Chương 1: Đến Nhà Quan Huyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời tháng tư nóng bức, Đỗ Lan nâng chén chè xanh hớp vội một hớp để nhanh chóng xua đi cơn khô rát trong cổ họng. Cơn khát trong cổ họng vừa nguôi đi cũng là lúc chủ quán bê ra một bát mì nước đặt lên trên bàn. Đương lúc đói bụng nên y đã không ngần ngại cầm đũa lên ăn ngay tức thì.

Ăn uống xong rồi y mới nhớ đến toàn bộ gia tài bây giờ chỉ còn lại chỉ ở độ nửa xâu tiền, vừa đủ để xoay sở trong khoảng hai mươi ngày nữa. Đỗ Lan buông một tiếng thở dài, nếu cứ như vậy thì sớm hay muộn gì y cũng sẽ bị đói chết. Nghĩ rồi y bất giác nhìn xuống một bên chân vẫn còn quấn băng vải của mình, với cái chân đang bị què này thì không thể làm công việc cực nhọc được. Nếu có thể tiếp tục sử dụng văn bằng Tú Tài để mở một lớp dạy học thì tốt rồi, nhưng y lại không có đủ chi phí.

Vốn lúc đầu trên người của Đỗ Lan cũng có một ít bạc mà y đã dành dụm sau hơn một năm làm quan trong triều. Bởi vì đoạt được danh hiệu Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ Đệ nhất danh* cho nên được trọng thưởng năm lạng bạc, mà trong một năm làm quan cũng từ trong bổng lộc dành dụm được thêm ba lạng bạc nữa. Nhưng thật không may là sau đó chân của y bị đánh què, dưỡng thương đến mức đi tong hai lạng bạc, đến khi chân đã hồi phục được phân nửa thì bắt đầu tha hương tìm nơi để có thể ở lại.

Vậy mà không ngờ trên đường đi đến huyện Từ Khê này thì y lại xui xẻo gặp phải bọn giặc cỏ, chỗ bạc còn lại cũng bị lấy đi sạch. Cho đến khi bọn chúng đi rồi thì trên người y chỉ còn lại một vài ấn phẩm không có giá trị, vì để có lộ phí đi đường cho nên y đành phải dằn mình bán đi những thứ đó chỉ với hai xâu tiền để làm lộ phí. Mà hai xâu tiền đó cho dù dành dụm chắt chiu đến mức nào thì đến bây giờ cũng đã sắp hết.

Đang rơi vào trầm tư thì quán trọ đột nhiên trở nên ồn ào huyên náo làm cho Đỗ Lan cũng phải từ trong suy tư hồi thần trở lại. Một người kể chuyện ở độ lục tuần đương đứng giữa gian nhà cầm quạt phe phẩy bắt đầu kể đến một câu chuyện mà Đỗ Lan không thể nào quen thuộc hơn.

"Các người có hay đến chuyện về Chúa Trịnh và Đệ nhất giáp Tiến sĩ Đỗ Lan đã bị phế truất hay không?"

"Chuyện gì, chuyện gì?"

"Mau nói đi!"

Quán trọ vốn dĩ ồn ào lại càng náo nhiệt hơn. Hiếu kì là bản chất vốn có của con người cho nên khi nghe đến chuyện bát quái thì càng rầm rộ bàn tán, nhất là chuyện liên quan đến người đứng đầu một đất nước, dù cho có lo sợ bị vạ miệng thì người ta vẫn muốn biết cho bằng được. Người kể chuyện chầm chậm vuốt chòm râu dài độ nửa gang tay của mình rồi bắt đầu huyên thuyên kể lại.

"Cháu của lão làm quan ở trên kinh mấy ngày trước có gửi thơ về. Trong thơ nói Chúa Trịnh đã từng có một đoạn thời gian cùng với phế Trạng Nguyên Đỗ Lan thân cận với nhau. Chính là... hừm... loại quan hệ đó."

"Cái gì? Thật sự là loại quan hệ đó sao?"

Câu chuyện chưa rõ thực hư này làm cho quán trọ càng thêm huyên náo. Đám đông đã bắt đầu buông đũa ầm ĩ bàn tán, bọn họ hiếm khi nghe được một câu chuyện hay ho như vậy cho nên gọi thêm mồi nhắm để tiện hỏi chuyện nhiều hơn. Tiểu nhị chạy ra chạy vào bưng bê cũng không kịp, chỉ có Đỗ Lan từ đầu chỉ lẳng lặng lắng nghe chứ không kêu thêm gì. Chuyện mà bọn họ đang tranh cãi, bàn tán đó thì y là người hiểu rõ hơn ai hết, phế Trạng Nguyên sao, y đúng là đã "phế" thật rồi, chân phế, nghiệp cũng phế.

Nhưng mà đám dân đen này cũng thật to gan quá thể! Nói đến một phế Trạng Nguyên thì không sao, nhưng nói đến Chúa Thượng thì bọn họ đúng là to gan vờn cọp. Đám người này chắc chắn chưa từng biết Chúa Thượng sẽ làm ra hành động gì nếu như biết được có kẻ ở sau lưng bàn tán về hắn, xử chết e là vẫn còn nhẹ. Nghĩ thế Đỗ Lan đưa tay gãi lên vết thương ở chân cách một lớp băng vải. Chúa Thượng của bây giờ đã từng là người thân thiết nhất của y.

Y mơ màng nhớ lại những ngày tháng cũ, những ngày mà y cùng với thế tử Trịnh Thảng ở bên cạnh nhau, say mê, đằm thắm. Mỗi ngày y bồi hắn đánh cờ, bồi hắn ngâm thơ, mài mực cho hắn vẽ tranh, ngồi cạnh quạt cho hắn ngủ. Những lời thề hẹn cùng với lọn tóc trao nhau dưới gối, như là giấc mộng dài. Bên tai Đỗ Lan dường như vẫn còn văng vẳng âm thanh trìu mến đã từng ghé vào tai mình thủ thỉ.

"Văn Thủy à, sau này khi ta lên ngôi vua rồi, anh vẫn sẽ hầu hạ ta phê duyệt tấu chương, vẫn sẽ mài mực cho ta chứ?"

"Văn Thủy à, ta thật sự mệt mỏi vì những hoàng quyền tranh đấu rồi. Ta chỉ muốn cùng anh đi đến một vùng đất xa xôi, không ai biết đến chúng ta. Chúng ta cùng nhau trồng rau, nuôi gà, Văn Thủy à, Lan à, anh có nguyện ý ở bên cạnh ta không."

Những tháng ngày tươi đẹp đó giờ giống như gió cuốn mây trôi, lời nguyện ước chót lưỡi đầu môi của hắn cứ ở mãi trong lòng y. Giống như một khúc ca không ngừng vang vọng.

Ơi Trạng Nguyên, hỡi Trạng Nguyên, mười năm dùi mài kinh sử, một năm tình ái, đổi lại trăm năm chôn vùi.

Người đã từng nằm ở trong lòng y giờ đã là Chúa Thượng đứng đầu một nước. Những si tâm vọng tưởng đối với người ấy Đỗ Lan cũng không còn nghĩ ngợi nhiều nữa. Người đã từng thủ thỉ với y biết bao nhiêu chuyện cuối cùng lại vì vương quyền vứt y lại ở cuối đường. Cho đến cuối cùng thì người duy nhất chịu đựng sự sỉ vả của miệng đời cũng chỉ có y mà thôi. Người mất hết tất cả, công danh, lợi lộc, mất hết mọi thứ.

Đỗ Lan lẳng lặng thở dài. Chuyện đời ấy mà, đúng thành sai, sai thành đúng, cũng không quản được miệng người đời gièm pha. Y nhìn sang bàn bên cạnh, bây giờ bọn họ cũng bắt đầu một trận huyên náo.

"Thật kinh tởm, thân là một nam nhân vậy mà lại dụ dỗ hoàng tộc, có khi cái phong vị Đệ nhất khoa bảng kia cũng là dùng thân thể đổi lấy!"

"Đúng đúng, loại như hắn thì nên bêu đầu thị chúng. Chỉ có thế tử lúc đó bị mê hoặc vẫn còn nặng tình nên mới tha cho!"

"Ngươi đấy! Nói bé cái miệng thôi, thế tử bây giờ đã là Chúa Thượng rồi, ngươi muốn bị chém đầu hay sao?"

Tình hình vốn là một người kể chuyện nhiều người nghe bỗng chốc đã trở thành một cuộc tranh cãi ồn không kể nổi. Đỗ Lan kêu chủ quán lại muốn tính tiền rồi nhanh chóng rời đi thì nghe loáng thoáng giữa những tiếng tranh cãi thật to là một câu chuyện hoàn toàn khác. Vừa hay lại là chuyện mà y để tâm đến.

"Lại nữa rồi đấy, cậu út Chiêu lại làm cho thầy giáo mới đến bỏ chạy nữa rồi, chưa chịu đựng được hai ngày nữa là..."

"Lại dán giấy mời thầy về dạy nữa rồi à? Cũng phải thôi, cái đứa trẻ này kể từ khi quan huyện Chiêu đem nhị phu nhân về là bắt đầu trở nết như vậy."

Như nghe thấy được chuyện hay ho cho nên sau khi bỏ lại trên bàn ba đồng tiền thì Đỗ Lan đi tới bên bàn đang nói chuyện kia. Y lễ nghĩa cúi đầu chào hỏi.

"Xin hỏi... hai vị là đang nói tới chuyện gì vậy? Tiểu sinh là người nơi xa đến cho nên nghe không hiểu."

Hai ông lão đương độ lục tuần cùng chăm chú nhìn y. Thấy y cả người mặc y phục màu xám, trên vai đeo một cái lán cùng với một cái ống tre mà học trò thường đeo bên người để đựng giấy bút thì bọn họ liền biết được y là người có học thức. Một người sau đấy trả lời.

"Quan huyện ấy, ngài ấy có đứa con trai út lì lợm không chịu học hành, năm lần bảy lượt tìm cách khiến cho các thầy giáo đến dạy phải bỏ chạy hết, chưa từng có ai chịu được cậu út Chiêu quá ba ngày."

"A... Ra là như vậy?"

Đỗ Lan ậm ừ gật đầu nói với người kia vài lời cảm tạ rồi đi ra khỏi quán. Chợ nhỏ lúc này thưa thớt người qua lại làm cho y không khỏi khó khăn khi muốn hỏi đường đến nhà quan Huyện. Đi thêm một đoạn theo hướng đã hỏi được trước đó thì y nhìn thấy một tấm bảng thông báo dán trên một bức tường lớn, hai bên còn có hai quan binh đứng trông, y tiến tới nhìn tờ giấy được dán ở đấy.

Là thông cáo mời thầy về dạy học cho cậu út nhà quan Huyện, này cũng quá may mắn, y lên tiếng hỏi.

"Cho hỏi... nhà của quan Huyện đi hướng nào?"

Hai quan binh nhìn Đỗ Lan một lượt từ trên xuống dưới, bọn họ nhìn thấy bộ dạng thư sinh của y cũng chỉ khinh khỉnh cười một tiếng rồi chỉ tay về phía bên kia con đường nhỏ.

"Đi thẳng, rẽ trái là tới, là căn biệt phủ lớn nhất trên đoạn đường đó."

"Đa tạ."

Đỗ Lan nói tiếng đa tạ rồi lại xách lán đi về hướng được chỉ, y để ý thấy trên bức tường đó đã xé rồi dán, dán rồi xé không ít lần. Cậu út nhà quan Huyện coi bộ lì lợm không phải chỉ bằng những lời y đã nghe kể. Nhưng bây giờ một kẻ đã sa cơ thất thế như y không thể làm được việc gì nặng nhọc thì chỉ có thể nhẫn nhịn cậu út đó để sống yên ổn trong nhà quan Huyện mà thôi. Nói về đối nhân xử thế thì y tự tin không ai sánh bằng.

Qua đi chưa đến một khắc thì y đã nhìn thấy căn biệt phủ to lớn hiện ra ở ngay trước mắt, tuy nói là biệt phủ nhưng chỉ là lớn hơn so với những căn nhà khác ở cái huyện nhỏ này thôi. Y đã sống ở trong Hoàng Cung một năm, không có vật quý giá gì là chưa thấy qua, không có nơi tráng lệ nào chưa từng đi vào cho nên nhìn thấy nhà của quan Huyện cũng không bày tỏ bất ngờ gì. Có chăng do huyện này nhỏ nên mới đặt cho nơi này trở thành "biệt phủ" mà thôi.

Lúc này ở trước cửa có hai quan binh đứng canh, nhìn thấy Đỗ Lan đi tới bọn họ liền tiến lên phía trước hỏi chuyện.

"Đi đâu?"

"Tôi nhìn thấy thông cáo mời thầy về dạy cho cậu út, chẳng hay đã tìm được thầy hay chưa?"

"Vẫn còn, đi vào đây."

Quan binh thái độ bình thản giống như đã quen với việc này rồi, hắn đi đằng trước, y cà nhắc đi theo sau, bởi vì bị què cho nên chẳng qua bao lâu y đã bị quan binh kia bỏ xa một đoạn dài. Qua đi một lúc quan binh không còn nghe thấy tiếng giày cỏ loạt soạt sau lưng thì quay lại nhìn, nhìn thấy Đỗ Lan đẩy nhanh cước bộ cố gắng đuổi kịp thì cảm thấy hơi buồn cười. Đúng là trên đời không có ai là vẹn toàn, trời sinh cho khuôn mặt đẹp hơn cả nữ nhân nhưng lại cho một cái chân què, quan binh đứng khoanh tay chờ y đi tới.

"Chân ngươi là do từ lúc sinh ra đã thế hay là..."

Chưa kịp hỏi xong thì đã nhìn thấy băng vải quấn dưới chân y, xem ra là mới bị gần đây, quan binh nọ sửa lời.

"Không cần vội, ta đợi ngươi."

Lời vừa dứt thì Đỗ Lan cũng vừa vặn đuổi tới, y nói.

"Không sao, tôi theo kịp."

Nhưng quan binh nọ không trả lời, hắn đi chậm lại ngay phía trước y rồi hỏi.

"Ngươi tên là gì? Năm nay đã bao nhiêu tuổi, đã thi khảo thí lần nào chưa?"

"Tôi tên Đỗ Lan, tự là Văn Thủy, năm nay hai mươi chín tuổi, đã đỗ Tú Tài."

Nếu nói ra bản thân là một phế Trạng Nguyên chắc chắn sẽ làm cho quan binh kia sợ hết hồn, tuy rằng y đã bị phế bỏ phẩm vị Trạng Nguyên nhưng văn bằng Tú Tài vẫn còn, bây giờ y chỉ là một Tú Tài hữu danh không còn tư cách tiến vào khoa cử nữa. Đúng là chẳng khác nào "trầm ngọc phần châu" cả. Đỗ Lan không tự nhận bản thân là viên ngọc, là hòn châu của Đại Trịnh nhưng quả thực y chính là đại diện cho học thức uyên thâm nhất bao đời nay, cả chốn quan trường hàng trăm ngàn người đều công nhận như vậy. Bây giờ sa cơ lỡ vận, trầm mình trong những vây khốn đến mức không có tiền phải ở một một huyện nhỏ tìm cách để sống sót.

"Đỗ Lan, là hoa lan sao?"

"Không, là bọt nước, sóng nước."

"Ha ha, vậy sao? Đúng là chẳng bù cho một kẻ thất học như ta chỉ có thể hiểu được những ý nghĩa đơn giản như vậy thôi."

Quan binh kia cười lên một tiếng, so với lạnh nhạt lúc đầu đúng là đã dễ gần hơn rất nhiều, Đỗ Lan lên tiếng hỏi.

"Vậy còn anh, có thể nói cho tôi biết tên hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro