tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cả thế giới có biết gì không, Kim Tae Hyung thích Kim Nam Joon.

Sao không ai lên tiếng vậy, em thực lòng mà, thực lòng muốn chết luôn'.

.

Tae Hyung mười bốn tuổi, người khoác chiếc denim dài gần đến gối, trong túi áo chứa chật ních kẹo, quần ngủ rộng thùng thình cùng mái tóc đen nhánh rối bời. Em có dáng đi như lang thang, bước đi như chẳng hiểu rõ mình đi đâu, chiếc dép bông sột soạt trên mặt đường, ngỡ như em đi rồi sẽ không quay lại nữa, chỉ còn tiếng bước chân quanh quẩn bên tai. Lắm lúc người ta tự hỏi, một đứa trẻ sao lại có dáng vẻ như vậy cơ chứ? Em thân thuộc nhưng lại xa vời biết chừng nào.

Tae Hyung đối với Nam Joon, chính là tình yêu sét đánh.

Anh xuất hiện trong cuộc đời em như ánh trăng bàng bạc mà lại dịu dàng khôn cùng, đánh thức trái tim non nớt của một đứa trẻ chưa một lần rung động.

Thi thoảng Tae Hyung hay nhìn Nam Joon từ xa, tự hỏi rút cuộc người anh sẽ toả ra hương thơm gì. Là hương nhài nhàn nhạt ngọt ngào đến vương vất, là hương bạc hà man mát khiến ta đắm mình trong khoan khoái hay chỉ đơn giản là một thứ mùi khó xác định tự nhiên trên cơ thể anh? Dù thế nào đi chăng nữa em cũng chỉ muốn rúc đầu vào lồng ngực ấy thôi, má cọ cọ vào người anh, một khắc cũng đủ khiến trái tim rung động liên hồi, một khắc cũng đủ khiến giọt lòng lơ lửng hoà tiếng ca. Thực sự Tae Hyung mơ mộng chết đi được, tình đầu ai chẳng vậy cơ chứ.

Em rất thích ngắm nhìn Nam Joon, nhưng chưa lần nào dám lại gần anh cả. Em sợ, sợ trái tim em đập to quá anh ấy sẽ nghe thấy, sợ khuôn mặt ngại ngùng và cứng nhắc của em khi ấy sẽ khiến anh giật mình, em sợ ti tỉ thứ, nghĩ ra ti tỉ lí do. Nên em giữ khoảng cách với Nam Joon, nhưng đôi mắt cứ trải dài về phía người ấy, mênh mông chứa đầy tình cảm, những tiếng lòng của một đứa trẻ chỉ dám cất trong mắt, không thể lấy ra. Để rồi những năm tháng trưởng thành Tae Hyung nào có được đôi mắt khao khát mà vô tư, sâu đậm mà trong trẻo như vậy nữa.

Tình yêu của em khi ấy, là thứ tình cảm ngọt ngào đằm thắm nhất trong nhân gian.

Có vài chuyện, nói ra còn hơn khi lìa đời vẫn không thể nói được câu nào. Anh vẫn là áng mây trời xa thật xa.

.

"Anh Nam Joon."

Nam Joon quay đầu lại, nhìn cậu bé gọi tên mình, với đôi mắt to tròn và làn môi chúm chím. Cậu bé đó khoác một chiếc áo rộng thùng thình, hai bên túi bị chứa chật ních thứ gì đó, hai tay luống cuống vung loạn xạ. Anh nở nụ cười nhẹ quen thuộc, toả ra hương thơm của đồng nội dính chút nắng phai nhạt.

"Có chuyện gì sao, bé con?"

Lần đầu tiên Tae Hyung thấy Nam Joon cười với mình, em đã tưởng tượng nó chân thành và ôn nhu biết bao nhiêu, hoá ra nó lại xa cách đến chừng này, khiến em có chút chùn bước, có chút khó thở.

"Em, thích anh."

"Anh xin lỗi."

A, Nam Joon ơi, em biết là sẽ như vậy mà, nên em chỉ muốn báo cho anh biết vậy thôi, cả đời này anh sẽ chẳng thể nào thích em đâu. Còn em cả đời này vẫn không thể quên được người đầu tiên em thương thầm.

"Hôm nay là cá tháng tư mà, anh thực sự bị lừa rồi."

Đúng vậy, anh bị lừa rằng em không yêu anh.

Ngày dài đằng đẵng trôi, mãi về sau Tae Hyung mới biết được nhờ hôm tỏ tình ấy mà giọng nói cường điệu và nụ cười khanh khách chẳng chút thật lòng nào của em, lại có thể phát ra tự nhiên như tiếng huýt sáo thanh thoát trong trẻo.

Buồn thay tình tàn, lệ tuôn rơi. Thật ra em vẫn ổn thôi, chỉ là lâu lâu như thấy mất đi nửa tâm hồn, người ngoài mấy ai hiểu được mất mát của mối tình đầu nhạt nhoà cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro