Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, sau khi về đến nhà, Namtan đã đăng tấm hình cô chụp Film trong triển lãm lên story Instagram cá nhân với caption "sunday". Film xem xong story liền bất ngờ, lập tức trả lời lại:

"Chị chụp khi nào đấy?"

"Không nói cho em"

Film tủm tỉm cười, tiếp tục gửi đi dòng tin nhắn:

"Cảm ơn chị hôm nay đã đi chơi cùng em"

"Em cũng đi cùng tôi mà, là cả hai cùng vui, không cần phải cảm ơn tôi"

Chần chừ vài giây, Namtan nhìn đến đồng hồ đã điểm 12 giờ hơn, gửi thêm một tin nhắn nữa:

"Đừng thức khuya, ngủ sớm đi em. Em ngủ ngon nhé"

"Chị cũng vậy, ngủ ngon nhé"

"Ừm, tôi sẽ ngủ ngon"

Quả thật cả hai đều ngủ một giấc thật ngon lành.

——

Từ sau ngày hôm ấy, cả 2 dường như đã tìm ra nhiều điểm chung hơn trong cuộc sống và sẵn sàng chia sẻ cho đối phương. Những lần trò chuyện, ăn uống, tụ họp cũng diễn ra thường xuyên. Namtan cũng đã phần nào quên đi những trải nghiệm không tốt trước đó và mở lòng với em.

Hôm nay là sinh nhật Jun, anh trai của Film. Vài ngày trước, Film đã thông báo qua cho Namtan và hỏi cô đã chuẩn bị quà gì cho anh trai mình chưa. Namtan - người không hề có hứng thú với Jun và cũng chưa chuẩn bị một món quà nào cả đành phải trả lời đã chọn xong để cô bé không cảm thấy buồn vì sự vô tâm của mình. Sáng sớm vừa mở mắt dậy, Namtan đã nhận được tin nhắn SMS từ số của Jun:

"Namtan à, tối nay sang nhà anh cùng ăn cơm nhé, hôm nay là sinh nhật anh, không cần mang quà gì đâu, em sang là anh vui rồi."

Vốn dĩ cũng chẳng muốn sang, chỉ là nhớ lại tối nay Film cũng ở nhà, thế nên đành miễn cưỡng sang vậy. Đến dự sinh nhật người ta, mà lại đi tay không thì quả thật không ổn, Namtan đành phải nhờ trợ lý đến trung tâm thương mại chọn cho anh một món quà, bởi anh ta cũng chẳng đến mức quan trọng khiến cô phải đích thân chọn quà. Đến tối, Namtan ngựa quen đường cũ chạy đến nhà của Jun, lanh lẹ đỗ xe rồi chuẩn bị vào nhà. Vừa đi đến cổng, Namtan đã thấy Jun từ trong nhà ra đón tiếp, vẻ mặt có chút bối rối:

Anh quên gửi địa chỉ cho em, làm sao em đến được đây?

Namtan có chút chột dạ, nếu không phải vài lần chở Film về đây thì làm sao biết được nhà anh ta ở đâu chứ. Những lúc thế này, chỉ cần lấy vị phu nhân nhà cô ra, đảm bảo không thành vấn đề:

- À, em không biết nên hỏi mẹ em, mẹ em đã gửi địa chỉ nhà anh cho em.

- Ra là vậy, em mau vào nhà đi, bên ngoài lạnh đó.

Bên trong căn nhà đã được trang hoàn khá chỉn chu, trên bàn ăn còn có cả nến thơm cùng một bình hoa hồng. Không khí thế này quả thật rất thích hợp để hẹn hò, nhưng Namtan lại chẳng có tâm trí để ý đến anh ta.

Một lát sau, cả nhà dường như đã đông đủ, Namtan cùng ngồi vào bàn ăn với cả gia đình. Trên bàn, Namtan ngồi giữa Jun và Film, đối diện là ba mẹ anh ta. Đồ ăn cũng khá phong phú, không khí tương đối hoà hợp. Jun thường thể hiện sự quan tâm của mình dành cho Namtan bằng cách gắp thức ăn cho cô, ghé vào tai cô hỏi liệu thức ăn có hợp khẩu vị với cô hay không. Film từ đầu buổi ăn đã cẩn thận quan sát anh trai cùng chị dâu tương lai, trong lòng cảm thấy có chút thắt lại. Nhưng em hoàn toàn không có tư cách để buồn, vì dù gì em với cô cũng chẳng là gì cả. Namtan nhận ra sự thay đổi của em, nhẹ nhàng ghé vào tai em thì thầm:

- Em không khoẻ sao?

Film lắc đầu, cúi mặt ăn hết thức ăn trong chén. Sau khi ăn xong, mọi người cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật và chụp vài tấm ảnh lưu niệm. Tiệc tàn, Namtan cũng không còn lý do ở lại, đành xin phép cả nhà rồi đi đến bãi đỗ xe. Jun đã kịp đuổi theo Namtan đến xe cô:

- Namtan, cảm ơn em đã đến dự sinh nhật anh nhé. Em có tiện chấp nhận yêu cầu theo dõi trên Instagram của anh không, anh gửi ảnh hôm nay cho em.

Nghĩ lại thì, từ sau lần gặp đầu tiên đến nay, hình như Namtan đã không chấp nhận yêu cầu theo dõi của anh ta một khoảng thời gian khá lâu. Cô gật đầu rồi lấy điện thoại ra chấp nhận yêu cầu theo dõi, nhưng tuyệt nhiên sẽ không được theo dõi lại như cách cô đã làm với em gái anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro