Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namtan dắt tay Film vào trường. Từ xa có một chàng trai cuộn chặt bàn tay lại, nghiến răng khó chịu.
Họ học tập nghe giảng như bình thường.
" Namtan. Thầy Hiệu trưởng có chuyện cần bàn với cậu. " Lớp trưởng đi lại nói
Namtan nghe vậy cũng nhanh chóng rời khỏi lớp.
" Ngồi xuống đi, Namtan " Thầy ngồi uy nghiêm nói
" Dạ... "
" Thầy gọi em có chuyện gì ạ? " Namtan có chút lo sợ
" Chuyện hồi kỳ nghỉ đấy. Em có thể kể chi tiết cho thầy được không? " Thầy nhếch mày nói
Ánh mắt thầy như bảo rằng chính là chuyện liên quan tới cô Mio.
" À..dạ.. "
Namtan kể rõ sự việc đầu đuôi. Từ chuyện cô Mio quấy rối tại lớp cho tới hôm kỳ nghỉ.
Namtan biết cô Mio cũng khá có quyền lực trong cái trường này. Nhưng không hiểu sao cô Mio bị đuổi thẳng cổ khi chỉ có bằng chứng như vậy. Cũng quá là dễ dàng với người như cô?
" Thầy hiểu rồi. " Ông gật gật đầu
" Sao hôm kỳ nghỉ thầy không hỏi rõ em. Mà đã đuổi thẳng ạ? " Namtan thắc mắc
" Em cũng biết phẩm giá cho ngôi trường này, thầy phải giữ gìn kỹ càng như nào mà phải không? "
" Thầy đã rất khó khăn trong việc giữ kín chuyện này. May mắn là không lọt đến tai ai. Nên em cũng phải giữ thật kín nhé. Thầy tin người giỏi giang như em sẽ hành động một cách thông minh thôi! "
" Dạ vâng ạ "
" Với cả, thầy xin lỗi vì đã để học viên của trường bị ảnh hưởng như vậy. Em cần bồi thường gì. Cứ nói với thầy " Ông đưa tách trà lên nhấp môi rồi nói
" Dạ. Chắc là không cần đâu ạ. Em cũng không sao hết. " Namtan mỉm cười
" Ừm. Ngoan lắm. Thật may mắn khi trường ta có người chăm chỉ, giỏi toàn tập như em. Chưa từng vi phạm một nội quy nào hết. Rất giỏi! " Ông hài lòng nói
" Dạ. Thầy quá khen. " Namtan vui trong lòng
" Còn là con của nhà Weerawatnodom nữa chứ. Haha. Namtan về lớp đi "
Namtan khẽ gật đầu chào thầy.

Namtan bước ra từ phòng Hiệu trưởng. Chưa kịp đi xa thì
" Này. Tao đã biết chuyện rồi " Wave ngông nghênh nói
" Như nào? "
" Chẳng phải mày rất hứng thú về cơ thể phụ nữ sao? Sao không để cô Mio phục vụ mày haha " Hắn ta cười giễu cô
" Đừng nói linh tinh nữa. Tao không có rảnh thời gian với mày, Wave " Namtan cau mày tính bỏ đi
" Khoan đã! Này! Mày không biết lí do vì sao mày không được ở bên Film à? "
Namtan dừng bước lại, ngoảnh mặt nhìn Wave
" Là vì..là vì..Film sẽ sớm cưới tao thôi! " Wave giọng điệu chế giễu nhếch mép cười
" Mày vừa nói gì?!? " Namtan nghiến răng bực mình
" Điếc à? TAO BẢO LÀ..FILM SẼ SỚM CƯỚI TAO! " Wave nhấn mạnh
" Film không cưới loại như mày đâu. Vớ vẩn "
" Sao mày lại biết chắc? Ông Mahawan cũng đâu chấp nhận tụi mày tới với nhau? "
" Hả? À...thì ra.. " Namtan cười nhẹ
" Mày là người bảo với ông Mahawan về mối quan hệ giữa tao với Film à? " Namtan nắm chặt bàn tay lại
" Nếu tao bảo là ĐÚNG thì sao? " Wave cười đểu
" THẰNG KHỐN " Namtan không chần chờ gì nữa. Cô bước lại nắm cổ áo Wave lên.
" Dám đánh tao thì mày sẽ có kết cục không tốt đâu " Wave vẫn còn gan nói được
Namtan vung thẳng nắm đấm vào mặt hắn.
" Ây...khốn... " Wave không ngờ tới Namtan sẽ thật sự đánh Wave. Trước phòng Hiệu trưởng đấy?
" Mày bị điên à? " Wave ôm miệng mình rồi nói
" Ừ tao điên rồi này. Mày có biết do mày mà Film khổ sở thế nào không? Mày có tư cách gì mà mở mồm bảo cưới Film? " Namtan gật gật đầu, xoa xoa bàn tay cô
" Đấm mày làm bẩn cả tay tao! "
Lực đánh của Namtan quá mạnh, làm Wave loạng choạng ngồi ngã dưới sàn.
" Này họ bị làm sao đấy? " Một cô gái thì thầm
" Bị điên hay sao mà xô xát nhau ở trường? " Người khác nói
Namtan đang tiến lại gần Wave hơn.
" Namtan? " Film đứng từ xa nhìn thấy
Namtan không có mặt mũi nào để ngoảnh lại nhìn nàng.
" Haha. Vợ sắp cưới của tao đang lo cho tao đấy "Wave đứng lên ra vẻ ta đây cười đểu nhìn cô
" CÂM MỒM " Namtan định giơ nắm đấm
Wave nắm lấy cổ áo cô
" Này. Hai em đang làm trò gì vậy? " Thầy Hiệu trưởng nghe ồn ào nãy giờ nên bước ra
" Thầy ơi. Bạn Namtan đánh em " Wave làm giọng đáng thương, đưa tay chỉ vào vết bầm Namtan để lại trên mặt hắn.
" Namtan? Em? Sao em lại? " Thầy thất vọng nhìn cô
" Không thể đương không em lại đánh bạn đâu thầy... " Namtan cúi mặt nói
" HAI ĐỨA VÀO PHÒNG NGAY CHO TÔI? " Thầy gằn giọng

Film lo lắng đứng gần phòng Hiệu trưởng chờ Namtan ra.
Xung quanh mọi người xì xào bàn tán với nhau. Không rõ câu chuyện như nào mà họ lại xô xát nhau.
" ĐÂY LÀ CÁI TRƯỜNG HAY CÁI GÌ? " Thầy bực mình nói
" Ban nãy tôi đã thấy, có người quay clip hai đứa em lại. Nếu bị tung ra thì sao? Có chịu trách nhiệm được với những gì mình làm không? "
" Các em cũng lớn rồi. Không phải con nít. Bao nhiêu luật lệ, nội quy được lập ra. Sao các em dám vi phạm? Đây còn là tội nặng nhất. " Thầy nói lớn
" Thật không ra thể thống gì!!! " Ông lắc đầu ngao ngán
Namtan chỉ im lặng cúi đầu biết lỗi. Wave thì còn cười cợt được.
" Em vui lắm à? Wave? " Thầy cau mày nhìn Wave
" Dạ..không ạ... " Wave ráng kiềm mình lại rồi nói
" Em có cái gì mà tự tin quá vậy? "
" Thật hống hách! "
Sau khi giảng đạo được một lúc.
Thầy Hiệu trưởng thở ra hơi
" Wave bị cấm túc hai tuần. Em không được tới trường trong hai tuần này. " Thầy xoa xoa trán nói
" May mắn là clip không bị tung ra. Đã kịp thời xoá đi. Nếu không hai em còn bị phạt nặng hơn! "
" Còn Namtan. Em vốn dĩ là học sinh nề nếp gương mẫu. Em làm thầy khá thất vọng đấy. Haizz "
" Thầy sẽ chỉ cấm túc em hai ngày thôi. Thầy không muốn học viên gương mẫu như em, bị ảnh hưởng tới việc học! "
" Sao thầy thiên vị quá vậy? " Wave nhăn mặt
" Em còn dám mở miệng? " Thầy nhăn mày nhìn Wave
" Namtan không chỉ là học viên gương mẫu, mang nhiều thành tích cho trường. Mà còn là con của nhà Weerawatnodom đấy! "
" Con nhà đó thì sao chứ? " Wave láo lếu
" Em dừng lại được chưa? Thầy không muốn phạt nặng thêm. "
Wave khó chịu ráng nín miệng lại.
" Thôi được rồi thầy ạ. Em muốn tự kiểm điểm bản thân. Đây là trong những lần ít ỏi mà em giận quá mất khôn. " Namtan lên tiếng
" Em xin lỗi thầy và trường. Em muốn kiểm điểm lại. Nên thầy hãy cấm túc em ít nhất 1 tuần nhé ạ! " Namtan cúi mặt, mắt đượm buồn
Chuyện này ba mẹ cô biết thì sao? Sẽ thất vọng về cô thế nào?
" Được rồi. Với cả thầy sẽ thông báo cho phụ huynh cả hai em! "
" Ra về đi! " Thầy nhìn cả hai rồi nói
Vừa bước ra ngoài.
" Đồ hèn. Đồ không ra gì! " Wave nhìn cô
" Mày đang nói chính bản thân mình à? "
" Mới một cú đấm đã loạng choạng. Non. " Namtan nhếch mép rồi bỏ đi.
Mặc cho Wave cắn chặt răng cau có.

Film thấy Namtan đã bỏ đi. Nàng bèn đi theo sau cô.
Nàng bứt rứt từ nãy tới giờ. Không biết phải nói sao. Không biết tâm trạng của cô đang thế nào.
" Film. Đi đâu đấy? " Wave với vết bầm trên mặt nói
" Im đi. Tôi chả hiểu nổi cậu nghĩ cái gì đấy Wave? " Film bực bội nói, rồi bỏ đi
Wave tức lại càng thêm tức.
" Namtan! Namtan! Namtan! " Nàng kêu cô nhưng cô vẫn thẳng thừng đi tiếp
" Ahh.. " Lo mãi dí theo cô nên nàng bị vấp té
Namtan nghe vậy nên dừng bước quay lại nhìn.
" Film có sao không đấy? " Namtan hốt hoảng chạy lại gần nàng. Đỡ nàng đứng dậy.
" Đồ đáng ghét!!! " Film đánh đánh vào tay Namtan
" Namtan xin lỗi. Film có sao không? " Namtan lo lắng nhìn nàng
" Không sao. Hên là không bị trầy xước thêm đấy!!! " Nàng giận dỗi nói
" Hm..Vậy Namtan đi về trước nha "
" Hả?!? Còn dám bảo vậy " Film nhăn mày bĩu môi
Cô chỉ khẽ cười
" Tìm Namtan à? "
" Chứ còn gì nữa. Đi theo tui mau! " Film nắm tay lôi Namtan đi.
Cả hai ngồi đỡ tại ghế đá.
Nàng lấy đồ trong balo.
" Đưa tay Namtan đây " Nàng cầm trên tay lọ thuốc
" Hả? Chi vậy? Tui đâu bị gì đâu " Namtan gãi đầu
" Có mà. Đưa tay ra. " Thấy Namtan cứ e dè nên Film kéo tay Namtan ra luôn.
Nàng dịu dàng bôi thuốc lên ngón tay Namtan. Vì Namtan dùng lực mạnh quá, nên da trên tay Namtan bị rách rơm rớm máu.
" Có rát hong? " Tay nàng vẫn bôi, mắt vẫn chăm chú nhìn tay Namtan mà hỏi
" Không. Bình thường " Namtan cười cười
Không ngờ là nàng lại chú tâm từ những cái nhỏ nhất như vậy. Namtan thấy lâng lâng trong người.
" Mà nè. Sao lại đánh nhau với Wave? " Nàng ngước lên hỏi cô
" Không có gì đâu " Cô lắc đầu
Nếu cô kể ra, liệu nàng có tin cô không?
" Xạo! Nói Film nghe đi! " Nàng ngắt mũi Namtan một cái
" Ấy...Đau " Namtan sờ lên mũi mình
" Cũng biết đau à? "
" Biết chứ...Đau rất nhiều là đằng khác.. "
Ngầm ý sâu xa của câu nói đó...
" Thật ra là... "
Namtan kể rõ mọi chuyện cho Film.
" Cái gì? Không nghĩ Wave lại làm vậy đấy..Mục đích của cậu ta là gì? " Film bực mình
" Namtan cũng chịu " Cô lắc đầu mệt mỏi
Nhưng mà...Không lẽ người mình sắp cưới là Wave?
Nàng thầm nghĩ
Vậy là ba nói dối mình? Người mình sắp cưới không phải là một cô gái...?
Nhìn mặt Film bỗng u buồn nên Namtan cất giọng
" Sao vậy? "
" Hửm? Không có gì... "
Cô ngờ ngợ ra là phải có cái gì đó. Không lẽ là..?
" Thôi được rồi. Bỏ qua đi. Về thôi "
" Mà Namtan có buồn lắm không? Chuyện bị cấm túc đó... " Film biết Namtan là con ngoan trò giỏi như nào. Tự nhiên bị cấm túc còn là do nàng. Nàng áy náy bứt rứt làm sao...
" Hm. Không sao đâu. Namtan sẽ tự kiểm điểm bản thân. "
" Hi vọng ba mẹ không thất vọng thôi... " Ánh mắt cô đượm buồn nhìn xa xăm
Film đưa tay đẩy đầu Namtan dựa vào vai mình.
" Namtan ngoan..Không sao hết. Namtan giỏi mà. " Nàng dịu dàng an ủi cô
Namtan khẽ cười.

End Chap 28

Hi vọng mng sẽ theo dõi truyện của mình 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro