Chapter 3 - Got the music in you baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian và không gian dường như lắng đọng chỉ còn mỗi hai người, tôi lại thấy mình như trở về nhiều năm về trước, khi còn làm quản lý cho Namtan, như thể mình là một phóng viên hiện trường, có ở đó nhưng không ở đó. Tôi lưu lại mọi thứ về chuyện tình này trong ký ức của mình, nhưng chưa từng có ý định tác động dù là hàn gắn hay chia rẽ nó.

"Đã lâu không gặp, Namtan." - Film là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

Namtan nhíu mày, có vẻ bối rối, cô ấy liếc nhìn sang phía tôi đầy sự phẫn nộ, cái lườm của nhỏ bạn khiến tôi lặng người, hẳn nó đã nhìn thấu hồng trần. Phải rồi, tôi là người mang cái đĩa CD về đây mở cho Namtan nghe, và dù có lẽ chỉ là vô ý, tôi là kẻ chỉ đường cho người yêu cũ của cô ấy tìm đến đây. Không biết trốn đi đâu, tôi chỉ biết đơ mặt ra, đưa ánh nhìn sang Film cầu cứu, dù trước đó tôi đã ra dẻ nói mấy lời khó nghe với cô ta ở buổi triển lãm.

"Chào cô, Khun Rachanun, người thực dụng như cô cũng có hứng đi mua đĩa than sao?"

Bravo, câu nói lạnh lùng của Namtan khiến tôi bất ngờ, vỗ tay trong lòng, dù biết chỉ là ra vẻ, tôi thích cách hành xử này của cô ấy, tiếp đi Namtan, mạnh mẽ lên!

Film có vẻ hơi bất ngờ trước thái độ lạnh lùng của Namtan, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, từng bước tiến tới gần hơn chiếc piano chỗ Namtan đang ngồi, cất giọng nhẹ tênh:

"Em không thực dụng nhưng không đến đây mua đĩa than, em đến đây để nói em yêu chị."

Namtan bối rối không dám nhìn về phía Film, cô ấy quay người về phía chiếc piano, nhìn chằm chằm vào từng phím đàn, hai tay bấu vào chiếc quần bò.

Film tiến lại gần hơn, ánh mắt tha thiết:

"Em đã nghe đi nghe lại demo năm đó chị viết, nghe lúc đi phim, nghe lúc vẽ chị, nghe vào mỗi đêm mất ngủ, nghe đến thuộc làu từng giai điệu và ca từ. Em cố tưởng tượng như thể chị đã ở bên em, nhưng tưởng tượng chỉ là tưởng tượng, chị vẫn không ở đó."

"Đừng nói nữa Racha, cô là diễn viên chuyên nghiệp, tôi vốn không phân biệt được đâu là diễn đâu là thật. Nhưng tôi cũng không quan tâm nữa, tôi đã buông bỏ tất cả rồi."

"Chị nói dối! Chị vẫn còn yêu em. Bài hát chị vừa sáng tác, nó giống hệt demo năm đó chị sáng tác cho em, em nhiều lần định thu âm rồi phát hành nó, em muốn làm mọi thứ để gây sự chú ý đến chị, nhưng tốt quá, cuối cùng cũng tìm được chị rồi."

Film đưa cánh tay ra, từng ngón tay cố tiếp cận vén từng lọn tóc của Namtan. Namtan khẽ giật mình đứng lên, ngã cả chiếc ghế của đàn piano đang ngồi, cô ấy lùi về sau, cất giọng gấp gáp.

"Đừng tự đề cao bản thân Film. Bây giờ tôi thừa nhận, tôi chỉ là một nhạc sĩ tồi, không thể tạo ra giai điệu mới sau bao nhiêu năm. Tôi bị mắc kẹt, ám ảnh bởi những giai điệu cũ." Namtan hít một hơi thật sâu, giọng cay đắng:

"Còn về demo năm đó, rác đã vứt đi tôi không có nhu cầu lấy lại, cô cứ việc dùng nó như thế nào tùy cô quyết định, nhận nó làm sáng tác của cô cũng được, đừng lôi tôi vào."

Nói rồi Namtan chạy ra khỏi cửa hàng, để lại tôi và Film bốn mắt nhìn nhau với một khoảng không vô định.

"Không đuổi theo sao?" - Tôi hỏi khi thấy Film bất động, tôi không đọc được suy nghĩ của cô ấy ngay lúc này.

Film chỉ lắc đầu, cô từ tốn dựng lại chiếc ghế đã đổ rồi ngồi lên, chạm lên từng phím đàn, nơi những ngón tay của Namtan vừa lướt trên đó.

"Chị ấy luôn muốn chạy trốn khỏi em, 4 năm nay em đã quen với điều đó rồi." - Nói rồi Film gõ từng phím đàn, giai điệu thì giống với chiếc demo kỷ niệm của hai người họ, nhưng cách đánh thì dùng hai ngón trỏ nhấn từng phím như kiểu học lỏm của những người không biết chơi piano. - "Em có thể cảm nhận được mọi ngóc ngách trong cửa hàng này như chất chứa đầy năng lượng của Namtan vậy. Thì ra chị ấy đã nấp ở nơi này suốt 4 năm trời, thảo nào dù ở cùng thành phố nhưng em tìm mãi chẳng thấy."

Ting. Có tiếng tin nhắn tới.

"Mình cảm thấy không được khỏe, mình về nhà nghỉ ngơi, đừng lo, trông coi cửa hàng giúp mình."

"P'Namtan nhắn gì cho anh vậy?"

"Hả?" - Tôi giật mình đút điện thoạt vào túi, sao cô ta biết được chứ.

"Chị ấy sẽ quay lại chứ?"

"Hả?" - Tôi lặp lại từ "hả" như người mất trí, không biết trả lời thế nào.

"P'Mark à, cho phép em được ở cửa hàng một ngày nha, em hứa sẽ không làm phiền đâu, em muốn biết một ngày của P'Namtan suốt 4 năm qua như thế nào."

"À...ừ...được." - Tôi đáp như người bị liệu, cái gì vậy Mark, tôi tự khiển trách bản thân, đáng lẽ mày phải nói là, "Không được đâu, cô về đi, chỗ chúng tôi làm ăn kinh doanh, phiền phức quá." Nhưng quả thật, người phụ nữ này như có sức mạnh thao túng người khác vậy, mọi yêu cầu của cô ấy đều khiến người khác muốn phục tùng dù muốn dù không. Thiếu điều nếu cô ấy sinh vào thời xưa, Film Rachanun sẽ làm chao đảo cả một triều đại!

"Cảm ơn anh P'Mark"

Film nhìn tôi cười, nụ cười mà 4 năm rồi tôi mới gặp lại, nụ cười ngọt ngào trong vắt như một đứa trẻ được mẹ cho kẹo. Giờ thì hiểu tại sao Namtan vội vã chạy trốn khỏi chỗ này rồi.

Suốt mấy tiếng ở cửa hàng, Film cứ đi đi lại lại dù cửa hàng tôi chỉ nhỏ vọn vẹn tầm 25 mét vuông. Cô ấy hết ngắm nghía, lấy thứ này ra rồi lại cho thứ kia vào, tôi đứng ở quầy thu ngân chóng hết cả mặt, cứ như canh ăn trộm vậy.

"Nè, cô muốn tìm gì để tôi lấy cho, đừng có làm đi qua đi lại làm xáo trộn mọi thứ lên như vậy."

"Không có đĩa của chị ấy sao?" - Film vừa nói vừa nhìn tôi, mặt nũng nịu, bớt trưng ra bộ mặt đó được không, tôi chứ đâu phải Namtan.

"Đĩa của ai, Namtan hả?"

*Gật đầu*

"Tôi có đây nè."

Tôi mở khóa ngăn kéo dưới cùng của quầy thu ngân ra, rút ra chiếc đĩa mà tôi luôn lén lút nghe vào mỗi sáng sớm tại cửa hàng trước khi Namtan đến.

Film mừng rỡ, chạy tới tôi giành lấy chiếc đĩa.

"Nè cô!"

"Đúng là nó rồi!" - Film ngắm nghía chiếc đĩa rồi lâu rồi nhìn về phía tôi, ánh mắt cầu xin - "P'Mark, anh có thể..."

"Không cho!" - Tôi giật lại chiếc đĩa ngay lúc Film mất cảnh giác. - "Đĩa này chỉ có một thôi, có khi giờ thành vật phẩm đấu giá rồi cũng nên, mang tiếng là người yêu mà cô chưa từng giữ chiếc đĩa nào của cậu ấy sao? Đúng là không yêu thật lòng rồi."

"Nè! Anh biết gì mà dám phán như vậy chứ." Film có vẻ tức giận khi tôi đánh động vào tình cảm cô ấy dành cho Namtan. Tốt thôi, cứ nói hết lòng mình đi, tôi biết nhỏ bạn tôi đang xem camera cửa hàng.

Tin nhắn vài phút trước.

"Đang có một khứa cứ đi qua đi lại trong cửa hàng, mình quản không xuể, cậu quan sát cam giúp mình."

"Ok"

...

"Nè cậu tìm cách đuổi cô ta về đi chứ."

"Không đuổi được, cậu lo mà canh chừng, không mất đồ ráng chịu."

"Chứ không phải cô chia tay bạn tôi vì sợ mất sự nghiệp à." - Tôi tiếp tục khiêu khích

"Không có! Là chị ấy tự suy nghĩ lung tung rồi bỏ đi."

"Cô không làm bạn tôi khổ mắc gì cô ấy bỏ đi, báo hại tôi cũng phải trốn theo."

Film nhìn tôi với ánh mắt kiên quyết.

"Anh không hiểu đâu. Chuyện giữa tôi và Namtan phức tạp hơn anh nghĩ nhiều."

"Phức tạp sao nói nghe." - Tôi chống hai tay lên bàn thu ngân, chồm người nhìn chằm chằm vào Film mà chất vấn.

"Ngành giải trí khắc nghiệt lắm. Tôi sợ nếu công khai, cả hai chúng tôi sẽ mất tất cả."

"Nè cô đừng có biện mình, cô hiểu ngành giải trí bằng tôi hả, ngành giải trí Thái Lan làm gì khắc nghiệt đến chuyện tình yêu của hai người nữ đến vậy. Chỉ có cô sợ ảnh hưởng đến hình tượng với mấy bạn diễn trong phim thì có."

Film im lặng một lúc, tay vô thức vuốt ve bìa đĩa than mà tôi đã để lên bàn thu ngân.

"Tôi muốn bảo vệ Namtan. Cô ấy tài năng quá, tôi không muốn tình yêu của chúng tôi hủy hoại sự nghiệp âm nhạc của cô ấy."

"Cô càng nói tôi càng không hiểu, Namtan lại càng không bị ảnh hưởng sự nghiệp, cô ấy đâu có nhiều fan boy như cô, lại không màng danh lợi, chính cô mới là người đã đẩy Namtan rời bỏ âm nhạc."

Film im lặng một lúc, có vẻ đang suy ngẫm về chuyện xa xăm gì đó tôi không rõ. Cuối cùng, cô ấy thở dài và nói:

"Tôi đã quá sợ hãi và ích kỷ, tôi muốn củng cố quyền lực của mình để có thể công khai nắm tay chị. Tôi nghĩ mình đang bảo vệ Namtan, nhưng thực ra tôi chỉ đang bảo vệ bản thân mình."

Tôi nhìn Film, có chút ngạc nhiên trước sự thành thật này. "Vậy bây giờ cô định làm gì?"

"Tôi muốn sửa chữa sai lầm của mình. Tôi muốn Namtan quay lại với âm nhạc, và... nếu có thể, quay lại với tôi nữa." - Film nhìn tôi, mắt đã ngập ngụa nước. "P'Mark, em mở chiếc đĩa này lên nghe được không, em sẽ trả lại cho anh sau khi anh đóng cửa tiệm."

Tôi khẽ gật đầu.

Và rồi nhưng giai điệu quen thuộc lại vang lên, thân quen nhưng không hề nhàm chán, tôi thấy Film cứ ngồi đó, đắm chìm vào mớ ký ức nào đó tôi không thể biết được.

Tôi đóng cửa hàng, lại kết thúc một ngày làm việc, nhưng lần này tôi lại kết thúc ngày làm việc của mình với một người khác. Một chiếc xe hơi màu đen, bóng lưỡng, chuyên dùng để chở nghệ sĩ đã đợi sẵn. Film cúi người chào tôi.

"Cảm ơn anh vì ngày hôm nay, chăm sóc P'Namtan và khích lệ chị ấy trở lại với âm nhạc nhé, em sẽ hỗ trợ chị ấy dù chị ấy có cần em hay không."

Nói rồi Film bước lên chiếc xe kia, đi khuất. Bỗng điện thoại tôi đổ chuông, là Namtan gọi. Tôi bắt máy: "Nghe hết rồi đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro