3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi buổi sáng, Namtan luôn có thói quen đến văn phòng sớm để chuẩn bị tài liệu làm việc. Nhưng từ khi gặp Film, cô có thêm một thói quen mới. Mỗi buổi sáng, Namtan đều mang đến cho Film một cốc cà phê nóng và một nụ cười dịu dàng.

"Chào buổi sáng, Film. Đây là cà phê của em." Namtan nói khi đưa cốc cà phê cho Film.

"Cảm ơn p'Namtan. Em rất thích cà phê này." Film mỉm cười nhận lấy.

Cứ như thế, ngày qua ngày, giữa Namtan và Film đã hình thành một thói quen mới, một sự quan tâm đặc biệt mà cả hai dành cho nhau. Namtan luôn dành thời gian để lắng nghe và chia sẻ cùng Film, giúp cô giải quyết những khó khăn trong công việc và cuộc sống.

Vào những ngày cuối tuần, Namtan thường rủ Film đi dạo phố hoặc tham gia các hoạt động giải trí. Họ cùng nhau đi xem phim, tham quan bảo tàng, và thậm chí là đi picnic ở những nơi yên tĩnh và thơ mộng.

Một buổi chiều thứ bảy, Namtan và Film cùng nhau đi dạo trong công viên. Những bông hoa baby trắng nở rộ khắp nơi, tạo nên một khung cảnh lãng mạn và thơ mộng.

"Chị có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?" - Film hỏi, ánh mắt dịu dàng nhìn Namtan.

"Chị nhớ chứ. Đó là một ngày thật đẹp và chị đã gặp được em." Namtan mỉm cười đáp lại.

"Em cũng vậy. Em cảm thấy rất may mắn khi gặp chị." Film nói, nụ cười rạng rỡ trên môi.

Dần dần, Namtan và Film trở nên gần gũi hơn. Họ không chỉ chia sẻ với nhau những niềm vui, mà còn cả những nỗi buồn và lo âu trong cuộc sống. Namtan luôn ở bên cạnh Film, an ủi và động viên cô mỗi khi gặp khó khăn.

Một đêm nọ, khi Film cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng sau một ngày làm việc vất vả, Namtan đã đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô và thì thầm.

"Đừng lo lắng nong Film. Chị sẽ luôn ở bên em." Namtan nói, giọng nói trầm ấm và đầy an ủi.

"Cảm ơn p'Namtan. Em thật sự rất cần chị." Film nói, nước mắt lăn dài trên má.

Namtan nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt Film, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô, tạo nên một cảm giác yên bình và ấm áp.

Mối quan hệ giữa Namtan và Film ngày càng phát triển hơn nhưng không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Sự xuất hiện của một đồng nghiệp nam ở công ty đã khiến Namtan cảm thấy lo lắng và ghen tuông.

Một ngày nọ, khi Namtan thấy Film đang trò chuyện vui vẻ với đồng nghiệp nam đó, cô cảm thấy một cảm giác khó chịu trong lòng. Sau buổi làm việc, Namtan quyết định nói chuyện thẳng thắn với Film.

"Film, chị có thể nói chuyện với em không?" Namtan hỏi, ánh mắt nghiêm túc.

"Dạ, chị nói đi." Film trả lời, cảm thấy có chút lo lắng.

"Chị thấy em rất thân thiết với đồng nghiệp nam đó. Em có thể giải thích cho chị được không?" Namtan hỏi, giọng nói đầy căng thẳng và lo lắng.

"Chị Namtan, em và anh ấy chỉ là bạn đồng nghiệp bình thường thôi. Em không có gì với anh ấy cả." Film giải thích, ánh mắt chân thành và có chút buồn bã.

Nhìn thấy vẻ mặt của Film, Namtan chợt nhận ra rằng sự ghen tuông của mình đã làm tổn thương người mình yêu. Cô hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Film.

"Chị xin lỗi, Film. Chị không nên nghi ngờ em như vậy. Chị chỉ lo lắng vì chị yêu em rất nhiều." Namtan nói, giọng nói trầm xuống và ánh mắt đầy sự hối hận.

"Em hiểu mà, Namtan. Em cũng yêu chị. Nhưng em mong chị tin tưởng em hơn. Chúng ta cần có niềm tin để mối quan hệ của chúng ta vững bền." Film mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói dịu dàng nhưng cũng không kém phần nghiêm túc.

Namtan cảm thấy tim mình như chùng xuống. Cô biết rằng mình đã sai và cần phải sửa chữa.
"Em nói đúng, Film. Chị hứa sẽ không để những suy nghĩ tiêu cực làm ảnh hưởng đến chúng ta nữa. Chị thực sự xin lỗi."

Film nhìn vào mắt Namtan, rồi bất ngờ kéo cô vào lòng, ôm chặt.
"Không sao đâu. Chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn cùng nhau. Em không để bất kỳ ai xen vào giữa chúng ta."

Namtan cảm nhận được sự ấm áp và chân thành từ cái ôm của Film. Cô biết rằng mình đã may mắn khi có Film trong cuộc đời.
"Cảm ơn em, Film. Chị thật sự yêu em rất nhiều."

Film mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve lưng Namtan.
"Em cũng yêu chị, Namtan. Hãy luôn tin tưởng và yêu thương nhau nhé."

Cả hai ôm nhau trong yên lặng, cảm nhận được tình yêu và sự gắn kết mạnh mẽ giữa họ. Những hiểu lầm và lo lắng dường như tan biến, chỉ còn lại tình yêu và sự tin tưởng dành cho nhau.

Sau cuộc trò chuyện đó, Namtan và Film càng trở nên gần gũi và hiểu nhau hơn. Họ luôn dành thời gian bên nhau, chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống.

Một buổi tối, khi cả hai cùng nhau ngắm sao trên bầu trời, Namtan nhẹ nhàng nắm lấy tay Film và nói:

"Film, em có tin vào tình yêu mãi mãi không?" Namtan hỏi, ánh mắt tràn đầy hy vọng.

"Em tin. Vì em đã tìm thấy tình yêu của đời mình." Film mỉm cười, nụ cười tỏa nắng, ánh mắt tràn ngập niềm tin.

Namtan và Film cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp và ý nghĩa. Biết rằng chỉ cần có nhau họ sẽ vượt qua tất cả thử thách trên thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro