Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là buổi xem mắt mà mẹ Namtan đã kì công sắp xếp cho cô và con trai của một người bạn cũ. Đương nhiên, bà không thể trực tiếp nói ra là muốn cô đi xem mắt, bởi vì bà biết, nếu nói ra, chắc chắn cô sẽ lại lấy lý do công việc để từ chối, thế nên chỉ bảo với cô rằng, đây là cuộc hẹn với bạn của bà, và bà cũng sẽ có mặt. Namtan hết đường từ chối, thế nên cũng đành miễn cưỡng đồng ý.

Địa điểm cuộc hẹn là một nhà hàng kiểu Pháp vô cùng lãng mạn, Namtan đến nơi cảm thấy có điều kì lạ nhưng cũng không thể kết luận điều gì, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Cho đến khi cô cùng mẹ ngồi vào bàn, nhìn thấy đối phương thì mới vỡ lẽ, hoá ra là xem mắt trá hình. Đối tượng xem mắt là một người khá điển trai, tên là Jun, công việc ổn định, cùng ngành với cô, vừa vặn hơn cô một tuổi. Nhưng với những tổn thương trước đó mà Namtan đã trải qua, cô đối với chàng trai này vẫn là không để trong mắt.

Theo phép lịch sự, Namtan cố nán lại ăn xong bữa cơm cùng với Jun và hai mẹ. Đến khi ăn xong, Jun ngỏ ý muốn cùng Namtan đến một quán cà phê mới nổi, nhưng Namtan đã khéo léo từ chối, xin phép trở về sớm. Trên đường từ tầng 2 của nhà hàng xuống đại sảnh, Namtan đã vô tình va phải một cô gái với mái tóc dài đến eo, làm cô gái xém ngã xuống sàn. Thật may, Namtan đã kịp thời nắm lấy tay và giữ cô lại, nếu không cô cũng chẳng biết phải giải thích thế nào với người ta. Vội đảo mắt kiểm tra thương tích cô gái, Namtan ân cần hỏi:

- Xin lỗi em, tôi bất cẩn quá. Không biết có làm em bị thương ở đâu không?

Film im lặng không nói một lời, chỉ chăm chú quan sát thân ảnh đang cố kiểm tra thương tích của bản thân. Cho đến khi 2 ánh mắt chạm nhau, Film mới lên tiếng:

- Em không sao, chị không có làm em bị thương. Cảm ơn chị đã đỡ em.

Ngay tại khoảnh khắc chạm mắt đó, Namtan đã không thể giấu nỗi tia ngạc nhiên khi lần đầu nhìn thấy một người với đôi mắt đẹp đến thế. Đôi mắt em to tròn, long lanh và chan chứa một sự tinh khiết ngọt ngào. Giọng nói của em cũng thật hay, trong trẻo lại thánh thót. Namtan thoát khỏi vòng suy nghĩ, lên tiếng:

- Em không sao là tốt rồi. Vậy tôi xin phép đi trước.

Film ngập ngừng muốn nói lại thôi, dù sao cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng người kia cũng quá xinh đẹp rồi. Khí chất bức người này, dù đã cởi bỏ bộ tây trang, cũng khó mà mất đi được. Bỏ lại sự tiếc nuối, Film bước vội lên tầng, nhanh chóng tìm được mẹ và anh trai:

- Con chào mẹ, chào cô

Mẹ Namtan nhìn em với đôi mắt cười:

- Film hả con, qua đây ăn gì gọi đi con

Film nhẹ nhàng từ chối:

- Dạ cô với mẹ và anh từ từ dùng nha, con qua đưa chìa khoá cho anh, hôm bữa anh Jun nhờ con đi rửa xe ạ.

Mẹ Namtan liếc sang người bạn, hỏi:

- Con bé dễ thương ghê, bao nhiêu tuổi rồi bà?

- Con bé mới 21 thôi bà ơi, đại học năm 3 trường Sân khấu điện ảnh bà ạ

Mẹ Namtan nghe đến Sân khấu điện ảnh thì thích thú không thôi, liên tục khen ngợi Film hết lời. Nhìn con gái người ta thì yểu điệu ngoan hiền, một dạ hai vâng, còn con gái mình, chỉ giỏi trưng ra cái mặt lạnh cùng đống báo cáo với cha nó, nghĩ lại mà chạnh lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro