Chapter 4: You put all your trust in me when I don't

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ừ." Một tiếng "Ừ" gãy gọn nhưng nặng trĩu.

"Cậu nghĩ sao? Có gì muốn tâm sự với mình không" Tôi thận trọng hỏi.

"..."

Đầu dây bên kia im lặng khoảng 10 giây, 10 giây im lặng qua điện thoại thực sự rất dài. "Cứ thành thật với cảm xúc của bản thân thôi Namtan."

Lại một khoảng lặng nữa, nhưng lần này tôi nghe có tiếng hít vào thở ra rất dài.

"Mình yêu Film."

Rồi tôi nghe thấy tiếng nấc nghẹn, tiếng nấc xé nát tâm can. "Nực cười quá. Cậu có thấy mình kém cỏi lắm không?"

"Bình tĩnh, bình tĩnh Namtan, hít thở sâu vào." – Tôi cố trấn an dù ngay cả chính mình cũng không thở nổi. – "Thành thật với cảm xúc của bản thân vậy là tốt, có gì đâu mà kém cỏi chứ."

"Mình tưởng mình đã vượt qua được rồi, nhưng không phải đến hôm nay trông thấy em ấy mọi cảm xúc mới ùa về đâu, mình thật sự đã rất nhớ em ấy suốt 4 năm qua, chính mình là người chủ động cắt đứt nhưng lúc nào cũng quan tâm, mình tầm thường quá phải không Mark?"

Tôi thở dài. "Namtan à, yêu một người không phải là điều đáng xấu hổ. Cậu đã rất can đảm mà."

"Giữa mình và em ấy vốn dĩ đã là hai thế giới đối lập, đáng lẽ ngay từ đầu đừng tới với nhau. Mình đã thấy những thứ không nên thấy Mark à."

Rồi cậu ấy lại òa khóc, nhưng lần này không phải tiếng nấc nghẹn nữa mà là tiếng khóc tức tưởi đầy bi thương. "Mình sợ lắm." – Namtan tiếp lời. – "Ngày hôm đó đối với mình như địa ngục, đến bây giờ nó vẫn bám riết lấy mình không cách nào nguôi."

Tôi có hơi giật mình. Thú thật, ngoài chuyện đồng hành cùng Namtan sau khi cậu ấy rời bỏ ngành giải trí vì người con gái kia, tôi vẫn chưa biết được nguyên nhân sâu xa tại sao Namtan rời đi. Cậu ấy luôn nhắc về việc đã chứng kiến thấy một cảnh tượng kinh khủng nào đó. Nhưng tới nay tôi vẫn không biết rốt cục Film đã gây ra lỗi lầm gì và lớn như thế nào. Nhiều lần tôi gặng hỏi nhưng Namtan chỉ đáp là không chịu nổi khi nhắc đến.

[Flashback]

Hôm đó, như thường lệ, với tư cách là một người quản lý, tôi ghé căn hộ của Namtan để nhắc nhở lịch làm việc và đưa cô ấy đến studio, lúc ấy Namtan đã định sản xuất chiếc demo mà hôm nay ở cửa hàng cô ấy đã "vô tình" ngân nga lại nó, còn ngỡ đó là sáng tác mới, cho đến khi chiếc CD kia được phát.

"Namtan đến studio thôi..." – Tôi bấm mật mã mở cửa bước vào mà không cần câu nệ. – "Namtan, cậu làm gì vậy." Tôi thấy Namtan đang ngồi dọn dẹp vali và hành lý rất khẩn trương cứ như cậu ấy sắp phải đi rất xa vậy.

"Mark, xin lỗi cậu, có lẽ tôi không hợp với ngành giải trí." – Namtan nói trong khi tay vẫn không ngừng xếp đồ cho vào vali.

"Sao lại nói vậy? Chúng ta đang phát triển mà, bao nhiêu người hâm mộ đang chờ cậu ra bài mới, cậu đã còn ấp ủ bao nhiêu demo? Cậu đã cố gắng thế nào mới đi được tới đây, nói bỏ là bỏ sao? Còn tôi thì sao? Tôi cũng cần cậu mà."

Namtan ngừng tay đang soạn đồ lại, thở dài. "Mình yêu âm nhạc lắm Mark, và mình cũng yêu em ấy nữa." – Nói rồi Namtan ôm hai gối, gục mặt vào khóc.

Tôi tiến tới quỳ bên cạnh vỗ về lấy lưng cậu ấy.

"Được rồi, bình tĩnh lại nói mình nghe mọi chuyện, rồi sau đó tùy cậu quyết định."

Và thế là tôi cùng Namtan đã rời xa ngành giải trí được 4 năm.

[End Flashback]

"Alo..alo Mark. Còn đó chứ?"

"À mình đây." Tôi giật mình trở về thực tại sau khi để tâm trí lan man đến tầng ký ức kia.

"Mark à, cho mình lời khuyên đi."

"Namtan, cậu có biết tại sao mình lại làm quản lý cho cậu không?"

"Hả? Ừ thì cậu đã gọi cho mình sau khi mình gửi demo cho công ty, nói mình rất có tố chất. Nhưng sao lại hỏi chuyện đó?"

Tôi mỉm cười lắc đầu dù chỉ là nói chuyện qua điện thoại. "Không phải mình nhìn ra được tố chất của cậu đâu. Là Film Rachanun đấy."

"Film?"

"Phải đó...có nhiều thứ Film đã làm cho cậu nhưng không cho mình nói ra. Vả lại dù sao lúc ấy hai người đang yêu nhau thắm thiết, mình cũng thấy không cần thiết để nói."

[Flashback]

Tôi nhắm mắt lại, hồi tưởng về quá khứ 4 năm trước. Kỳ lạ thay, dù giờ đây tôi và Namtan có vẻ rất thân thiết, nhưng người tôi quen biết trước lại là Film.

Tôi nhớ lại ngày Film liên lạc với tôi, nhờ tôi làm quản lý cho một nhạc sĩ trẻ tài năng tên Namtan.

Lúc ấy, dự án điện ảnh mới của Film đang cần người sáng tác soundtrack, cô ấy đã đề xuất với đạo diễn muốn tìm một nhạc sĩ mới toanh. Quả thực, dù là minh tinh được nhiều người săn đón, Film là một cô gái vô cùng rộng lượng và tốt bụng, luôn muốn tìm cách giúp đỡ, tạo cơ hội cho những nghệ sĩ chật vật, loay hoay với nghề một cơ hội phát triển.

Ròng rã suốt 3 tháng trời, hàng nghìn bản demo được gửi đến, trong khi ekip và đạo diễn đã chấm một vài cái trong đó, vẫn chưa có bản demo nào nhận được cái gật đầu từ Film.

Cho đến một ngày, một chiếc demo từ người tên Namtan Tipnaree gửi tới, tôi nghe mọi người trong ekip kể lại rằng ánh mắt của Film đã sáng rực lên lúc đó.

"Chị ấy có tiềm năng lớn lắm," Film nói với tôi khi đó với vẻ mặt đầy phấn khích. "Nhưng chị ấy cần một người biết cách phát triển tài năng đó. Em nghĩ anh là người phù hợp nhất, P'Mark."

Và thế là cuộc hành trình của chúng tôi bắt đầu. Namtan và tôi đã cùng nhau tạo ra những album tuyệt vời, trong đó có một số bài có sự góp giọng của Film. Đó là lý do tại sao Namtan không còn can đảm nghe lại những bài hát cũ của mình nữa.

Nhưng không con đường nào là bằng phẳng cả. Khi mới chân ướt chân ráo bước vào công ty với tư cách là một "nhạc sĩ thử việc", Namtan và kể cả tôi bị những "bậc tiền bối" trong công công ty chèn ép đủ đường. Ngoài bộ phim của Film Rachanun ra, không một demo nào của Namtan được đón nhận, mà Film thì đâu thể đóng hết những bộ phim công ty sản xuất. Chúng tôi còn phải bỏ tiền túi ra làm nhạc, những lúc đó, Film là người đã gửi chi phí cho tôi nhưng không để Namtan biết.

Có lần, một tên nhạc sĩ bất tài nhưng sống lâu thành lão làng trong công ty còn định cướp luôn bài hát của cô ấy. Namtan gần như mất hết niềm tin vào bản thân và ngành công nghiệp âm nhạc.

Chính Film đã dạy dỗ cho tên nghệ sĩ bất tài kia một trận.

"P'Mark em có nghe demo nhạc mới của lão Push, sao nó giống với phong cách của P'Namtan vậy. Lão copy à?"

"Không phải copy đâu mà là cướp luôn đó Film. Hắn là người duyệt bài hát của các nhạc sĩ gửi trước khi phát hành mà, bài nào hắn thích thì hắn xu thôi. Hên hên thì hắn cho cái mác "đồng sáng tác", xui thì chôm luôn."

"Thảo nào, em có thể nhận biết được đâu là sáng tác của Namtan chỉ cần nghe qua 7 nốt đầu đấy nhé."

"Chuyện này trong công ty đâu còn lạ gì nữa..." – Tôi thở dài. "Chỉ thương Namtan thôi, thức đêm thức hôm."

"Động đến Namtan thì em không bỏ qua đâu, em sẽ lo chuyện lão Push kia, anh và P'Namtan cứ yên tâm."

"Em lo được hả, vậy anh thay mặt Namtan cảm ơn em nhé, Nong Film tốt bụng ghê."

Tôi vẫn nhớ như in cái cách Namtan và Film đã yêu nhau. Đó là trong một buổi thu âm. Film đến studio để ghi giọng cho một ca khúc trong album của Namtan. Khi Film cất giọng hát, tôi thấy ánh mắt Namtan lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Và khi Namtan ngồi vào đàn piano để chỉnh sửa một đoạn nhạc, Film nhìn cô ấy đầy say mê. Nhưng thể trong mắt hai người họ chỉ có hình bóng người kia vậy.

"Nè hai người kia, tôi không có tàng hình nhé." – Tôi cất giọng châm biếm. – "Những người yêu nhau đều mất nhận thức hết sao, không thèm để ý gì xung quanh.

"P'Namtan, P'Mark chọc tụi mình kìa." – Film vừa nhõng nhẽo vừa đứng ôm lấy cổ Namtan từ phía sau khi cậu ấy đang ngồi bên cây piano.

"Mặc kệ đi, cậu ấy ghen tị ấy mà."

"P'Namtan là người chơi piano cảm xúc nhất em từng gặp đấy, em đã thấy nhiều người chơi giỏi rồi nhưng không ai làm em xúc động bằng chị."

"Em có muốn thử không, ngồi xuống đây."

"Dạ, chị nhích sang một xíu được không."

Namtan ngước lên nhìn Film, nở nụ cười, lấy hai tay vỗ vào hai bên đùi liên tục ra hiệu.

"May auuu..." – Lúc này mặt Film đã đỏ như trái cà chua chín, quay lưng lại với Namtan nhưng lại chạm ánh mắt của tôi.

"Ọe, thôi tôi tốt nhất là nên rời khỏi đây, không khí ở đây ám mụi quá, tôi nhường không gian riêng tư lại cho hai người."

Tôi vừa đóng cửa bước ra khỏi studio, chợt nhớ ra quên căn dặn Namtan phải nộp demo cho cấp trên duyệt liền quay lại.

Tôi vừa mở cửa, đập vào mắt là cảnh đại minh tinh Film Rachanun đang ngồi lên đùi người yêu, nhưng không có tập đàn, mà cô ấy đang ngồi với tư thế nghiêng sang một bên, môi thì sắp chạm nhau rồi nhưng...

"E hèm...hhh. Xin lỗi vì đã cắt ngang."

"..." – Bốn mặt giật mình nhìn chằm chằm vào tôi.

"Namtan à, mình quên dặn cậu gửi demo cho công ty duyệt, mình chỉ muốn nói vậy thôi. Tạm biệt."

Film đã xuất hiện như một tia sáng trong bóng tối trong cuộc đời Namtan. Đặt niềm tin vào Namtan khi cậu ấy không còn tin vào chính mình. Tại mỗi buổi lễ trao giải khi nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất, Film luôn không quên cảm ơn Namtan công khai.

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến một người bạn, một nghệ sĩ tài năng - Namtan. Âm nhạc của cô ấy đã truyền cảm hứng cho tôi trong vai diễn này," Film nói trên sân khấu, ánh mắt rạng ngời niềm tự hào.

Và rồi, buổi tối sau lễ trao giải, tôi vô tình chứng kiến khoảnh khắc bắt đầu của một tình yêu. Film và Namtan vội vã rời khỏi hậu trường qua cửa sau, tay trong tay chạy về phía bãi đỗ xe. Dưới ánh đèn mờ ảo của bãi xe, họ dừng lại, nhìn nhau đầy xúc động.

"Cảm ơn em vì đã luôn tin tưởng chị," Namtan nói, giọng run run.

Film mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt má Namtan. "Em tin vào tài năng của chị từ giây phút đầu tiên nghe nhạc của chị."

Tôi bất giác mỉm cười, rút điện thoại lưu lại khoảnh khắc bóng lưng của hai người con gái năm tay nhau. Cứ ngỡ như hình ảnh của Trương Quốc Vinh và Đường Hạc Đức thuở nào vậy. Rồi nụ cười của tôi chợt tắt, nếu người cầm máy chụp không phải là tôi mà là một ai đó khác thì sao. Tôi dáo dác nhìn kiểm tra xung quanh.

Một tình yêu thuần khiết đẹp đẽ đã bắt đầu trong bí mật.

[End Flashback]

"Vậy ra Film đã làm những điều đó cho mình sao? Mình chỉ biết là Film luôn tỏ ra rất có hứng thú với âm nhạc của mình, không ngờ mình nợ em nhiều tới vậy." – Namtan xúc động nói khi nghe tôi tường thuật lại mọi chuyện.

"Namtan này," tôi nói nhẹ nhàng. "Mình không rõ ngày ấy cậu quyết định rời bỏ tất cả vì điều gì, nhưng chắc là Film đã có nỗi khổ, cậu đã không đúng khi không chịu nói chuyện rõ với cô ấy trước khi biến mất."

"Mark này..."

"Hả?"

"Mình nhớ Film."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro