Chương 1: Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 5 năm trước - 

Film Rachanun là một cô bé 13 tuổi lanh lợi, hoạt bát, rất tò mò về thế giới ngoài kia. Hôm nay là ngày mà cô được đi leo núi với trường của mình. 

Xung quanh khu vực này là những bóng cây um tùm, trời lại khá âm u, nhưng với bản tính hiếu kì của bản thân mà Film đã tìm ra một khu vực kì lạ.

"Film! Mày đi đâu đó?"

Jimmy - một trong những người bạn thân của cô chạy đến vỗ nhẹ vào vai.

"Kìa"

Film chỉ tay vào tấm bảng hình chữ nhật màu đỏ có dòng chữ "Cấm vào" to tổ bố kia.

"Thôi nha, nguy hiểm lắm đó. "

Có thêm hai đứa bé chạy đến.

"Gì thế hai đứa bây?"

Đứa trẻ có vẻ ngoài oai phong lẫm liệt này là Tu, là người trưởng thành nhất nhóm.

Bên cạnh là Prim, đứa nhỏ nhút nhát, rất hay sợ hãi.

"Tao muốn vào trong kia coi thử. "

Film một lần nữa chỉ vào tấm bảng kia. Tấm bảng được bao quanh bởi hàng rào sắt cũ kĩ, một phần bị rỉ sét nên tạo ra một mùi hương không được dễ chịu cho lắm.

"Không được, người ta đã để cấm vào rồi mà con nhỏ này, nguy hiểm lắm đó nha! "

Tu vả vào đầu Film cái bốp.

Film ôm đầu.

"Tụi bây không đi thì tao đi một mình! "

Film la lớn rồi vùng vẫy đi lại cửa rào.

"Khoan đã, lỡ có con gì lao ra thì sao?! "

Bây giờ Prim mới dám lên tiếng chặn Film lại.

"Không sao, trên núi này cùng lắm có rắn thôi, tao chưa nghe người dân ở đây nói ở đây đó động vật nguy hiểm gì hết, yên tâm đi! "

Prim vẫn rất sợ.

Jimmy nhìn Film đi vào một mình liền không yên tâm, cậu đành lặng lẽ đi đằng sau để bảo vệ cô kịp lúc.

"Ê Jim, có cái gì nè! "

Film vẫy tay quắc Jimmy lại vì trước mắt cô là một cái hang khá lớn, nó tối và đầy cỏ cây và củi khô bên ngoài.

"Sao lại nhiều củi thế nhỉ? "

Jimmy thắc mắc.

"Chắc có người sống ở đây... "

Film đến gần rồi nhìn vào trong.

"Lại đây. "

"Sao thế? "

"Mày có nghe thấy mùi gì không? "

Jimmy ngửi ngửi rồi nhìn Film.

"Khoan đã... Cái mùi tanh này... Như mùi máu ấy. "

Cậu cảm thấy có điềm xấu nên kéo tay Film đi ra khỏi đó, những với sự tò mò lên đến đỉnh Everest của bản thân thì cô nàng chạy hẳn vào trong rồi vấp phải cái gì đó.

"Au! "

Film té phịch xuống đất.

"Mày có sao không Film?! "

"Cái gì v... vậy? "

Film chạm vào cái chất lỏng nhớp nháp màu đỏ, cô bắt đầu cảm thấy kì lạ. Cô khẽ nhìn xuống bên cạnh chân mình.

Là một cái xác, gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu, hai hốc mắt đen sậm và chảy ra dung dịch màu xanh đậm trong rất dị, Film đang cố gắng kìm nén để không nôn ra bữa sáng mà cô vừa ăn lúc nãy.

Nhìn xuống một chút, bên ngực trái đã bị khoét một lỗ lớn, quả tim đã bị moi ra làm cho thi thể càng không nguyên vẹn.

Jimmy chạy lại đỡ Film thì nghe được tiếng bước chân khe khẽ trong bóng tối.

Cậu biết được cái gì đang đến nên lôi tay Film chạy thục mạng ra bên ngoài.

Tu và Prim đứng bên ngoài không biết chuyện gì thì Jimmy la lớn.

"Chạy mau!!! "

Cả đám chạy như đang bị sinh vật dị dạng trong truyền thuyết đuổi theo.

Đến khu sinh hoạt chung của trường, đông người, Jimmy mới cảm nhận được sự an toàn.

"Chắc tao chết mất... Nếu không chạy kịp thì có lẽ tao với Film trở thành nạn nhân tiếp theo rồi... Thật là... "

Mặt cậu tái méc.

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Nạn nhân là sao? "

Tu nhăn mặt.

"Có một cái xác trong hang mà bọn tao đi vào, nó dị lắm, tao sắp nôn tới nơi rồi. "

Prim nghe xong chân run lẩy bẩy.

"Phải nói cho giáo viên ngay đi. "

Film lo lắng.

Jimmy vỗ vai Film.

"Mày ở đây với Tu và Prim đi, để tao đi nói với cô cho. "

Film gật đầu.

Sau khi Jimmy kể cho giáo viên nghe tường tận, cảnh sát cũng nhanh chóng đến.

Theo những báo cáo của cảnh sát:

"Nạn nhân là một phụ nữ 27 tuổi tên Maleeson Limpatiyakorn, hiện là nhân viên văn phòng của một công ty sản xuất dược liệu MRAP.CO tại trung tâm Bangkok. Thi thể được phát hiện trong khu vực cấm vào của khu leo núi phía bắc Bangkok. 

Tình trạng: Không nguyên vẹn. Hai mắt đã bị móc ra bởi một vật dụng không xác định và bị đổ chất lỏng kì lạ màu xanh vào bên trong hốc mắt. Tim đã bị khoét và lấy đi bởi một vật mang hình dáng giống dao găm. Tai trái bị cắt ra, hai chân bị rạch nhiều vết. Toàn bộ những bộ phận đã kể trên đều bị lấy đi và không thể tìm thấy.

Cảnh sát vẫn đang trong quá trình điều tra. Hung thủ vẫn chưa xác định. "

Ngay sau đó, tin tức về vụ án giết người man rợn tại khu leo núi xuất hiện trên mọi nền tảng báo đài, truyền thông,... Đáng tiếc, cảnh sát phải khép lại vụ án sau 2 năm vì không thể phát hiện bất cứ dấu vết nào của hung thủ dù chỉ là một cọng tóc.

Điều đó làm cho gia đình nạn nhân vô cùng căm phẫn nhưng chẳng thể làm được gì, người đã chết, có làm gì cũng vô ích.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro