4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù tình yêu của Namtan và Film ngày càng trở nên sâu đậm nhưng không phải ai cũng ủng hộ mối quan hệ của họ. Gia đình của Namtan, đặc biệt là mẹ cô, luôn tin rằng con gái mình nên kết hôn với một người đàn ông và xây dựng một gia đình truyền thống.

Một buổi tối, Namtan về nhà và gặp mẹ đang ngồi đợi trong phòng khách. Bà ấy trông rất nghiêm túc, và ánh mắt lạnh lùng của bà khiến Namtan cảm thấy không thoải mái.

"Namtan, mẹ muốn nói chuyện với con." mẹ Namtan nói, giọng nói đầy uy quyền.

"Dạ, mẹ nói đi." Namtan ngồi xuống, cảm thấy có chút lo lắng.

"Mẹ nghe nói con đang hẹn hò với một cô gái. Điều này có đúng không?" mẹ Namtan hỏi, ánh mắt sắc bén.

"Dạ, đúng vậy mẹ. Con yêu Film." Namtan trả lời, giọng nói kiên định.

"Con có biết việc này sẽ ảnh hưởng đến danh dự của gia đình như thế nào không? Mẹ không thể chấp nhận việc con yêu một cô gái. Con phải chấm dứt mối quan hệ này ngay lập tức." mẹ Namtan nói, giọng nói đầy sự phản đối.

"Mẹ, con xin lỗi nhưng con không thể. Con yêu Film và con không thể sống mà thiếu cô ấy." Namtan nói, nước mắt lăn dài trên má.

"Nếu con tiếp tục mối quan hệ này, con sẽ không còn là con gái của mẹ nữa." mẹ Namtan nói, giọng nói đầy cứng rắn.

Namtan cảm thấy như trái tim mình bị xé toạc. Cô không thể tin rằng mẹ mình lại có thể nói ra những lời như vậy. Dù rất đau lòng nhưng Namtan quyết định không bỏ cuộc.

"Mẹ, con xin lỗi. Con yêu mẹ nhưng con cũng yêu Film. Con sẽ không từ bỏ tình yêu của mình." Namtan nói, giọng nói kiên định.

Không chỉ phải đối mặt với sự phản đối từ gia đình, Namtan và Film còn phải đối mặt với những ánh mắt soi mói từ xã hội. Mỗi khi họ đi cùng nhau, những lời đàm tiếu và ánh mắt kỳ thị luôn bám theo họ.

Một buổi chiều, khi Namtan và Film cùng nhau đi dạo trong công viên, họ bị một nhóm người lạ mặt nhìn chằm chằm và thì thầm với nhau. Một người trong nhóm đó còn lớn tiếng chế giễu:

"Hai cô gái yêu nhau à? Thật là kinh tởm." người đó nói, giọng nói đầy sự chế giễu.

"Đúng rồi, họ không thấy xấu hổ sao?" một người khác thêm vào, giọng nói đầy khinh miệt.

Namtan cảm thấy tim mình đau nhói khi nghe những lời đó nhưng cô quyết định không để những lời đàm tiếu làm ảnh hưởng đến tình yêu của mình. Cô nhẹ nhàng nắm tay Film.

"Nong Film, đừng bận tâm đến những gì họ nói. Chúng ta yêu nhau và đó là điều quan trọng nhất." Namtan nói, giọng nói dịu dàng.

"Em biết, p'Namtan. Em chỉ cần có chị bên cạnh." Film mỉm cười, ánh mắt tràn đầy niềm tin.

Một ngày nọ, khi Namtan và Film đang cùng nhau ăn tối tại một nhà hàng, họ bất ngờ gặp phải một sự cố. Một người đàn ông trung niên, có vẻ là một khách hàng quen của nhà hàng, bất ngờ tiến đến bàn của họ và bắt đầu quấy rối.

"Hai cô gái trẻ đẹp như vậy mà lại yêu nhau. Thật là lãng phí." người đàn ông nói, giọng nói đầy chế giễu.

"Xin lỗi ông nhưng chúng tôi đang ăn tối. Ông có thể để chúng tôi yên không?" Namtan nói, cô cố gắng giữ bình tĩnh.

"Không, tôi không thể. Tôi muốn biết tại sao hai cô lại yêu nhau. Có phải không có đàn ông nào đủ tốt cho các cô sao?" người đàn ông tiếp tục quấy rối.

Film bắt đầu cảm thấy sợ hãi nhưng Namtan không để người đàn ông đó làm ảnh hưởng đến họ. Cô đứng dậy và nói với người đàn ông.

"Ông không có quyền can thiệp vào cuộc sống của chúng tôi. Chúng tôi yêu nhau và đó là quyền của chúng tôi. Xin ông hãy tôn trọng." Namtan cố tình nói lớn để mọi người nghe thấy.

Người đàn ông cảm thấy bẽ mặt và cuối cùng rời khỏi nhà hàng. Namtan ngồi xuống và nhẹ nhàng nắm lấy tay Film, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

"Film, chị hứa sẽ luôn bảo vệ em. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau." Namtan nói, giọng nói đầy chân thành.

"Em tin chị. Em sẽ không để bất cứ điều gì chia cắt chúng ta." Film nói, nước mắt lăn dài trên má, nhưng đó là những giọt nước mắt của niềm tin và hạnh phúc.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn và thử thách nhưng tình yêu của Namtan và Film ngày càng trở nên mạnh mẽ. Họ quyết định chuyển đến sống cùng nhau, tạo nên một cuộc sống mới đầy hạnh phúc và yên bình.

Một buổi tối, khi cả hai cùng nhau ngắm sao trên bầu trời, Namtan nhẹ nhàng nắm lấy tay Film.

"Em có biết không? Chúng ta đã vượt qua rất nhiều thử thách và sóng gió để đến được ngày hôm nay. Chị rất tự hào về em, và chị yêu em rất nhiều." Namtan nói, giọng nói tràn đầy yêu thương.

"Em cũng vậy, Namtan. Em rất hạnh phúc khi có chị bên cạnh. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn." Film nói, ánh mắt tràn đầy niềm tin và tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro