ngày dài thật đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng ngày dài thở ra làn khói não nề phiêu bạt nhân gian.

Em có nụ cười đẹp, nụ cười thoáng chút dư vị của nắng xuân, và rồi khi em khóc, nước mắt em tan vào nắng vàng. Lung linh làm sao, quặn lòng đến nhường nào.

Nếu hồi đó tôi không nhìn thấy em ngồi trên cây, mắt hướng về một nơi xa xăm buồn bã, hát dưới trăng mà rơi nước mắt, thì tôi đã không động lòng. Nếu khi đó tôi không kiên quyết bắt chuyện với em bằng được, em trong tôi cũng chỉ là bóng hình mờ ảo sẽ dần phai tàn.

Em không hề có tình cảm với tôi, em thương người con trai làm em khóc khi hát dưới ánh trăng. Tôi với em giống nhau làm sao, đều si mê một người mà chẳng được đáp lại, đều bị cơn gió của nỗi nhớ quấn quýt chẳng ngừng.

"Em sẽ đợi đến khi hình ảnh em trong anh tan biến, đợi đến khi anh thương một người khác vô ngần, chúng ta sẽ lại làm bạn."

Lời em nói nhẹ nhàng, tuy vậy trái tim tôi như bị đá tảng ghì thật chặt. Đến bao giờ tôi mới hết yêu em đây em ơi. Điều này khó nói lắm, tim tôi cứ giữ khư khư em trong đấy chẳng chịu xoá nhoà. Phải đến bao lâu, bao lâu đây em ơi?

Nhiều khi tôi lỡ yêu một người, hoá thành cả đời âm ỉ đau thương.

Tôi đi thật xa, xa lắm, để chờ một người khiến tôi thương vô ngần như em nói, nhưng chẳng có một ai. Ngày dài là vậy, nhưng cứ mỗi khi nghĩ về hình ảnh em, là nước mắt lại trào trực nơi khoé mi. Mưa vụn vỡ trên mái hiên, em ở xa có cảm thấy trái tim tôi đang khóc? Em liệu giờ đây thế nào hỡi em tôi?

Giờ trong trái tim tôi vẫn in đậm hình bóng của chàng trai hai mươi tuổi rực rỡ vô cùng, em giờ đây sống có khoẻ không, chắc em chẳng như tôi đâu nhỉ.

Ở phương xa có tôi nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro