Chương 3: Phá Vỡ Nguyên Tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiêu Dương không trả lời, nó quay mặt đi hướng khác. Mãi một lúc lâu vẫn không nghe thấy Đỗ Lan nói thêm gì nữa thì nó bắt đầu lầm bà lầm bầm.

"Cha ta phụ bạc nương của ta."

Thực ra cũng không phải chuyện gì hiếm lạ, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện quá đỗi bình thường. Chỉ là nó không cam tâm khi mà cha của nó phụ bạc nương của nó khi mà cỏ trên mộ nàng còn chưa mọc rêu xanh. Đỗ Lan nhìn thấy bộ dạng lầm lì đó của nó thì hỏi tiếp.

"Chuyện đời trước, út Chiêu cũng muốn quản sao?"

Nó không nói nữa mà chỉ lạnh nhạt "hừ" một tiếng, kì thật Đỗ Lan cũng không muốn can thiệp sâu vào mối quan hệ trong nhà của nhà quan Huyện. Nhưng nếu cứ để cho đứa trẻ này hỗn láo, ngỗ nghịch như vậy thì thân làm thầy như y quả thực không xứng. Y nói tiếp.

"Út Chiêu, con còn nhỏ, không hiểu được chuyện của người lớn. Hơn nữa con hỗn láo với cha con thì nương của con sẽ vui vẻ sao? Út Chiêu có muốn nương của con phải thất vọng về con hay không?"

"Ta..."

Út Chiêu ấp úng không nói, nếu là người khác nói ra mấy lời răn dạy như vậy thì nó đã lấy chổi đuổi đi từ sớm rồi. Những thầy đồ khác cũng bởi vì nói với nó mấy câu như vậy làm cho nó chán ghét. Nhưng mà thầy Đỗ ở trước mặt thì lại khác. Nó không có cảm giác chán ghét y, lại càng không có ý nghĩ muốn đuổi y đi. Đỗ Lan nhìn thấy út Chiêu bày ra vẻ mặt không biết nên nói gì thì đưa tay ra vò lên đầu nó.

"Ngoan nào, út Chiêu có muốn trưởng thành hay không? Đến lúc đó con sẽ hiểu tại sao người lớn lại làm như vậy."

"Trở thành người lớn thì sẽ hiểu được tại sao cha ta lại phụ bạc nương của ta sao?"

Đỗ Lan thật sự bị lời nói này làm cho cứng miệng. Út Chiêu nói đi nói lại vẫn là nhắc đến chuyện ngài quan Huyện phụ bạc nương của nó. Nếu y nói "phải" thì là nói dối, nếu y nói "không phải" thì út Chiêu vẫn sẽ tiếp tục hỏi cho bằng được. Y trầm ngâm trong chốc lát rồi trả lời.

"Còn phải xem út Chiêu có chuyên tâm học tập hay không. Người tài giỏi mới có thể hiểu được, người trưởng thành chưa chắc sẽ hiểu."

Nói như thế này Đỗ Lan sẽ không bị xem là nói dối nữa. Đến khi út Chiêu lớn lên, nếu như nó học không thành tài, không thể hiểu được vì sao cha nó phụ bạc nương của nó thì cũng không thể đổ là tại y được. Không thể không nói y lúc trước quang minh lỗi lạc ra sao, bây giờ lại vì muốn dịu lòng một đứa trẻ mà phải trợn mắt nói mấy lời không rõ ràng như vậy. Út Chiêu sau đó cũng làm ra vẻ ngẫm nghĩ, nó trả lời.

"Vậy thì ta sẽ học tập thật tốt. Ta sẽ thi đỗ Trạng Nguyên, đến lúc đó ta đã được xem là người tài giỏi rồi có đúng không? Hả thầy?"

"Đúng vậy."

Nào có xem là tài giỏi, nếu út Chiêu đỗ Nhất giáp thì chắc chắn là một người trăm năm có một rồi. Đỗ Lan nhìn thấy bước đầu làm dịu lòng út Chiêu thành công thì cảm giác vui vẻ không thôi. Chỉ cần nó chịu thỏa hiệp để cho y dạy nó là được rồi. Sau này y cũng sẽ có bạc để gửi về cho nương thân của mình.

"Vậy thì bao giờ chúng ta bắt đầu học?"

Út Chiêu đột nhiên hỏi, nhưng mà Đỗ Lan chưa có trả lời ngay, y ngẫm nghĩ một lát rồi nói.

"Sau này út Chiêu không được hỏi trống không như vậy nhé! Cho dù sau này út Chiêu có thể thi đỗ Nhất giáp nhưng nếu không có lễ nghĩa thì sẽ không có ai xem trọng con cả."

"Ồ..."

"Sống ở đời không tránh khỏi có những lúc không vừa ý. Con có thể nổi giận nhưng tuyệt đối đừng đánh mất đi cái đức tính của mình. Út Chiêu, con có hiểu không?"

Út Chiêu lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Vế sau nó có thể hiểu nhưng chuyện này có liên quan gì đến việc nó sẽ học hành đỗ đạt hay không chứ? Đỗ Lan lúc này mới nói.

"Hiếu đạo làm đầu."

"Ồ..."

Út Chiêu bĩu môi tỏ vẻ nhàm chán. Nói đi nói lại vẫn là nói về đạo hiếu. Nó cảm thấy người thầy này của nó so với nhưng người khác còn khó chịu hơn nhiều. Nhưng mà nó lại không thấy chán ghét. Út Chiêu nói:

"Ta hiểu rồi, thầy à."

Đạo hiếu làm đầu, đạo hiếu làm đầu là được. Út Chiêu lầm bầm trong miệng. Nó nhất định phải hiểu cho bằng được lý do mà cha nó đã phụ bạc nương của nó. Bởi vì vậy nó phải nghe lời răn dạy của thầy Đỗ, nó muốn trở thành một người có thể hiểu thấu mọi chuyện. Ít nhất là nó không muốn một người chỉ vừa mới gặp lại mở miệng ra phán xét, không đánh giá cao về nó.

"Vậy bao giờ chúng ta bắt đầu học vậy, thầy?"

"Bắt đầu từ ngày mai thầy sẽ dạy cho út Chiêu, nhé! Bây giờ thầy phải đi gửi bạc cho nương của thầy."

"Ồ, vậy ta đi cùng có được không?"

Đỗ Lan ngẫm nghĩ, y vừa mới tới huyện Từ Khê cho nên vẫn chưa rành đường. Nếu như dẫn theo Út Chiêu thì không cần phải hỏi đường nữa. Y nói:

"Vậy út Chiêu có biết đường tới dịch trạm hay không?"

"Ta biết."

"Vậy út Chiêu đợi thầy dọn dẹp phòng xong thì chúng ta cùng đi, nhé!"

Út Chiêu gật gù tỏ vẻ đã biết. Nó thò tay vào trong lán mà Đỗ Lan đã mang theo trước đó. Nó cầm mấy quyển sách sắp xếp lại trên kệ. Ngoài ra còn có mấy công văn cùng với tranh vẽ. Nó hỏi:

"Ta có thể xem không, hả thầy?"

Út Chiêu giơ tấm tranh ra trước mặt Đỗ Lan còn công văn thì sắp xếp đàng hoàng trên kệ. Nó được dạy rằng những thứ như công văn, văn hóa phẩm không được tùy tiện mở ra xem. Bởi vì những đồ vật đó là do Vua Chúa ban cho.

"Được."

Út Chiêu nhận được sự đồng ý thì mở tranh ra xem. Vừa nhìn nó đã nhận ra ngay người trong tranh là Đỗ Lan. Lúc này y đang mặc áo quan, người thẳng đứng, trong tay y cầm hai cuộn công văn giống như vừa mới được ban thưởng. Ngoài ra dưới đuôi tranh thì bị cháy mất một góc, làm cháy mất một bên chân của y.

"Thầy tự đốt tranh sao?"

Đỗ Lan gật đầu, quả thật là y tự đốt. Nhưng sau cùng lại tiếc.

Tranh này là khi y vừa mới nhậm chức quan được hai tháng thì vô tình nhìn thấy trong phòng của thế tử Trịnh Thảng. Trịnh Thảng đã họa nó, cất giữ trong thư phòng của hắn. Cũng vì bức tranh này cho nên y mới có cảm tình với hắn, rồi yêu hắn. Về sau Trịnh Thảng tặng tranh lại cho y, y đã giữ gìn vô cùng cẩn thận.

Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đã đến, Trịnh Thảng đã phản bội y. Hắn vì vương vị, vì hoàng quyền, những thứ cám dỗ kia đã làm hắn vứt bỏ y. Đỗ Lan đã muốn hủy đi tất cả mọi thứ mà Trịnh Thảng đã cho nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng. Bức tranh này là tín vật duy nhất của Trịnh Thảng còn sót lại.

"Thầy... Thầy ơi!"

Đột nhiên út Chiêu lớn tiếng gọi làm cho Đỗ Lan từ trong suy tư bừng tỉnh trở lại. Y hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

"Ta hỏi nhưng mãi vẫn không thấy thầy trả lời."

"Vừa rồi thầy rơi vào những suy nghĩ mông lung, út Chiêu muốn hỏi gì?"

Út Chiêu chưa hỏi ngay, nó sờ tay lên trên bức tranh. Ngón tay gầy nhỏ của nó chạm qua từng nét vẽ, từng hoa văn trên áo quan mà Đỗ Lan đã mặc. Nó hỏi lại:

"Thầy đỗ Đại khoa sao?"

"Hả?"

"Hoa văn này, mũ áo này, màu sắc của cán công văn này. Tất cả chúng đều cho thấy thầy đã đỗ Đại khoa, Đệ nhất danh Tiến sĩ. Thầy đã đỗ Trạng Nguyên có đúng không?"

Đỗ Lan trong nhất thời bị dọa sợ. Y không thể nói được lời nào. Đứa trẻ Chiêu Dương này lại có thể từ màu sắc và hoa văn trên tranh vẽ thôi đã có thể đoán ra được cấp bậc quan trạng của y. Nó lại nói tiếp:

"Trong mười năm trở lại đây chỉ có một Trạng Nguyên duy nhất. Đó là Đỗ Lan, tự Văn Thủy. Năm 1851, sĩ tử Đỗ Lan đạt bốn trường trong kì thi Hương, đạt bốn trường trong kì thi Hội. Đặc biệt hơn nữa là người này còn đạt điểm tối đa trong kì thi Đình. Thầy, ta nói có sai không?"

Không nói sai, nhưng Đỗ Lan không dám thừa nhận. Y đứng trân người tại chỗ. Nếu như bị vạch trần rồi thì việc dạy học cho cậu út nhà quan Huyện có phải cũng nên chấm dứt rồi không?

"Thầy, thầy thật giỏi. Ta cũng muốn được như thầy. Ta muốn đạt điểm tối đa trong tất cả các kì thi."

"Vậy... Vậy sao?"

Xem ra là vẫn còn cơ hội nhỉ? Y hỏi:

"Út Chiêu không thắc mắc vì sao thầy lại gạt con và cha con sao?"

"Có gì mà phải thắc mắc, hả thầy? Nếu thầy mà khoa trương khoe mẽ rằng bản thân từng là một Trạng Nguyên thì huyện nhỏ này không ai dám chứa thầy đâu."

Út Chiêu cố tình không nhắc đến việc Đỗ Lan đã bị phế đi phong vị Trạng Nguyên. Nó không hiểu rõ vì sao y lại bị phế nhưng bài thi của y được công bố trên toàn Đại Trịnh. Văn chương của y, hiểu biết của y tuyệt đối không phải là giả. Nếu vậy thì chỉ có thể là do mâu thuẫn ở trong cung mà thôi. Út Chiêu nói tiếp:

"Thầy, ta biết thầy không vui. Nhưng chuyện cũ bỏ qua đi, ta muốn thầy dạy cho ta. Ta cũng muốn được một lần mũ áo về làng. Ta cũng muốn được cả Đại Trịnh biết đến."

Đỗ Lan gật đầu. Y không ngờ là tên tuổi của y vang đến tận nơi xa như thế này. Hơn nữa điều làm y để tâm là ngay cả đứa nhỏ mười hai tuổi nhưng đã có thể biết rõ việc trong suốt mười năm nay Đại Trịnh chỉ có một Trạng Nguyên duy nhất.

Hơn nữa út Chiêu còn nói rõ ràng mạch lạc như vậy. Tên húy của y, tự của y, năm y đỗ Trạng Nguyên. Và cách thức mà nó nhận ra là nhờ vào hoa văn trên mũ áo quan y mặc.

Nếu nói thông minh thôi thì vẫn chưa đủ để lột tả hết con người của út Chiêu. Nó không chỉ tiếp thu tốt, ghi nhớ lâu, khả năng quan sát cũng vô cùng tinh tế. Những điều này làm cho Đỗ Lan nhớ lại chính mình khi xưa. Út Chiêu giống như là hóa thân của y.

"Vậy... Chiêu Dương, con mong muốn đỗ tiến sĩ đệ nhất giáp sao?"

"Dạ."

Nghe thấy thế không hiểu sao trong lòng Đỗ Lan lại dâng lên một tia kỳ vọng lạ thường. Út Chiêu là hóa thân của y. Út Chiêu sẽ thay thế y tiếp tục con đường khoa cử vẫn còn dang dở. Y nói:

"Con nhất định sẽ làm được."

"Thật không, hả thầy? Thầy sẽ dạy cho ta mọi điều thầy biết có đúng không?"

"Ừ. Chỉ cần út Chiêu ngoan."

Út Chiêu vội vàng gật đầu. Tay nó vẫn còn đang mân mê lên áo quan ở trên tranh. Khuôn mặt sáng lạng cùng với đôi mắt ánh lên sắc màu rực rỡ làm cho Đỗ Lan giống như được tưới nước xuân. Y cũng thật vui vẻ. Trong sự vui vẻ đó cũng có một chút ích kỷ.

Y biết bản thân chỉ đang lợi dụng út Chiêu để có thể thỏa mãn con đường vinh hiển mà bản thân đã bỏ lỡ. Nhưng y không muốn dừng lại. Ít nhất là bây giờ, y chưa thể dừng lại.

Dù rằng y đang lợi dụng út Chiêu nhưng một phần là y xem trọng nó. Đứa trẻ này thật sự sáng dạ, nó là viên ngọc quý cần được mài dũa. Y sẽ không để cho nó bị vùi lấp ở cái huyện nhỏ này được.

"Dọn dẹp xong rồi. Bây giờ chúng ta đi thôi."

"Đi đâu hả thầy?"

"Đến dịch quán gửi bạc cho nương của thầy. Út Chiêu đã quên rồi sao?"

Út Chiêu gật gù tỏ vẻ nó đã vô tình quên mất. Nó cuộn tranh lại để gọn gàng trên kệ rồi nhảy xuống giường. Đôi giày thêu đẹp đẽ vừa vặn bị nó giẫm lên.

Đỗ Lan nhìn thấy vậy liền nói:

"Út Chiêu. Làm việc gì cũng phải nhìn trước ngó sau. Không tùy tiện khinh bạc đồ vật của mình."

"Ồ, ta hiểu rồi."

Út Chiêu biết ý liền xỏ hai chân vào trong giày. Nó cúi người phủi đi bụi đất bám ở trên đó. Nó nói thêm:

"Ta sẽ không như vậy nữa."

"Ngoan lắm."

"Nếu ta ngoan như vậy thì thầy sẽ dạy hết cho ta những gì thầy biết có đúng không?"

Đỗ Lan không nói mà chỉ gật đầu. Út Chiêu sau đó nói:

"Thầy ra sân đợi ta. Ta sẽ trở lại ngay."

Nói rồi út Chiêu chạy ra ngoài. Nhìn bóng dáng hiếu động đó của nó làm cho Đỗ Lan tiếc nuối trong lòng.

Y từ nhỏ chỉ biết cặm cụi đốn củi bán lấy bạc mua sách, lúc rảnh rỗi thì dùi mài kinh sử. Y chưa bao giờ vô tư chạy nhảy như vậy. Y chưa bao giờ cho phép bản thân vượt khỏi khuôn khép.

Nhưng cuối cùng gặp phải Trịnh Thảng. Hắn là người đầu tiên phá vỡ khuôn khép của y. Hắn khiến y yêu nam nhân, khiến y phóng túng dung tục.

Rồi bây giờ gặp phải Chiêu Dương, nó là phá lệ thứ hai của y. Nó khiến y trở nên ích kỷ, lừa gạt, dối trá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro