Chương 2: Hoa Ô đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hiện tại -

Mùa hè ở Bangkok oi bức, ngột ngạt đến khó chịu, dạo này thời tiết rất nóng làm cho ai cũng chỉ muốn ở trong nhà tận hưởng không khí mát mẻ từ điều hòa.

Đã rất lâu kể từ ngày định mệnh ấy, Film giờ đây đã là sinh viên năm nhất khoa Truyền Thông, cô vẫn vậy, vẫn hoạt bát và hiếu kì như ngày xưa nên dễ dàng được nhận làm thành viên CLB Báo chí của trường. Jimmy ngày càng cao lớn và phải nói là đẹp trai theo từng ngày, cậu theo học khoa Y, đam mê cháy bỏng trong cậu chưa bao giờ bị dập tắt. Prim đã không nhút nhát như ngày trước, cô nàng đã biết cách cởi mở và trở nên nóng bỏng khiến cho nhiều chàng trai mê như điếu đổ, cô đang nắm giữ vị trí nàng thơ của khoa Thiết kế thời trang. Còn Tu, lúc nào cũng luôn là người trưởng thành nhất nhóm, cô theo đuổi đam mê được làm một bác sĩ tâm lí để chữa lành tâm hồn đã vỡ nát từ sâu bên trong của bệnh nhân.

Film cầm ly cà phê nóng hổi vừa mua từ quán Small Hours gần trường đi dạo quanh khuôn viên trường. Với thời tiết như hiện tại, dễ khiến cho cô trở nên khó chịu, cô vừa đi vừa suy nghĩ về đề tài luận văn mà giáo sư vừa giao cho:"Con người - Linh hồn - Tội lỗi".

"Ê nhỏ! "

Jimmy từ đằng xa, tay cầm chồng sách về vi khuẩn, virus được tìm thấy trong lịch sử y học. Film liếc xéo cậu bạn thân.

"Tao không có nhỏ! "

Jimmy cười cười rồi nhặt chiếc lá trên tóc của Film xuống.

"Với tao thì mày vẫn mãi là con nít thôi. "

Cả hai cùng đi về phía tòa nhà B - đây là tòa nhà dành riêng cho các sinh viên muốn nghiên cứu những chủ đề về khoa học - kĩ thuật, mỗi lầu của tòa nhà đều được trưng bày rất nhiều giải thưởng về khoa học - kĩ thuật cấp quốc gia trở lên, nơi đây đã truyền rất nhiều động lực cho sinh viên.

"Sao mặt mày khó chịu vậy? "

Jimmy nhìn sách lật vài trang rồi hỏi Film.

"Tao đang mắc kẹt trong cái đề tài của giáo sư Jumpol. "

"Cái ông mới 30 tuổi đã lên giáo sư hả? Phải công nhận là ổng giỏi thật, cái tầng 3 này toàn giải thưởng của ổng không đó. "

"Ừ, mà... Lần đầu tao thấy giáo sư nào đẹp trai như vậy đó, lại còn cao ráo nữa. "

"Ôi con nhỏ mê trai, ổng cho đề gì mà làm cho con Film cứng đầu này phải khó chịu thế? "

"Chỉ có 3 chữ thôi. "Con người - Linh hồn - Tội lỗi". "

Cậu bạn gấp sách lại rồi chống cằm nhìn Film.

"Mày nghĩ sao về việc đi khám phá nhà ma? "

"Chắc tao bỏ mày vào thùng rác quá thằng quỷ này! "

Film gõ cái bốp vào đầu Jimmy.

"Thôi tao đi trước, tao nghĩ tao sẽ đi lượn vài vòng khu này kiếm ý tưởng. "

"Cần tao đi cùng không? "

"Ở yên đó giúp tao. "

Film xoay người rời đi.

Cô đang dạo bước trên con đường xa lạ, đây là con đường hiếm khi cô đi ngang qua, phải nói là chưa bao giờ.

Giờ này nắng cũng vơi bớt đi phần nào, đôi khi xuất hiện vài cơn gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc cô, cô ngắm nhìn xung quanh thật kĩ. Rồi cô dừng lại trước một cửa hàng hoa mang tên "Love Thy Garden".

Bên ngoài được trang trí bởi những chậu hoa hướng dương tươi rói, bên trái có một kệ sen đá, xương rồng mini trông rất dễ thương, làm cho Film vô thức mà bước vào.

Bên trong có rất nhiều loài hoa lạ mắt, quả thật chủ tiệm biết cách chưng hoa, được sắp xếp từ màu nóng sang màu lạnh một cách rất hài hòa. Nhưng Film lại chú ý đến chậu hoa màu xanh lam pha chút tím được đặt ngay ngắn ở một góc ít ai chú ý đến.

"Em đến mua hoa sao? "

Một cô gái trẻ tầm chưa đến 30 tuổi từ bên trong phòng kế quầy tính tiền bước ra, gương mặt gợi nên vẻ đẹp của mối tình đầu của biết bao chàng trai. Cô gái nở một nụ cười thuần khiết như ánh mặt trời làm cho Film có chút say đắm.

"Em chỉ xem thôi ạ. "

Cô gái để ý thấy Film đang nhìn vào chậu hoa kia liền nói.

"Đó là hoa ô đầu... "

"Hoa ô đầu ạ? Lần đầu em nghe. "

Cô nàng chủ tiệm khẽ cười, đôi mắt long lanh.

"Đây là loài hoa mà chị của chị rất thích, nhưng chị lại chẳng thấy nó đẹp chút nào... "

Film chợt thấy tia ưu buồn trong đôi mắt ấy.

"Em có biết hoa này có ý nghĩa gì không? "

Film lắc đầu.

"Sự thù hận. "

"Thù hận sao ạ? "

"Đúng vậy... "

Chủ tiệm bước vào trong quầy lấy từ trong tủ một bức ảnh đã cũ, trầm ngâm nhìn nó với vẻ mặt buồn rười rượi.

Film tiếp tục nhìn những hoa khác, cô đắm chìm trong vẻ đẹp không lối thoát của chúng.

"Này, chị tên là Love. Nếu em muốn thì cứ đến chơi nhé. "

Nàng chủ tiệm lên tiếng.

"Vâng ạ, còn em là Film, em học ở trường đại học gần đây ấy ạ. "

Love mỉm cười.

Film nhận ra giờ cũng trễ rồi nên xin phép về trước.

Nhưng tính tò mò đâu dễ mà mất được, cô thấy một con hẻm nhỏ tối liền muốn vào trong xem thử.

Cô chợt thấy ớn lạnh nhưng mà vẫn đi vào.

Gần hết con hẻm thì cô ngửi thấy một mùi hương kì lạ, mùi hương đưa cô quay trở về kí ức 5 năm về trước, cái ngày cô bước vào trong khu vực cấm của khu leo núi.

"Không lẽ... "

Cô đánh liều lại gần để nhìn kĩ hơn vì bên trong con hẻm này khá tối.

"..."

Một cái chân nằm lăn lóc dưới đất, máu chảy dài dọc một đường từ chỗ cái chân đến phía cuối con hẻm, bên cạnh còn có vài cánh hoa ô đầu. Film rùng mình, hai mắt cố gắng nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai.

Cô chạy nhanh ra khỏi đó rồi lấy điện thoại báo cho cảnh sát chuyện vừa nãy.

Cảnh sát cũng nhanh chóng đến.

Thanh tra Gun Atthaphan - nổi tiếng phá được rất nhiều vụ án hốc búa, suốt 6 năm qua ông luôn theo đuổi tên hung thủ được mệnh danh là "Ác quỷ Krungthep".

"Cô là người phát hiện nó?"

Gun nhìn Film với ánh mắt phán xét.

"Đúng rồi ạ."

"Lúc nãy... Cô có thấy mảnh giấy nào gần đó không? "

Film lắc đầu.

"Chết thật... "

Gun thở dài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro