Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm Namtan tham dự sinh nhật Jun đến nay, Film đã không còn trò chuyện với cô nhiều như trước đây nữa. Em sợ thứ tình cảm không nên có sẽ ngày càng nở rộ trong lòng em. Nhưng làm sao trái tim có thể chịu đựng nổi, tình cảm vẫn là thứ khó có thể che giấu. Hình bóng của Namtan vẫn luôn trong tâm trí em, từng hành động quan tâm em, từng dòng tin nhắn vẫn còn đó, nhưng em không đủ dũng khí để đọc lại. Giờ đây, em chỉ có thể gửi gắm nỗi nhớ vào những bài hát, vào từng bức ảnh bầu trời mà em đã chụp.

Namtan đương nhiên nhận ra em cố né tránh mình, nhưng cô cũng không có tư cách để hỏi em lý do vì sao. Thời gian gần đây, em vẫn thường xuyên cập nhật story trên Instagram, nhưng thay vì sự tích cực trước đó, story của em bây giờ chỉ toàn là hình ảnh bầu trời đêm cùng những bài hát buồn. Tách nhau ra một khoảng thời gian, cả 2 đều chẳng có lấy một người vui vẻ. Với tư cách là bạn thân Namtan, Ryn làm sao có thể để bạn mình cứ mặt mày ủ rũ như thế sống qua ngày? Thế là lại hẹn nhau ra pub uống rượu giải sầu

- Lại làm sao đây cô nương, rơi vào lưới tình rồi à?

- Tớ cũng không biết, nhưng có vẻ là vậy

- Chà, là ai mà có thể làm Tổng giám đốc của chúng ta rầu rĩ đến mức này đây?

Namtan đem tất cả mọi chuyện tường thuật đến rõ ràng cho Ryn nghe. Nghe xong, Ryn liền cười lớn:

- Nè Tổng giám đốc của tôi ơi, cậu có thấy ai biết người mình thích là chị dâu mình vẫn tỏ ra như không có chuyện gì không?

Namtan nghi ngờ:

- Nhưng làm sao cậu chắc chắn là em ấy thích mình? Biết đâu em ấy chỉ xem mình là chị gái thì sao?

- Namtan à, có phải là cậu lâu quá không yêu đương nên não bị úng nước rồi không? Muốn biết thì hẹn em ấy ra tâm sự không phải tốt hơn sao? Nhưng mà tóm lại là, tớ cảm thấy em ấy có tình cảm với cậu.

Bởi vì hôm nay tâm tình có chút không tốt, thế nên Namtan đã chọn một loại cocktail chế biến từ rượu có nồng độ cao mà trước giờ cô chưa từng uống. Nhận thấy bạn mình không ổn, Ryn đã nhanh tay thanh toán rồi kéo Namtan lên xe trở về nhà. Cũng may Namtan đã sớm ra ở riêng, nếu không, để cha mẹ cô biết con gái ngoan của họ thất tình uống say đến 11 giờ đêm mới về, họ làm sao có thể tin nổi. Sau khi về đến nhà, Namtan đã không kiềm được lòng mà gọi điện cho Film. Thật ra cô cũng không đến mức say không biết trời đất, chỉ là muốn mượn rượu để nói chuyện với em nhiều hơn mà thôi. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy:

- Alo, chị?

- Ừm

"Không đúng, lẽ nào là say rồi?" - Film thầm nghĩ. Không đợi Film lên tiếng, Namtan đã mở lời:

- Em chưa ngủ à?

- Vâng, em đang đọc lại bài thuyết trình cho thứ 5 sắp tới.

- Hôm nay chị uống một chút rượu.

Film vừa định mở lời, Namtan đã nói tiếp:

- Chị muốn gặp em quá.

Film nghe đến câu "Chị muốn gặp em quá" thì trong lòng đã mềm nhũn, liền hỏi:

- Chị đang ở đâu?

- Nhà chị

- Gửi định vị cho em

- Ừm

——

Đúng 20 phút sau, Film đã đến căn hộ của Namtan ở tầng 17. Nơi Namtan ở là một chung cư sang trọng, chỉ cần nhìn sơ cũng đoán được giá trị của căn hộ này không hề nhỏ. Film hồi hộp nhấn vào chuông cửa. Rất nhanh, cửa đã được mở. Đối mặt với người mình tâm tâm niệm niệm, Namtan không giấu được tia vui mừng. Film tiến vào nhà, cẩn thận quan sát cô.

- Em có mua một ít thuốc giải rượu, em pha cho chị nhé?

Không đợi cô đồng ý, em đã tìm đến căn bếp và chuẩn bị pha thuốc cho cô. Như luyến tiếc, lại như sợ, sợ rằng khi tỉnh rượu, em lại sẽ xa cách cô như trước, Namtan tiến đến ôm em từ phía sau.

- Đừng. Ngồi xuống nói chuyện với chị một lát, có được không?

Film làm sao cưỡng lại được, chỉ có thể thuận theo cô, để cô nắm lấy tay mình đi đến sofa. Khi cả 2 ngồi xuống, Namtan đã ngay lập tức tựa đầu lên vai em, nhắm mắt dưỡng thần. Film có chút giật mình, nhưng vì người đang tựa lên vai em đây, lại là người em ngày đêm mong nhớ, thế nên em cũng không có ý định đẩy ra, chỉ để cô thoải mái dựa như thế. Một lúc lâu sau, Namtan lên tiếng:

- Dạo này em thế nào? Sao tự nhiên lại không nói chuyện với chị nữa?

Film im lặng không trả lời. Namtan tiếp tục nói:

- Chị không biết lý do tại sao em lại không muốn nói chuyện với chị nữa, nhưng chị biết khoảng thời gian này trạng thái của em cũng không khá hơn chị là mấy, chúng ta thật lòng với nhau một chút có được không?

Có trời mới biết, tim của em lúc này đang đập liên hồi, đập nhanh đến mức như sắp rớt ra ngoài. Em hít một hơi thật sâu, thành thật thì thành thật, em là người hướng nội chứ không phải người nhút nhát, đối với người mình thích, một câu tỏ tình chưa nói đã sợ người kia từ chối, thật chẳng giống tính cách em chút nào.

- Em không nói chuyện với chị, không phải là em ghét chị, mà là em sợ, sợ em sẽ không thể ngừng thích chị. Chị tài giỏi, xinh đẹp, thích hợp với một người đàn ông trưởng thành, có sự nghiệp riêng như anh Jun hơn một cô bé 21 tuổi đầu chẳng có gì trong tay như em.

Khoảnh khắc nghe được tiếng lòng của em, Namtan đã không che giấu được sự vui sướng trong lòng. Cô ngồi thẳng dậy, không còn tựa vào vai em nữa, nhẹ nhàng vòng tay ra sau kéo em vào lòng.

- Em làm sao biết chị với anh em thích hợp? Chị chưa bao giờ đối với anh em có một chút tình cảm nam nữ. Nhưng ngược lại là em, từ đầu chị chỉ là cảm thấy ở em có một sự trong sáng thanh thuần đến lạ, nhưng càng tiếp xúc, chị lại càng phát hiện em rất trưởng thành, biết cách quan tâm người khác và cũng rất đáng yêu. Em có biết tại sao chị lại đến tiệc sinh nhật của anh trai em không? Là bởi vì chị nghĩ, khi chị đến đó, chị sẽ được gặp em và được nhìn thấy em.

Nghe xong lời bộc bạch của Namtan, Film ngay lập tức đã hoá ngốc trong lòng cô. Hoá ra cảm giác người mình thích cũng thích mình lại vi diệu đến thế. Em cảm thấy có chút không thực.

- Đây là muốn chị ôm như thế bao lâu đây?

Namtan lên tiếng phá vỡ sự ngây ngốc của Film nãy giờ. Em vội vàng thoát ra khỏi vòng tay cô với gương mặt ửng đỏ, nhưng nhanh chóng đã bị cô kéo trở lại vào lòng.

- Chỉ có bạn gái chị mới có quyền được chị ôm thế này thôi.

Rõ ràng đã biết em thích mình, nhưng Namtan vẫn tranh thủ trêu chọc em một chút. Film vòng tay qua ôm lấy cô, thủ thỉ:

- Vậy...chị...có muốn...làm bạn gái em không?

Namtan xoa đầu em:

- Sai rồi, phải là chị hỏi em mới đúng chứ. Film Rachanun, em có đồng ý làm bạn gái chị không?

Film lau vội nước mắt đang sắp trực trào, trả lời:

- Em đồng ý

Namtan cúi người, dùng tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước trên mắt em, sau đó đặt xuống môi em một nụ hôn. Nụ hôn đầy sự ngọt ngào, trân trọng và chan chứa những tình cảm chôn giấu bấy lâu nay.

Tối hôm ấy, Namtan và Film đã có giấc mộng đẹp trong vòng tay ấm áp của đối phương, ngay tại căn hộ của Namtan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro