Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi ăn hôm đó, Namtan cũng đã xem Film là bạn bè mà đối xử. Em rất thích chụp ảnh bầu trời, và đó cũng là sở thích nho nhỏ của Namtan mà cô ít khi chia sẻ với người khác. Mỗi khi em up một tấm ảnh lên story, Namtan đều sẽ thả tim tấm ảnh đó. Hôm nay em lại up ảnh lên Instagram, nhưng không phải là bầu trời, mà là một triển lãm tranh. Đây là một triển lãm mà Namtan rất có hứng thú, nhưng đi một mình thì lại quá nhàm chán, đi chung thì lại chẳng ai có hứng thú, nghĩ rằng sẽ cứ thế bỏ qua, không ngờ lại có người có cùng hứng thú với cô. Thế là bỏ qua việc tim story, Namtan trực tiếp rep:

"Em cũng thích triển lãm này à?"

Không để cô đợi lâu, em đã nhanh chóng trả lời lại:

"Ah, chị cũng thích sao?"

"Tôi thấy khá thú vị"

"Vậy chủ nhật này chị có đi xem không?"

Thấy Namtan thật lâu vẫn chưa trả lời, Film bồi thêm:

"Thật ra em cũng muốn đi, nhưng mà không ai đi cùng em cả, nếu chị cũng đi thì có thể đi cùng em không?"

"Nếu chị không có thời gian thì cũng không sao, em đi một mình cũng được ạ"

Như bắt được cọng rơm cứu mạng, Namtan nhanh chóng trả lời:

"Được, vậy hôm đó tôi sang rước em"

——

Đọc xong tin nhắn của Namtan, Film vừa ôm điện thoại vào ngực vừa cười tủm tỉm trong phòng khách. Thấy con gái như thế, bà Fara thấy có chút lạ, liền đến hỏi con:

- Sao đây, con gái của mẹ như này là biết yêu rồi sao? Nói gì mà cười tủm tỉm đấy?

Film thoáng giật mình, điều chỉnh lại cảm xúc:

- Con còn nhỏ mà mẹ, yêu đương gì chứ. Chỉ là con vừa được bạn gửi cho một video trên Tik Tok vô cùng hài hước, mẹ muốn xem không?

Bà Fara cũng chẳng muốn chấp nhất con gái, xua tay nói:

- Thôi đi cô nương, tui không có thèm coi mấy cái của giới trẻ bây giờ đâu.

Thấy bóng dáng mẹ xa dần, Film trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Em biết Namtan là đối tượng xem mắt của anh trai, mà anh trai cũng đối với cô có vài phần yêu thích. Nhưng là, em không thể kiềm lòng khi nghĩ về những hành động mà Namtan thể hiện trong buổi ăn hôm đó, và những trái tim mà Namtan không biết vô tình hay cố ý đã gửi cho em. Cho đến khi nhìn thấy cô chủ động nhắn tin cho em, em lại không nhịn được mà suy nghĩ xa hơn về mối quan hệ của cả 2. Rất nhanh, những cảm xúc đó đã bị em loại khỏi đầu, vì trước sau gì người đó cũng sẽ trở thành chị dâu em, em không nên có những suy nghĩ không an phận như thế.

——

Rồi ngày chủ nhật cũng đến, Namtan quen đường lái xe đến trước nhà đợi Film để cùng nhau đi đến triển lãm. Khác với hình tượng nữ tổng tài cao lãnh hằng ngày, Namtan hôm nay chỉ là một cô gái 28 tuổi giản dị với áo thun trắng và quần jeans. Còn Film, hôm nay em lại làm Namtan một lần nữa cả kinh. Rõ ràng chỉ là một cô bé 21 tuổi với chiếc váy trắng trễ vai, nhưng làm sao trong mắt cô, em lại toả sáng đến thế. Sự tinh khiết này không thể nào dùng lời để tả, Namtan mải mê ngắm nhìn nhan sắc em, cho đến khi em lên tiếng cô mới có thể hoàn hồn mà bắt đầu lái xe.

Không hổ là triển lãm được Namtan chú ý, sức hấp dẫn của nó quả thật không tầm thường. Bởi vì đông người, Namtan vô thức nắm lấy tay em để tránh bị lạc khỏi nhau, làm trái tim Film lại một lần nữa đánh trống. Càng đi vào triển lãm, cả hai liền nhanh chóng đắm mình vào sự mãn nhãn mà nó đem lại. Giao thoa giữa sự cổ điển của những bức tranh vẽ nên bởi người hoạ sĩ người Hà Lan - Vincent van Gogh và công nghệ tương tác, triển lãm tạo nên những kiệt tác nghệ thuật đa giác quan hoàn mỹ làm Film thích thú kéo tay cô đi hết chỗ này đến chỗ khác, để lại Namtan một người vừa bất lực vừa có chút cưng chiều đi theo sau. Film là một người yêu nghệ thuật đúng nghĩa, Namtan đương nhiên nhận ra điều đó. Trong lúc tham quan, em không ngừng dùng điện thoại chụp lại những kiệt tác tại nơi này, chẳng để ý phía sau cũng có một người đang hướng camera về phía mình.

Xuất phát từ sự hiểu biết của cô về Film, Namtan đoán được em sẽ chẳng mảy may nhờ mình chụp ảnh cùng với những bức tranh, mà thay vào đó sẽ là lưu lại những bức tranh hoàn mỹ này, thế nên cô đã không ngần ngại dùng điện thoại chính mình chụp lại hình ảnh của em đang cầm điện thoại hướng về phía tác phẩm. Namtan ngẩn người, sao em lại hồn nhiên đến thế. Cô hoàn toàn không hề cảm thấy em phiền, cũng chẳng thấy buồn bực vì phải đi theo giữ một đứa nhỏ to xác, mà ngược lại càng cảm thấy nhóc này quá đáng yêu rồi, cứ như hồn mình bị đứa nhỏ này câu đi mất.

Cho đến khi Film chụp ảnh đến chán chê, mới chợt nhớ ra người mình đã rủ đi cùng không biết thế nào rồi. Em loay hoay một hồi cũng chẳng thấy Namtan đâu, vừa định gọi cho cô để hỏi, thì đằng sau một giọng nói ôn nhu truyền đến:

- Chơi đến hả hê rồi mới nhớ tới người chị này sao?

Film ngại ngùng bước gần đến cô:

- Em xin lỗi, chị đừng giận em nha

Namtan tiến tới xoa đầu em, không quên đưa đến ly trà đào vừa mới mua cho em:

- Tôi không có giận, em uống nước đi

Film nhìn Namtan mỉm cười, vui vẻ cầm lấy ly nước từ tay cô rồi hút một ngụm. Mùi vị thanh mát của trà, chua ngọt của đào nhanh chóng len lỏi trong khoang miệng. Sau đó, Film đã hỏi Namtan liệu cô có muốn chụp ảnh hay không, nhưng Namtan đã từ chối và nói rằng mình đã chụp rồi, Film muốn nói lại thôi, cuối cùng cả 2 vui vẻ ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro