Chương 3: Mảnh giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh tra Gun thở dài, anh xoa xoa hai bên thái dương rồi nhìn Film với vẻ mặt không được ổn lắm.

"Chúng tôi phát hiện một mảnh giấy nhỏ ở bên cạnh cái chân kia, không biết lúc đó "hắn" có ở đó với cô không nữa? "

Film nhìn Gun một cách ngờ nghệch.

"Ý anh là?... "

"Có thể lúc đó hung thủ của vụ này đã nhìn thấy cô nhưng không ra tay, nhưng cô cũng không cần lo lắng, tôi sẽ cử người đến bảo vệ khu vực xung quanh nhà cô. "

Cô im lặng.

Cô lạc trong dòng suy nghĩ không hồi kết của bản thân, sao những vụ giết người cứ tìm đến cô?

"Film Rachanun... Cái tên này thật quen. "

Gun xoa cằm rồi lại nhìn lên Film.

"Cô có phải là một trong những đứa trẻ đã phát hiện ra cái xác không nguyên vẹn 5 năm trước ở khu leo núi không? "

Film gật đầu.

"Là tôi, có chuyện gì sao? "

"Vụ năm ấy cũng do tôi tham gia điều tra, tên sát nhân dã man năm ấy vẫn chưa bị bắt và nếu xét theo tình trạng thi thể của các nạn nhân bị sát hại trong suốt những năm gần đây thì đều giống cách giết người của hắn. Thú thật, bọn tôi không thể tìm được bằng chứng gì ở hiện trường, chỉ một sợi tóc cũng chẳng có. Cô phải cẩn thận, tôi không muốn chuyện gì đáng buồn phải xảy ra với người trẻ tuổi như cô đâu. Tôi xin phép đi trước. "

Vị thanh tra đưa cho cô mảnh giấy lúc nãy rồi đi đến chỗ của các viên cảnh sát khác.

Film giữ chặt mảnh giấy trong tay rồi lặng lẽ đi về nhà. Ba mẹ của các cô đã cùng nhau góp tiền và mua một căn nhà gần trường để nhóm ở cùng cho an toàn, tiện giúp đỡ nhau.

Cô vừa bước vào thì thấy Prim ngồi cặm cụi vẽ gì đó trên sofa.

"Về sớm thế nhà thiết kế tài năng? "

Prim ngóc đầu dậy rồi liếc xéo cô.

"Cô nhà báo cũng rảnh chứ đâu phải mỗi tôi đâu~ "

Film chợt nhớ ra cô vẫn chưa hề buông mảnh giấy kia ra.

"Prim... Tao vừa gặp một vụ án giết người được cho là do tên 5 năm trước gây ra... "

Prim đứng bật dậy với gương mặt lo lắng.

"Mày có bị sao không? Không bị thương ở đâu chứ?! "

"Tao ổn, nhưng mà hắn để lại mảnh giấy này sau khi tao chạy đi báo cảnh sát. "

Cô đưa mảnh giấy nhăn nhúm do mình nắm chặt lúc nãy ra.

"Đã lâu rồi không gặp lại em, cô bé ngày xưa lớn nhanh quá. Em thấy mùi hương này quen chứ? Thật hoài niệm phải không? Xem như đây là món quà mừng ngày gặp lại của hai ta. "

Tuy là sát nhân nhưng thú thật, nét chữ của hắn rất đẹp, được viết nắn nót từng chữ như muốn gửi gắm tình cảm vào mảnh giấy nhỏ xíu này.

"Ôi dị quá... "

Prim thốt lên sau khi đọc xong.

"Tanh chết đi được... "

Film nhăn mặt rồi vứt nó dưới đất.

-----------------------------

Trong căn phòng tối chỉ có ánh đèn lờ mờ khó chịu, pha thêm mùi máu thoang thoảng trong không khí tạo thêm cảm giác man rợ nhưng lại vô cùng kích thích với Namtan - người bí ẩn chưa từng lộ diện danh tính thật sự với bất kì ai, chẳng có thông tin gì về cô hay gia đình cô.

Namtan bước đến chiếc kệ gỗ ở góc phòng, mỗi tầng lại chứa những thứ cô cho là "dễ thương" được đựng trong những chiếc lọ, bình thủy tinh. 

"Đẹp làm sao... Cái tai này chỉ được nghe những lời ngọt ngào của tôi thôi, chứ không phải hắn, chị hiểu chứ Malee... " 

Cô vuốt ve cái lọ chứa cái tai của một người phụ nữ nào đó, trên nó vẫn còn nguyên một chiếc bông tai hình chú bướm dễ thương.

Namtan đặt nó ngay ngắn trở lại rồi cầm cái bình chứa máu loãng và... một quả tim người bên trong lên.

"Chị có biết tôi đã đau lòng thế nào khi chị nói với tôi rằng chị thích hắn không Malee? Tôi đã rất khốn khổ đó... Nhưng không sao nữa rồi, vì trái tim chị đang là của tôi, đang ngay bên cạnh tôi, chứ không phải hắn ta... "

Cô cười khúc khích, nụ cười khiến người ta sởn gai ốc nếu nghe vào đêm tối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro