Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô trở về nhà với đôi mắt sưng đỏ. Căn nhà ấm áp của cô bỗng hôm nay lại tối đen và lạnh lẽo. Namtan mở đèn quanh nhà lên.
Nhìn lên bàn, thấy ba mẹ cô để lại 1 tờ giấy nhắn nhủ.
" Ba mẹ có việc phải đi vắng vài hôm. Namtan ngoan, ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ. Học hành tốt nha con! Yêu Namtan "
Namtan khẽ cười đau khổ. Ngay lúc cô tuyệt vọng thế này. Cũng không có ai cạnh bên.
Namtan quyết định đi tắm rửa. Rồi ra bếp nấu món ăn cô yêu thích. Cô muốn ăn gì đó giúp cho bản thân phấn chấn lên.
" Hưm. Ngon quá! " Namtan ăn ngon lành
Khi bản thân ổn định cảm xúc, Namtan nằm suy nghĩ để giúp bản thân không rơi vào trạng thái tiêu cực.
" Vậy là chỉ được bên Film thêm thời gian ngắn nữa thôi sao? "
" Hơ...Chả thể hiểu được..Tại sao mình lại lún sâu như này...? "
Haizz...
Cô chỉ nhẹ thở dài...
Biết là không thể bên nhau vậy đó. Biết là sẽ đau vậy đó. Thế mà sao mình vẫn cố chấp?
Vì yêu...đơn giản là vì yêu...

Đêm tới.
Namtan nằm trong căn phòng trống. Cô vô thức nhìn lên trần nhà mà suy tư.
Haizz...
Trên tay cô cầm bức ảnh cô và Film chụp chung. Cô khẽ mỉm cười hạnh phúc khi nhớ về kỉ niệm ấy.
Namtan quyết định ngày mai sẽ sang gặp nàng. Để rồi được bên cạnh nàng...lần cuối...?
Cô thiếp đi cùng với những suy nghĩ rối bời.
Sáng hôm sau cô lại bắt đầu ngày mới.
Namtan ngồi gác chân cầm quyển sách chăm chú đọc. Mãi lo đọc sách mà không chú tâm tới giờ giấc.
*Ting ting* Tiếng chuông nhà cô vang lên.
Namtan bỏ sách xuống bước ra.
" Trời đã tối rồi sao? "
Namtan nhìn lên bầu trời rồi ngó ra ngoài cổng. Có một bóng người nhỏ nhắn đứng đó. Là Film?
" Film? " Namtan bước ra nhìn nàng
Film ánh mắt rơm rớm nước mắt. Mặt không tí cảm xúc ngước lên nhìn cô.
" Sao vậy? " Namtan lo lắng
" Sao Namtan không qua gặp Film. Biết là Film đã chờ Namtan từ sáng tới giờ không? " Giọng nàng như sắp bật khóc
" Hả..?..À..Namtan xin lỗi. Do Namtan mãi lo đọc sách... " Namtan khó xử. Vì cô muốn dừng suy nghĩ về nàng, nên cô đã đọc sách. Nhưng mãi mê chìm đắm vào nó, mà cô đã quên đi nàng.
" Không muốn gặp Film nữa à? " Film giọng điệu nghiêm túc không giống như bình thường
Làm Namtan có chút lo sợ.
" Sao Film lại nói vậy? Namtan lúc nào cũng muốn gặp Film hết! " Namtan giữ vai nàng nói
" Thật à... " Film nghẹn ngào hỏi
" Thật mà "
" Film đã phải chịu bao nhiêu khổ tâm rồi? "
" Namtan có dỗ em trễ quá không? "
Namtan mỉm cười nhìn nàng
" ... "
Nàng im lặng đôi chút.
Nàng oà khóc ôm lấy cô.
" Namtan..phải làm sao đây..? " Film cứ ôm chặt lấy Namtan mà nói. Tay nàng báu chặt vào áo Namtan.
" Ngoan. Ngoan. Namtan ở đây rồi! "
Namtan xoa đầu nàng ân cần nói
" Namtan biết, chuyện của Film khó nói lắm đúng chứ? "
" Namtan hiểu mà. Namtan hiểu cho Film mà. Film có thể không nói cũng được. Nhưng Film phải biết một điều... "
Nàng hít hít mũi ngước lên nhìn cô.
" Namtan cần Film. Namtan thương Film "
Đôi mắt cô long lanh nhìn nàng
Sau những chuyện Film làm. Dù Film ích kỷ, Namtan vẫn không trách Film câu nào. Namtan vẫn luôn ân cần lo lắng cho Film...
" Namtan không bắt ép Film phải ở lại với Namtan. Nhưng Film phải biết... "
" Chỉ cần Film quay lại, sẽ thấy Namtan đứng phía sau... "
Namtan nhẹ nhàng mỉm cười với nàng.
Ấm áp quá...Nàng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc quá...
" Namtan... "
Film nhón chân lên hôn nhẹ vào má Namtan. Một nụ hôn má nhẹ nhàng ngọt ngào. Làm cơ thể cô lâng lâng lên.
Namtan sờ lên mặt nàng, sờ lên đôi mắt nàng.
" Bị sưng mất rồi. Bé mèo của Namtan đã buồn lắm rồi phải không? "
" ...Đúng..Cưng chiều Film đi.. " Film nũng nịu
Namtan cười cười vì độ đáng yêu của nàng.
" Film muốn gì nè? "
" Muốn Namtan làm cùng Film. Thật nhiều điều mình chưa làm cùng nhau. "
" Hửm..? Như là? "
" Hì. Vào nghỉ đã được không? Film đuối quá " Film uể oải nói
" Được chứ. Ba mẹ Namtan cũng không có nhà "
" Hehe " Film híp mắt lại cười. Điệu cười của nàng kì lạ lắm...
" Ê! Mệt mà còn cố giỡn! " Namtan gõ đầu nàng một cái. Rồi bế nàng vào nhà.
Cô đặt nàng lên giường.
" Ngủ đi nhé! "
" Hưm..Namtan..khoan đã.. " Film nhắm mắt đưa tay kéo áo Namtan lại
" Sao vậy? "
" Cởi đồ cho Film với. "
" Hả? Giỡn quài! Tự cởi đi! "
" Film mệt mà. Có làm gì đâu? Namtan nghĩ gì à hehe " Nàng trêu chọc cô
" Sợ với Film luôn " Dù nói vậy mà tay Namtan vẫn cởi đồ nàng ra. Thay cho nàng một cái áo thoải mái hơn.
" Rồi chịu chưa? Ngủ được chưa? " Namtan ngồi trên giường nhìn nàng
" Ưm..Chưa chưa " Film lắc đầu
" Chứ muốn gì nữa!! "
Nàng đưa tay ra quắc quắc cô lại.
" Hả gì vậy? "
Nàng chỉ chỉ vào má nàng
" Hôn chúc ngủ ngon đi. "
" Con nít " Namtan mỉm cười rồi đưa mặt lại gần nàng.
Từ bao giờ một Film hư hỏng nói chuyện láo lếu với cô. Lại trở thành một cô gái như thế này?
Bất chợt nàng mở mắt ra giữ mặt cô lại. Trao cho cô một nụ hôn môi, nàng đưa lưỡi ra quấn lấy lưỡi cô. Namtan bất ngờ nhưng vẫn giữ yên cho nàng hôn.
" Hihi thích không? " Nàng cười cười
" Cũng cũng... "
" Nè đi đâu đó! "
Thấy Namtan sắp bỏ đi khỏi giường nàng bèn nói
" Film ngủ đi chứ. Nhìn Film mệt mỏi lắm rồi, thấy vậy tui xót lắm! Nghỉ ngơi đi " Namtan quay đầu lại nhìn
" Đã hôn má Film âuuu " Film giẫy giụa chỉ chỉ chọt chọt vào má nàng
Namtan cười bất lực
*Chụt*
" Đã chịu chưa!! " Namtan hôn má nàng xong hỏi
" Cũng tạm được " Film cười
Namtan xoa xoa đầu nàng.
" Ngủ đi nhé. Ngủ ngon. Thương lắm "
" Thương ai? "
" Thương Film Rachanun "
Nàng mỉm cười hài lòng. Rồi lăn ra ngủ say sưa. Vì khóc quá nhiều nên nàng dễ chìm vào giấc ngủ hơn.
Namtan ngồi trên ghế nhìn về hướng nàng.
Không biết ngày mai nàng sẽ dắt mình đi đâu đây?
Không biết tương lai của nàng và mình sẽ ra sao đây?

End Chap 27

Hi vọng mng sẽ theo dõi truyện của mình 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro