5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những thử thách và sóng gió mà cả hai phải đối mặt, Film quyết định đưa Namtan về ra mắt gia đình mình. Điều này khiến Namtan rất lo lắng, cô sợ rằng gia đình Film cũng sẽ không chấp nhận mối quan hệ của họ.

Một buổi tối, khi cả hai đang ngồi trên ghế sofa trong căn hộ của mình, Film nói với Namtan:

"P'Namtan, em nghĩ đã đến lúc chúng ta gặp ba mẹ em. Em muốn họ biết và hiểu về mối quan hệ của chúng ta." Film nói, ánh mắt kiên định.

"Chị cũng muốn gặp ba mẹ em nhưng chị rất lo lắng. Chị sợ họ sẽ không đồng ý." Namtan nói, giọng nói đầy lo âu.

"Đừng lo lắng quá, Namtan. Ba mẹ em là người rất hiểu và ủng hộ em. Họ sẽ ủng hộ chúng ta thôi." Film an ủi, nắm lấy tay Namtan và siết nhẹ.

Suốt tuần đó, Namtan dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ. Cô mua những món quà tinh tế để tặng gia đình Film, từ những hộp trà thơm đến những bó hoa baby trắng. Namtan cũng chọn lựa trang phục kỹ lưỡng, cố gắng tạo ấn tượng tốt nhất với gia đình Film.

"Em nghĩ ba mẹ em sẽ thích những món quà này. Chị đừng lo lắng quá nhé." Film nói khi nhìn thấy Namtan đang kiểm tra lại những món quà.

"Chị chỉ muốn mọi thứ hoàn hảo. Chị thật sự muốn gia đình em chấp nhận chị." Namtan đáp, giọng nói tràn đầy hy vọng.

"Họ sẽ chấp nhận chị. Chị là người tuyệt vời nhất mà em từng biết." Film nói, nụ cười dịu dàng trên môi.

Một buổi chiều chủ nhật, cả hai cùng nhau đến nhà Film. Nhà Film nằm ở một khu phố yên tĩnh và ấm cúng. Khi họ đến nơi, mẹ của Film, đã đứng chờ ở cửa với nụ cười ấm áp.

"Chào mẹ, con về rồi." Film nói, nắm tay Namtan bước vào nhà.

"Chào bé con. Đây chắc là Namtan mà con hay nhắc đến phải không?" bà hỏi, ánh mắt dịu dàng nhìn Namtan.

"Dạ, chào bác. Cháu là Namtan. Rất vui được gặp bác." Namtan nói, cúi đầu chào.

"Chào cháu, Namtan. Mời cháu vào nhà." bà nói, dẫn hai người vào phòng khách.

Bố của Film, đang ngồi trên ghế sofa đọc báo. Khi thấy Film và Namtan bước vào, ông đặt tờ báo xuống và mỉm cười.

"Chào con gái yêu của ba. Và đây là...Namtan?" ông hỏi, ánh mắt thân thiện.

"Dạ, bố. Đây là Namtan, bạn gái của con." Film nói, giọng nói có chút lo lắng.

"Chào cháu, Namtan. Mời cháu ngồi." ông nói, vẫy tay mời Namtan ngồi xuống.

Sau khi cả ba người đã ngồi xuống, mẹ của Film bắt đầu pha trà và chuẩn bị một số món ăn nhẹ. Cả phòng khách tràn ngập không khí ấm cúng và thân thiện.

"Film đã kể rất nhiều về cháu, Namtan. Cháu làm công việc gì vậy?" bà hỏi, ánh mắt dịu dàng.

"Dạ, cháu làm ở một công ty thiết kế nội thất. Công việc của cháu là thiết kế và trang trí nội thất cho các dự án." Namtan trả lời, cảm thấy có chút thoải mái hơn.

"Công việc thú vị đấy. Còn mối quan hệ của hai cháu, có khó khăn gì không?" ba của Film hỏi, giọng nói đầy sự quan tâm.

"Dạ, thật ra chúng cháu đã gặp phải một số khó khăn. Gia đình cháu không chấp nhận mối quan hệ này và chúng cháu cũng phải đối mặt với sự kỳ thị từ xã hội." Namtan nói, giọng nói có chút buồn bã.

"Chúng ta hiểu. Nhưng điều quan trọng nhất là hai đứa yêu nhau và sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn cùng nhau." mẹ Film cất giọng an ủi, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

"Ta luôn tin rằng, hạnh phúc thật sự chỉ đến khi chúng ta dám sống thật với bản thân và người mình yêu. Và cả hai ông bà này sẽ luôn ủng hộ hai đứa." ba Film nói, ông nắm tay vợ mình.

"Cảm ơn bố mẹ. Con rất hạnh phúc khi có sự ủng hộ của hai người." Film nói, nước mắt lăn dài trên má.

Buổi tối hôm đó, cả gia đình Film cùng Namtan dùng bữa tối với nhau. Bữa cơm gia đình ấm cúng và thân thiết, làm cho Namtan cảm thấy được chấp nhận và yêu thương.

"Namtan, cháu có thể gọi chúng tôi là bố mẹ. Chúng ta sẽ coi cháu như con gái của mình." Mẹ Film nói, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng.

"Dạ, cảm ơn bố mẹ. Con thật sự rất biết ơn sự chấp nhận và ủng hộ của bố mẹ." Namtan cảm động đến rơi nước mắt.

"Từ nay, nếu hai đứa cần sự giúp đỡ hay có bất kỳ khó khăn gì, hãy đến với chúng ta. Chúng ta sẽ luôn ở đây để ủng hộ hai đứa." bố Film nói, giọng nói tràn đầy sự chân thành.

"Dạ, cảm ơn bố mẹ rất nhiều." Namtan và Film nói đồng thanh, ánh mắt tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro