Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần, cũng là sinh nhật của Ryn - bạn thân Namtan từ thời đại học nên cả 2 kéo nhau ra ngoài một phen. Chọn tới chọn lui, cuối cùng hai con sâu rượu vẫn là lựa chọn đi đến quán pub quen thuộc.

Bởi vì đã đến đây qua vài lần, Namtan đối với menu nơi đây có thể nói là quen thuộc. Nhìn lướt qua menu, Namtan ngỏ ý hỏi Ryn:

- Nè, cậu uống Sherry chưa? Muốn nếm thử không?

Ryn nhanh chóng trêu ghẹo:

- Chà, Tổng giám đốc đã có thành ý thì làm sao tớ đây dám từ chối.

Nói rồi Ryn lanh lẹ ghé vào tai nhân viên:

- Cho chị 2 ly Sherry nhé!

Đến khi rượu ra, cả 2 vẫn đang chìm đắm trong cuộc trò chuyện của chính mình. Vừa nhắm nháp ly rượu trong tay, Ryn bỗng quay sang ra hiệu cho Namtan:

- Nè, hình như vận đào hoa của cậu tới rồi. Thấy đằng kia không? Cô bé mặc đầm đen ý, nãy giờ nhìn cậu chục lần rồi

Namtan vừa nghe vừa nhìn theo hướng Ryn ra hiệu thì lại bắt gặp một bóng hình quen thuộc. "Là cô gái hôm bữa mình đụng trúng trong nhà hàng à?" - Namtan thầm nghĩ. Nhưng rất nhanh cô đã gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, em ấy trong sáng như thế, chỗ này thật là không hợp chút nào.

- Vận đào hoa gì chứ, mình thấy là cậu để ý người ta quá thôi - Namtan phủ nhận

——

Bên này, Film bị lôi kéo đi đến tụ họp cùng câu lạc bộ dù em chẳng thích tí nào. Không khí sôi động, nhiều người thế này quả thật là chẳng hợp với một người hướng nội như Film. Vì em không thích rượu, cũng chẳng thích sự náo nhiệt, thế nên Film chỉ gọi một ly cocktail nồng độ nhẹ và ngồi trong một góc riêng nhìn mọi người vui đùa. Thế rồi một người bạn trong nhóm lên tiếng:

- Mọi người, có thấy vị đầm đỏ kia không? Nếu tôi không lầm thì chính là Tổng giám đốc của Công ty RT đó.

Hội người cả kinh, vội vàng nhìn theo hướng cô gái chỉ. Đương nhiên, bọn họ làm sao không biết vị Tổng giám đốc trẻ đã đưa công ty thăng 3 hạng trong vòng 4 năm kia chứ. Lần ấy Namtan được săn đón hơn cả ngôi sao, đa số đều hỏi về kinh nghiệm và bí quyết của cô, một vài người lại tò mò về tình trạng mối quan hệ với mơ ước một bước lên mây.

Film cũng thoáng kinh ngạc, em từng nghe đến cái tên Namtan Tipnaree, nhưng em chưa từng nhìn qua ngoại hình cô ấy. Nhưng mà, có vẻ như cô ấy có chút quen mắt. Đang trong vòng suy nghĩ, lại một người nữa đánh vỡ suy nghĩ của em:

- Nhưng mà, mình không ngờ một người như cô ấy lại đến pub nha, thật là nhìn không ra mà

- Đúng vậy, trong mắt mình cô ấy là hình tượng cao lãnh điển hình, khí chất bất phàm như thế, không ngờ còn có đời sống phong phú như vậy.

Film nghe bọn họ nói, cũng chẳng hứng thú là mấy, bởi cocktail dù nồng độ nhẹ nhưng đã bắt đầu ngấm vào người. Gương mặt em bắt đầu nóng lên, và tầm mắt cũng mờ dần. Em xin phép mọi người rồi vội bước vào WC gọi cho anh trai đến đón vì vốn dĩ em chẳng cảm thấy an toàn khi để bọn họ đưa em về.

Đúng lúc này, Namtan vừa nhận được cuộc gọi từ mẹ, cũng vội vào WC nhận điện thoại. Đi được gần đến cửa, Namtan bắt gặp một dáng người mảnh khảnh đang hơi chật vật tiến ra. Namtan chạy đến lịch sự đỡ:

- Cô say rồi. Có sao không đấy?

Film ngước đôi mắt long lanh nhìn Namtan khiến Namtan có chút chống đỡ không nổi.

- Là em à? Cô bé hôm bữa ở nhà hàng Watari?

Film không trả lời, chỉ là gật đầu nhẹ, rồi nhẹ nhàng nép vào lồng ngực Namtan. Namtan lúc này cũng rối tinh rối mù, gặp lại cô bé có đôi mắt đẹp, nhưng lại trong tình trạng không tỉnh táo thế này mà ôm mình, thật sự có chút quẫn bách. Chưa kịp mở miệng hỏi, Film đã chớp cơ hội nói trước:

- C-chị là Namtan à? Em nghe bạn em bảo chị là Tổng giám đốc Công ty RT. Chị giỏi quá. Em chưa bao giờ gặp ai đẹp đến vậy như chị.

Nói rồi Film lại vùi đầu vào người Namtan hít một hơi, lại nói:

- Chị thơm quá

Namtan khoé miệng bỗng nở nụ cười, cô bé này cũng dễ thương quá đi mất, say rượu lại không kiềm được mà nói lời thật lòng. Thấy Film im lặng một lúc lâu, Namtan mới ân cần hỏi:

- Em say rồi. Hay là chị đưa em về?

Một lúc lâu sau cũng chẳng có tiếng đáp lại, ra là cô bé ngủ mất rồi. Namtan cười khổ, lại nhận được một cuộc gọi, lần này là từ điện thoại của Film. Namtan trượt mở cuộc gọi, âm thanh trầm thấp vang lên:

- Film à? Anh tới trước cổng rồi này

Namtan lại lần nữa ngạc nhiên, giọng nói này không phải là của đối tượng xem mắt lần trước sao? Cô lại thầm nghĩ, có bạn gái rồi còn đi xem mắt làm gì chứ, thật khó hiểu. Nhưng rồi Namtan cũng phải là người dọn dẹp chỗ này, một tay nhấc bổng bế Film ra ngoài. Cho đến khi Jun nhìn thấy Namtan, anh mới hoàn hồn trở lại, nói lời cảm ơn với cô:

- Namtan à? Trùng hợp vậy. Em của anh bị bạn học lôi kéo ra ngoài, kết quả say thành như vậy, cảm ơn em đã đưa con bé ra đây nhé

- Không cần khách sáo, đây là chuyện em nên làm mà

Hoá ra trái đất lại tròn đến vậy. Vốn định sẽ cắt đứt liên lạc với Jun vì dù gì cũng chẳng hứng thú, không ngờ lại gặp phải em của anh ta. Thú thật thì, Namtan cũng có chút hứng thú với cô bé này, xem ra liên lạc với Jun từ từ cắt cũng được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro