Chapter 2 - They are the muses of each other

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa hàng tôi sẽ mở cửa vào 8h sáng mỗi ngày, tôi có thói quen sẽ đến sớm 30 phút, không phải do Namtan đến trễ, chỉ là tôi thích trong 30 phút ấy khoảng không gian của cửa hàng sẽ dành riêng cho tôi, tôi thường sẽ quét dọn và ngắm nghía mọi thứ trong cửa hàng, tưới nước cho những chậu cây tôi tự trồng, và đặc biệt là mở đĩa than yêu thích của mình mà lúc có Namtan ở đó tôi không thể nghe.

Đó là những ca khúc của Namtan. Tôi thích nghe đơn giản vì chúng rất hay. Tôi không giỏi mô tả, nhưng âm nhạc của Namtan có thể ví như là trời xanh, biển cả, hoa lá, hay đơn giản là căn phòng 4 bức tường với chiếc giường thân quen. Ý tôi là, bất cứ thứ gì mà con người ta muốn đắm chìm vào đó, âm nhạc của Namtan là để người ta đắm chìm vào không muốn dứt ra.

Về chuyện tình cảm nữa Namtan và cô gái tên Film kia, tôi hoàn toàn trung lập. Suốt nhiều năm làm quản lý nghệ sĩ, từ những người có nhân cách đạo đức tốt, đến những celeb kiêu kỳ, khó ưa nhất, tôi đã chứng kiến quá nhiều chuyện lâm li bi đát, những tranh giành đấu đá, những giằng xé quằn quại có đủ cả. Tất cả đã rèn dũa con người tôi phải trung lập với mọi thứ, không cho ý kiến, không chen ngang, không quá phát cuồng mà nảy sinh tình cảm với nghệ sĩ. Nhiệm vụ quản lý chỉ là book show, thương lượng giá cả, lên lịch trình, đốc thúc, lo bữa ăn giấc ngủ cho nghệ sĩ, sao cho họ xuất hiện lộng lẫy nhất trước công chúng.

Chỉ có Namtan là ngoại lệ. Namtan xinh đẹp tài năng, nếu muốn cô ấy có thể đá sân sang bất kỳ lĩnh vực giải trí nào, nổi tiếng hay tiền bạc chỉ là vấn để thời gian. Nhưng Namtan lại bay bổng, phóng khoáng, không màng danh lợi, chỉ yêu âm nhạc bằng tất cả sinh mạng. Và cô ấy coi tôi là bạn. Cho nên, khi Namtan quyết định giải nghệ, tôi không còn mặn mà với  công việc quản lý nữa, tôi quyết theo Namtan dù cô ấy có ở trong lĩnh vực nào, tôi sẽ hết mình hỗ trợ, cuối cùng chúng tôi dùng khoản tiết kiệm kha khá mà chủ yếu là tôi giữ giùm Namtan trước giờ để mở ra cửa hàng này.

Tôi thường đi bộ khoảng 2 cây số mỗi buổi sáng đến cửa hàng coi như tập thể dục, nhưng kỳ lạ thay, lúc đến nơi, tôi phát hiện hôm nay cửa lại không khóa, có trộm sao? Ghé vào cửa quan sát, tôi nghe thấy tiếng piano du dương, Namtan? Tôi bèn đẩy cửa bước vào.

Bất ngờ là, trước mặt tôi là hình ảnh mà 4 năm qua tôi chưa từng được thấy lại, Namtan đang ngồi bên cây piano.

Namtan đang ngồi trước cây đàn mà tôi tưởng đã bị lãng quên, dù tôi vẫn cẩn thận lau chùi nó mỗi ngày, những ngón tay cô ấy lướt nhẹ trên phím đàn, tạo nên một giai điệu vừa lạ vừa quen.

"Hôm nay cậu đến sớm vậy Namtan."

"Mark, lấy cho mình cây bút bi được không?" Namtan hỏi mà không quay lại.

Tôi đứng sững người. Cây bút bi? Lúc còn làm quản lý, Namtan thường gọi tôi mang bút bi đến khi muốn sáng tác, thường thì là do cảm hứng đang dạt dào nên cô ấy không muốn bị ngắt quãng bằng việc đứng lên đi lấy bút. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng cô ấy yêu cầu điều này?

"À...được chứ?" Tôi vội đi lấy bút mà không hỏi gì thêm, lòng đầy xúc động "Đây bút bi của cậu, cả giấy nữa, nhớ đừng viết bậy lên cổ tay nhé."

Namtan quay lại, mỉm cười nhẹ. "Ừ, mình biết rồi, cảm ơn Mark."

Tôi đưa cho cô ấy cây bút, mừng khôn xiết, biết chắc là nếu Namtan quay lại làm nhạc, cô ấy sẽ gặt hái thành công vang dội, chỉ cần sống với âm nhạc thôi Namtan đã mãn nguyện đến một nửa cuộc đời rồi. Nhưng còn nửa kia...tôi lượng lự nhưng vẫn quyết định hỏi.

"Namtan à...triển lãm?"

"Mình không đi đâu," Namtan lắc đầu. "Mình chỉ muốn quay lại với âm nhạc thôi. Những thứ còn lại chẳng liên quan gì đến mình cả."

"Oh...hhh...okay tùy cậu thôi."

Tôi gật đầu cười trừ, nhưng trong thâm tâm vẫn tò mò muốn biết chuyện gì đang diễn ra ở triển lãm kia. Tính tò mò không ngăn nổi tôi ở nhà, hay là xem như mình "thưởng thức nghệ thuật vậy". Và thế là, tôi quyết định lén đi đến triển lãm.

"Có đơn đặt hàng online trong nội thành Bangkok, mình đi giao nhé Namtan, cậu nhớ canh cửa hàng và trực máy tính nhé!"

"Book bên vận chuyển là được rồi mà, sao hôm nay lại đòi tự đi giao vậy."

"Ah...hahaha" – Tôi bối rối khi cảm thấy việc viện cớ tự mình đi giao hàng để đến triển lãm thật ngu xuẩn. – "Mình muốn đi dạo hóng gió một tí." – Nói rồi tôi vọt lẹ, người không giỏi nói dối rất dễ bị lộ tẩy.

Bước vào phòng triển lãm, tôi bị choáng ngợp bởi số lượng tranh khổng lồ. Hầu hết các bức tranh đều mang hình bóng của Namtan - khi đang hát trên sân khấu, lúc ngồi sáng tác, hay những khoảnh khắc đời thường, những nét vẽ vô cùng sống động, vô cùng có hồn, phải "yêu" đến thế nào thì mới đặt tâm tư vào vẽ một người như vậy chứ? Không phủ nhận một điều, Film Rachanun ngoài xinh đẹp, đóng phim giỏi, hát hay ra còn vẽ đẹp nữa. Tài sắc vẹn toàn đủ cả, chả trách sao nhỏ bạn tôi lại si mê đến vậy.

Tôi bỗng bị thu hút bởi bức tranh lớn nhất treo ở trung tâm phòng, đứng lặng người ở đó hồi lâu. Đó là hình ảnh Namtan đang ngồi bên piano, mắt nhắm nghiền như đang đắm chìm trong âm nhạc. Nét vẽ tinh tế đến mức tưởng như có thể nghe thấy tiếng đàn vọng ra từ bức tranh. Nhưng màu sắc trong bức tranh có vẻ khá mờ nhạt so với các bức được trưng bày ở đây, mang một cảm giác nao núng, không trọn vẹn cho người thưởng thức.

"Bức tranh này có tên là You're watching music while I'm watching you" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Giọng nói husky ngọt sớt tôi đã từng nghe rất nhiều lần mỗi khi làm quản lý kiêm luôn quản chuyện hẹn hò giùm nghệ sĩ, mang tiếng kỳ đà cản mũi không biết bao lần nhưng với trách nhiệm bảo vệ nghệ sĩ vẫn phải làm. Tôi chợt sởn tóc gáy, quay người 180 độ đối diện với người cất tiếng nói vừa rồi.

Suay mak, cô ta đẹp quá, 4 năm qua càng đẹp hơn bội phần, khuôn mặt với những đường nét mềm mại, với đôi mắt long lanh luôn đưa ánh nhìn đầy xa xăm, kiểu con gái nhìn vào khiến người ta muốn bảo bọc che chở. Tôi bất giác gọi tên.

"Film Rachanun."

"P'Mark, đã lâu không gặp. Namtan...chị ấy có đi cùng anh không?" Film có vẻ cũng hơi bối rối khi thấy tôi nhìn cô chằm chằm.

Tôi tằng hắng lấy lại sự điềm tĩnh, cố tình buông giọng giễu cợt "Không, là tôi tự ý đến để xem đại minh tinh Rachanun bao năm không gặp muốn dở trò gì thôi. Bạn tôi cậu ấy sẽ không đến đây đâu."

"Tại sao chị ấy không đến?" Film hỏi với tone giọng cao hơn bình thường, chất giọng run run như muốn khóc.

Tôi nhìn cô ấy, cố gắng kìm nén cảm xúc. "Tại sao cô ấy phải tới?"

"Em tổ chức triển lãm này vì muốn chị ấy tới mà. Em đã tìm kiếm chị ấy suốt 4 năm nay, em đã nhớ Namtan suốt 4 năm..." Film đáp, giọng nhỏ dần, dường như sợ nếu gào lên to cô ấy sẽ òa khóc mất.

Tôi trông Film lúc này đáng thương và nhỏ bé biết bao, không còn là ảnh hậu kiêu kỳ được săn đón nữa, nhưng tôi vẫn muốn thay mặt Namtan để nói lên những uất ức bạn tôi phải chịu suốt bao năm qua

"Cô còn dám nói là nhớ sao Rachanun, lúc Namtan muốn được công khai nắm tay cô, cô giấu nhẹm cô ấy trong bóng tối, lúc cô ấy đã an phận đi cho khuất để không ngáng đường công danh sự nghiệp của cô, cô lại muốn quấy nhiễu để khiến cô ấy xuất hiện, lại còn tổ chức một triển lãm khoa trương thế này cho thiên hạ xem, minh tinh màn bạc lắm trò thật."

Film lặng người trước những lời của tôi, cố nói với chất giọng nghèn nghẹn.

"Em đã tìm kiếm chị ấy suốt 4 năm qua," Film nói tiếp, tiến gần về phía bức tranh, ngước lên nhìn nó bằng ánh mắt đầy hoài niệm. "Mỗi khi nhớ chị ấy, em lại lôi cọ ra vẽ, hy vọng một ngày nào đó sẽ được gặp lại, nhưng em nhận ra, em chỉ có thể sống mãi với hình bóng chị ấy ở trong tranh, em mãi không thể hoàn thiện bức tranh này nếu không có Namtan và âm nhạc của chị ấy."

Tôi nhìn Film, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản dù trong lòng đang có nhiều cảm xúc trái chiều. "Cô tổ chức buổi triển lãm tranh, đem Namtan ra như một sản phẩm trưng bày, cô không sợ cậu ấy tổn thương sao?"

Film quay lại nhìn tôi, ánh mắt đầy quyết tâm. "Em đã cố gắng tìm chị ấy, nhưng Namtan như biến mất khỏi thế giới vậy. Em nghĩ đây là cách duy nhất để thu hút sự chú ý của chị ấy, để chị ấy biết rằng em vẫn luôn nhớ về chị ấy."

Film im lặng một lúc, rồi nói nhỏ: "P'Mark, anh có thể giúp em không?"

Tôi nhìn Film, cân nhắc. "Được rồi," cuối cùng tôi nói. "Cô muốn tôi giúp gì, tôi sẽ nghe cô nói, nhưng tôi không hứa sẽ giúp."

Film lấy ra một chiếc đĩa CD từ túi áo.

"Em không mong cầu mọi hiểu lầm của em và Namtan sẽ được hóa giải" Film nói, đưa cho tôi chiếc đĩa CD. "Nhưng em muốn người con gái em yêu được hạnh phúc, được sống hết mình với ước mơ, anh đưa cái này cho Namtan giúp em, nó có thể giúp chị ấy trở lại với âm nhạc."

Tôi cầm lấy chiếc CD, cảm thấy nó nặng trĩu trong tay. "Tôi sẽ cân nhắc đưa nó cho Namtan, dù sao việc đưa cô ấy trở lại với âm nhạc không chỉ là mong muốn của riêng cô đâu Film."

Film gật đầu, mắt ngấn lệ. "Cảm ơn anh, P'Mark."

Khi rời khỏi triển lãm, tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng. Tôi đắn đo giữa việc lén xem trước nội dung của chiếc đĩa, hay đưa chuyển trực tiếp nó cho Namtan, cuối cùng đạo đức nghề nghiệp trỗi dậy, tôi quyết mang nó về cho Namtan tùy cô ấy quyết định.

Đúng lúc đó, điện thoại tôi đổ chuông. Là Namtan.

"Mark, cậu đâu rồi? Mình cần cậu quay lại cửa hàng ngay. Mình... mình vừa sáng tác xong ca khúc mới rồi."

Giọng Namtan đầy phấn khích, một điều mà tôi đã không nghe thấy từ rất lâu rồi.

Tôi nuốt khan, cảm thấy mình đang đứng giữa ngã ba đường. "Ừ, mình... mình sẽ về ngay."

Khi tắt điện thoại, tôi nhìn chiếc đĩa CD trong tay, bắt xe về cửa hàng mà lòng nặng trĩu. Liệu tôi có nên đưa nó cho Namtan không? Film nói thứ này giúp cô ấy trở về với âm nhạc. Nhưng có cần thiết nữa không? Namtan vốn dĩ đang trên đà trở lại với âm nhạc rồi kia mà? Hay cứ để cô ấy tiếp tục con đường âm nhạc mà không bị quá khứ quấy rầy?

Tôi thở dài, bao giờ mọi rắc rối này mới được hóa giải đây.

Tôi trở về cửa hàng với tâm trạng rối bời. Chiếc đĩa CD trong túi áo tôi như nặng trĩu, và tôi không biết phải làm gì với nó. Khi bước vào, tôi thấy Namtan đang ngồi trước cây đàn piano, đắm chìm trong âm nhạc. Cô ấy ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt sáng lên đầy phấn khích.

"Mark, cậu đã về rồi! Mình vừa sáng tác xong một bài hát mới. Cậu muốn nghe thử không?"

Tôi gật đầu, cố gắng giấu đi sự bối rối trong lòng. Khi Namtan bắt đầu hát, tôi cảm thấy như có điện chạy dọc sống lưng. Giai điệu này... nó quen thuộc một cách kỳ lạ. Thân là quản lý của Namtan, trước đây tôi luôn được đặc quyền nghe trước mọi bản draft của cô ấy, giai điệu này như là của 4 năm về trước lúc cô ấy còn trong mối quan hệ với Film vậy.

Khi bài hát kết thúc, tôi hỏi với giọng run rẩy: "Namtan, cậu... cậu sáng tác bài hát này khi nào vậy?"

Namtan mỉm cười hồ nghi: "Mình không biết nữa. Nó cứ... đột nhiên xuất hiện trong đầu mình. Như thể nó đã ở đó từ rất lâu rồi vậy."

Chậm rãi, tôi lấy chiếc đĩa CD từ túi ra. "Namtan nè, mình có cái này muốn cậu nghe thử, là đĩa CD thôi, có người mới đưa cho mình."

Namtan nhìn chiếc đĩa trên tay tôi hơi thắc mắc nhưng cũng gật đầu. "Uh, cậu lấy máy của tiệm mở lên xem."

Khi âm nhạc từ đĩa CD vang lên, cả hai chúng tôi đều sững sờ. Giai điệu trong bài hát giống đến 80% những gì Namtan vừa hát cho tôi nghe - nhưng là một giọng hát khác, tôi còn lạ gì giọng hát này, Namtan lại càng thân thuộc.

"Làm sao có thể...?" Namtan thì thầm, mắt mở to đầy kinh ngạc.

Đúng lúc đó, cánh cửa cửa hàng bật mở. Film bước vào, ánh mắt đẫm lệ nhìn thẳng vào Namtan. Tôi đứng đó, chứng kiến khoảnh khắc hai người phụ nữ nhìn nhau, và chợt nhận ra - có lẽ tình yêu và nghệ thuật đôi khi vượt xa khỏi ranh giới của thực tại, tạo nên những kết nối kỳ diệu mà lý trí không thể giải thích được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro