Chapter 1 - Faded Hues

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bốn năm kể từ ngày Namtan rời bỏ ánh đèn sân khấu, và chính xác bốn năm kể từ ngày cô ấy và người con gái kia chia tay. Tôi đã ở bên cạnh Namtan suốt quãng thời gian cô ấy suy sụp nhất. Bây giờ tôi hiện đang cùng cô ấy làm chủ một Vinyl Shop tại Bangkok, chuyên kinh doanh các loại đĩa than, máy nghe nhạc, và các phụ kiện âm nhạc khác. Công việc kinh doanh khá thuận lợi, tuy không thể giàu có như lúc hoạt động trong giới giải trí, nhưng đổi lại chúng tôi có được một cuộc sống bình yên, đặc biệt là sự bình yên dành cho Namtan.

"Sawadika" – Tôi cất lời chào khi nghe thấy tiếng chuông mở cửa. "Quý khách cần mua gì ạ?" – Tôi ngoái nhìn từ chỗ đứng ở quầy thu ngân ra phía cửa, trông thấy một cô gái cao ráo, áo sơ mi trắng, quần jeans, mắt kính đen, trên cổ đeo một chiếc máy ảnh.

"Cho hỏi ở đây có bán đĩa than của nghệ sĩ Tipnaree không?"

"Xin lỗi chúng tôi không có, đĩa của cô ấy đã ngừng phân phối rồi." – Tôi định lên tiếng thì Namtan cắt lời, cô ấy đang đứng cạnh một kệ đĩa than để kiểm tra sản phẩm rất tập trung thì quay sang trả lời cô gái nọ, cũng phải thôi, ai nghe thấy người khác gọi tên mình mà không bị dao động phản xạ lại.

Cô gái kia không nói gì, chỉ đơn giản mỉm cười, lắc đầu, tay với đại một chiếc đĩa ngắm nghía rồi cất lời:

"Tôi rất thích những tác phẩm của Tipnaree, cả một cửa hàng to thế này lại không có nổi một chiếc đĩa của nghệ sĩ nổi tiếng như vậy sao, lấy cho tôi một đĩa, phân phối từ năm 90 mấy cũng được."

"Nè cô kia, tôi đã nói là không có, nếu cô muốn mua đĩa khác thì tôi sẵn lòng, còn nếu không phiền cô đi chỗ khác." – Namtan cất giọng có phần phẫn nộ, không nhìn mặt khách hàng trả lời mà tiếp tục kiểm tra mấy chiếc đĩa.

Toang rồi, Namtan ơi là Namtan, bộ cô ấy định bán hàng không cần khách luôn hả, dù có bị kích động thế nào cũng phải biết giữ bình tĩnh chứ, tôi vẫn chưa muốn phá sản đâu.

"Vâng thành thật xin lỗi quý khách, cửa hàng chúng tôi không có đĩa của nghệ sĩ quý khách cần, quý khách có thể lựa các sản phẩm khác."

Tôi thấy nguy liền đi ra khỏi quầy thu ngân, tiến tới chỗ vị khách khó chiều kia để làm giải vây, cũng là để can ngăn nếu Namtan phát ngôn hay hành động gì mất kiểm soát.

"Haizz, bộ cậu không nhận ra mình hả Namtan, chán ghê."

Cô gái kia đẩy nhẹ mắt kính đen xuống, đủ để nhìn thấy mắt của cô ấy, liếc lên nhìn chằm chằm vào bạn tôi. Namtan chuyển hướng nhìn từng mấy cái đĩa sáng người con gái cao ráo kia, cất giọng.

"Milk..."

"Giờ mới nhận ra hả?"

"Milk Pansa?"

*Gật đầu*

"Đúng là cậu thật rồi!"

Namtan cất giọng mừng rỡ ôm chầm lấy cô bạn thân tên Milk.

Milk vừa tháo kính, vừa nói chuyện rôm rả với Namtan, tôi đứng đó nhìn hai người bạn thân tái ngộ. Namtan và Milk bắt đầu nói về những kỷ niệm cũ.

"Đồ ngốc này, học kiến trúc nhìn già hơn cả chục tuổi, sao biết mình ở đây mà đến?"

"Hỏi thăm là ra thôi, cậu như bốc hơi khỏi trái đất vậy, khó khăn lắm mới tìm được tung tích của cậu đấy!"

Tôi quay lại quầy thu ngân, cố gắng để không can thiệp vào cuộc hội ngộ này.

Đúng lúc ấy, một khách hàng khác bước vào, người này cũng tìm kiếm đĩa than của một nghệ sĩ nổi tiếng khác. Tôi nhanh chóng giúp họ, nhưng vẫn lắng tai nghe câu chuyện của Namtan và Milk.

Sau một hồi trò chuyện, Milk nhìn thẳng vào Namtan và nói: "Namtan, mình đến đây có việc muốn nói với cậu. Đầu tiên, mình muốn đưa cho cậu cái này"

Tôi lén ngoái nhìn, Milk đưa tấm thiệp màu đỏ ra, tôi đoán ngay đó là thiệp cưới, đám cưới ai vậy cà?

Tôi đứng sau lưng Namtan, lén chồm lên nhìn tấm thiệp cô ấy đang cầm, trên thiệp là ảnh cưới của một cặp trai gái kèm với dòng chữ in to đùng.

"LOVE VÀ GUN SAO???"

Tôi vô thức đọc to dòng chữ trên thiệp vì quá bất ngờ, Love là cô bé diễn viên tài năng cùng chung công ty với Namtan hồi ấy, tôi là quản lý của Namtan nên cũng tiếp xúc với Love khá thường xuyên, tôi biết Love và Gun đã quen nhau trước khi Love làm diễn viên, giờ thì bọn họ cưới, đúng là một tình yêu bền đẹp.

"Cũng cùng chung công ty hồi đó đụng mặt hoài vậy mà đám cưới mời mỗi Namtan không mời tôi, đúng là bất công."

Namtan nghe giọng tôi than thở bên tai thì nhăn mặt khó chịu quát:

"Lo tập trung làm việc đi!"

Bị quát nên tôi quê xệ, giả vờ lơ đi nhưng vẫn vểnh tai nghe cuộc trò chuyện.

"Cậu ổn chứ Milk?"

"Sao vậy? Mình đến gửi thiệp cưới crush cũ của mình cho cậu khiến cậu lo lắng mình vẫn còn suy à."

"..." - Namtan không nói gì, chỉ nhìn Milk bằng ánh mắt xót xa.

"Đừng nhìn mình như vậy." – Milk vừa nói vừa tít mắt cười, nụ cười không vương một chút đau thương nào, đặt hai tay lên vai Namtan tiếp lời.

"Mình nói thật, mình đã buông bỏ được và thậm chí còn hạnh phúc cho em ấy, không tin hả?"

"Bằng cách nào? Cậu đã từng rất đau mà?"

"Mình cũng không biết nữa, cách đây vài tháng mình quyết thổ lộ hết tình cảm dành cho Love dù biết là sẽ không bao giờ được hồi đáp, mình chỉ muốn can đảm một lần nói ra, đối diện với nỗi sợ lớn nhất trong đời, Love nói rằng em ấy luôn cảm nhận được tình cảm của mình nhưng không dám phơi bày sợ mình sẽ tổn thương, em ấy cảm ơn mình dù trông em ấy cũng bối rối và lắm, mình đã trấn an em ấy, ai đời người đi yêu đơn phương lại an ủi ngược lại người được yêu chứ."

Milk bật cười khúc khích trước sự nghịch lý của tình huống, rồi tiếp tục: "Cậu biết gì nữa không? Mình còn hứa với Love là kiến trúc sư Milk Pansa sẽ thiết kế nhà cho em ấy và chồng sắp cưới nữa. Dù là tổ ấm ấy không có mình, nhưng cũng được xem là xây dựng tổ ấm giúp cho người mình thương nhỉ?"

Namtan lặng im một lúc, cảm nhận được sự kiên cường và thanh thản trong Milk.

"Vậy tốt quá rồi, mình thấy vui vì cuối cùng cậu đã an ổn trong tâm hồn, Milk."

Milk cười tươi: "Namtan, cuối cùng thì mình cũng đã có thể nghĩ về Love mà không có chút vấn vương giằng xé nào, nhưng chỉ một mình mình an lòng là không đủ. Cậu cũng phải vậy."

"Sao chứ? Mình hoàn toàn ổn mà." – Namtan bối rối né trách ánh mắt hoài nghi đầy sự chất vấn của Milk.

"Cậu không ổn, Tipnaree!"

"Mình rất ổn. Cậu dựa vào đâu mà nói như vậy."

"Cậu còn hỏi mình nữa sao? Cậu rời xa ngành giải trí, không tiếp tục sáng tác, cũng không tái phân phối các bài hát, không phải tất cả đều vì cô gái đó à, có cần mình nói tên ra không, Film Rachanun?"

Namtan lặng người, không biết đáp trả thế nào. Tên của Film vang lên như một tiếng chuông, gợi lại biết bao kỷ niệm và cảm xúc lẫn lộn.

Trời ơi, cái tên đó, ngay cả tôi đã ở bên cạnh Namtan suốt 4 năm trời cũng chưa từng dám một lần nhắc tới, nhiều khi muốn rủ bạn mình "Ê đi xem phim không?" còn phải nói giảm nói tránh, vậy mà cô gái tên Milk kia từ đâu xuất hiện nhắc về cái tên ấy trước mặt bạn tôi vậy.

Tôi thấy Namtan cúi gầm mặt xuống, tóc rủ che một phần mặt mặt, đứng từ đằng sau tôi thấy vai cô ấy run lên, vẫn cố ngăn tiếng nấc nghẹn, không chịu nổi khi thấy bạn mình như vậy nữa, tôi tiến tới vỗ về lấy đôi vai đang run lên của bạn mình.

"Khun Milk, xin lỗi vì đã nghe lén cuộc trò chuyện của hai người, nhưng việc này có liên quan để bạn thân của tôi nên tôi không thể nhắm mắt làm ngơ, tôi không biết cô đã mạnh mẽ vượt qua tình đơn phương giỏi thế nào, nhưng sức chịu đựng nỗi đau và hoàn cảnh của mỗi người không giống nhau, đừng xát muối vào vết thương của Namtan nữa."

Milk nhìn tôi, ánh mắt có chút áy náy trước sự trách móc của tôi. Cô ấy im lặng một lúc, rồi thở dài.

"Tôi xin lỗi, có lẽ tôi đã quá đường đột," Milk nói, giọng dịu đi. "Nhưng tôi làm vậy vì muốn tốt cho Namtan. Cậu ấy cần phải đối mặt với quá khứ để có thể tiến về phía trước."

Namtan ngẩng đầu lên, lau nước mắt. "Tớ đang sống từng ngày rất tốt mà, cậu nhìn xem, tớ có cửa hàng, công việc kinh doanh rất suôn sẻ, tớ..."

"Cậu chọn từ bỏ âm nhạc phải không? Dù công việc kinh doanh có phát đạt đến đâu, đó cũng không phải thứ cậu đam mê, chỉ vì Fil...à không, chỉ vì cô minh tinh màn bạc đó sao? Cậu hy sinh cho cô ta, từ bỏ tất cả. Cô ta thì sao? Cuối cùng cô ta vẫn chỉ là một kẻ hám danh lợi, cô ta vẫn xinh đẹp, nổi tiếng, nhiều người săn đón, dan díu với biết bao nhiêu tài tử."

"Nè cô..." - Tôi định cắt ngang lời Milk nhưng Namtan đã ngăn tôi lại.

"Không sao, cứ để cậu ấy nói hết đi, mình muốn nghe."

"Cậu trốn chạy, cậu từ bỏ luôn cả tình yêu với âm nhạc, đây là cuộc sống mà cậu cho là ổn và hạnh phúc hả?"

Namtan không nói gì, tôi và Namtan cùng nhìn Milk. Milk lấy từ trong túi ra một tấm thiệp, đưa cho Namtan.

"Đây là vé tham gia buổi triển lãm tranh sắp tới của Film," Milk nói nhẹ nhàng. "Cô ta sẽ trưng bày rất nhiều bức vẽ... về cậu, Namtan."

Tôi thấy tay Namtan run rẩy khi cầm tờ giấy. Cô ấy mở ra, mắt lướt qua những dòng chữ trên đó.

'Namtan - Hues of my Film'

"Sao... em ấy lại..." Namtan lẩm bẩm, giọng đứt quãng.

"Mình cũng không hiểu tại sao, cô ta muốn lợi dụng cậu để tạo tiếng tăm hay lùm xùm chăng?" Milk nói, "Dù là lý do gì, đây có thể là cơ hội để cậu đối diện với nỗi sợ của chính mình. Sau ngần ấy năm, có lẽ đã đến lúc cậu thôi trốn chạy và sống cho chính mình rồi."

Namtan im lặng, mắt vẫn dán chặt vào tờ giấy. Tôi nhìn bạn mình, lo lắng không biết cô ấy sẽ phản ứng thế nào.

"Đi hay không là tùy cậu." Milk nói tiếp. "Nhưng hãy trở lại với âm nhạc đi, mình, rất nhiều fan hâm mộ cậu, cả Love nữa rất nhớ những sáng tác của cậu, đừng lãng phí tài năng của mình."

Milk nhìn đồng hồ. "Cậu là người bạn mình vô cùng trân quý, mình làm được thì cậu cũng phải làm được, mình phải đi rồi. Hẹn gặp lại cậu sau nhé, Namtan." Cô ấy quay sang tôi. "Rất vui được gặp cậu... xin lỗi, tôi chưa biết tên cậu."

"Mark," tôi đáp. "Tôi là Mark."

Milk gật đầu, mỉm cười rồi rời khỏi cửa hàng, để lại sau lưng một bầu không khí nặng nề.

Namtan vẫn đứng đó, tay cầm tờ giấy, mắt nhìn vô định. Tôi đặt tay lên vai vỗ về cô ấy.

"Cậu ổn chứ?" Tôi hỏi nhẹ nhàng.

Namtan quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy xúc động và hoang mang. "Mark... cậu nghĩ mình nên làm gì?"

Tôi thở dài. "Tôi không thể quyết định thay cậu được, Namtan. Nhưng có lẽ... có lẽ đã đến lúc cậu phải đối mặt với quá khứ rồi."

Namtan gật đầu chậm rãi, ánh mắt xa xăm như đang hồi tưởng về những kỷ niệm đã qua. Tôi biết, bao nhiêu năm qua, bạn tôi luôn cố tỏ ra mình ổn, tôi cũng tự huyễn hoặc đó là yên bình. Nhưng cái sự yên bình ấy đổi lại bằng việc giấu nhẹm mọi cảm xúc vào trong, không biết vui buồn là gì.

Khi màn đêm buông xuống, chúng tôi đóng cửa hàng trong im lặng, ai về nhà nấy, mỗi người một hướng. Tôi nhìn Namtan khuất dần trong bóng tối của con phố, tự hỏi liệu những gam màu đã phai nhạt trong cuộc đời cô ấy có thể được thắp sáng trở lại không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro