Chương 1: Công việc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một thôn nọ, có một trấn nhỏ. Nơi đây thường có rất ít người lui tới, một phần vì nơi đây rất nghèo, từ trước đến nay người nào mà ra ngoài trấn lập nghiệp xong cũng rất ít khi trở về.

Vì đời sống thiếu thốn, không phải ai cũng được gia đình dốc hết của cải để được đi xa lập nghiệp, người dân trong thôn đa phần đều hay chọn cách hỗ trợ nhau sống qua ngày.

Phía xa thôn, trên ngọn đồi cao, băng qua dãy rừng có một ngôi biệt thự xa hoa, nhìn sơ cũng có thể thấy được nơi đây khác biệt thế nào so với tầng lớp bên dưới.

Toàn bộ khu rừng cũng không có dã thú nguy hiểm nào, bởi vì nó đã được chủ căn biệt thự dọn qua, nói nó giống như khu vườn nhỏ cũng được.

Vậy mới thấy được sự giàu sang cỡ nào ở chủ nhân căn nhà này.

Ở đây Hạ Nguyệt vừa tròn mười tám, cậu đã sống cùng bà ngoại từ khi vừa lọt lòng đến nay.

Do gia cảnh không mấy khá giả, bà cũng đã lớn tuổi nên Hạ Nguyệt đã rất quyết tâm nghỉ học để kiếm việc làm.

Với hy vọng có thể phụ giúp được bà nên cậu rất kiên quyết trong vấn đề học hành dù cho bà có khuyên thế nào đi nữa.

Cũng may được trời thương xót, vừa lúc gia đình giàu có trên đồi kia đang tuyển người giúp việc số lượng lớn, Hạ Nguyệt may mắn nằm trong nhóm được nhận.

Căn biệt thự của chủ thuê rất lớn, họ còn dành riêng ra một tầng làm chỗ ngủ cho chúng tôi nữa.

Công việc của Hạ Nguyệt rất đơn giản, đó là làm người hầu chăm sóc cũng như làm người bầu bạn với cậu chủ nhỏ trong nhà.

Đã một tháng trôi qua kể từ khi cậu chuyển vào đây làm, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường trừ công việc của Hạ Nguyệt ra.

Tuy nói cậu được tuyển vào để làm người hầu riêng cho cậu chủ nhỏ, nhưng từ đầu tháng đến nay cậu còn chưa gặp mặt được cậu chủ lần nào. Cũng không có cách nào khác Hạ Nguyệt chỉ đành làm chân sai vặt chạy linh tinh khắp nhà mà thôi.

Có thể nói được chọn vào đây làm cũng là chuyện may mắn, nhưng có vài thứ làm Hạ Nguyệt thắc mắc.

Đó là số lượng công việc rất ít, phần lớn thời gian của Hạ Nguyệt cũng rất thảnh thơi, duy chỉ có một điều kiện là không được về thăm nhà làm cậu hơi buồn một chút.

Không lâu sau Hạ Nguyệt đã gặp được chủ nhân căn nhà, bởi vì mọi thứ từ trước đến giờ đều do người quản gia điều hành nên cậu cũng ít khi được gặp.

Trước mắt cậu là đôi vợ chồng. Không thể nói là đó một đôi đẹp được, nói khó nghe thì Hạ Nguyệt cứ cảm thấy đôi vợ chồng này cứ tạo cảm giác khó chịu gì đó cho cậu.

Mặc dù không rõ đó là gì nhưng cậu cũng không dám nghĩ đến nó nhiều, bởi dù gì thì đó cũng là chủ thuê của cậu.

Vợ của ông chủ còn rất trẻ, người cũng đẹp nữa. Hơn nữa còn rất tốt bụng và dễ tính với người làm, mọi người ở đây ai cũng yêu quý bà chủ hết.

Sau đó thì Hạ Nguyệt nghe thông báo rằng sắp tới sẽ có nhiều người tới đây, cần mọi người nhanh chóng dọn dẹp để đón khách ghé thăm.

Ra đây là lí do mà những người như Hạ Nguyệt được thuê dù cho lượng công việc rất ít, chắc là những vị khách sắp đến đây đều là những người quan trọng nên họ mới bỏ ra số tiền lớn để thuê người tới giúp việc.

Cũng như mọi khi, Hạ Nguyệt được lão quản gia chỉ định đưa cơm tới cơm cho cậu chủ nhỏ.

Đây không biết là lần thứ mấy, mặc dù lần nào cánh cửa cũng đóng chặt, dù cho cậu có bỏ công ra theo dõi để xem hình dáng cậu chủ nhỏ như thế nào thì đều thất bại cả.

Không bị quản gia gọi đi thì cũng là được phân đi lau bàn ghế, cứ mỗi lần bị gọi xong quay về thì khay cơm trước cửa phòng đã biến mất. Hạ Nguyệt hoàn toàn không có cơ hội để được gặp, cứ như thế riết rồi cậu còn sinh ra một loại ảo tưởng, không biết cậu chủ nhỏ đó của cậu có thật sự tồn tại không nữa.

Cho đến khi hai vị chủ nhân của căn biệt thự xuất hiện thì hôm nay Hạ Nguyệt cũng đã gặp được cậu chủ nhỏ của mình.

Cậu cầm khay thức ăn như mọi khi bước tới gõ cửa phòng như thường lệ.

Hạ Nguyệt đặt nó xuống trước cửa phòng như mọi lần, dặn dò thêm vài câu mới rời đi.

Thế nhưng khi Hạ Nguyệt đi chưa được vài bước thì đã nghe tiếng cửa mở cót két sau lưng truyền đến. Ban đầu là giật mình, sau đó là mong đợi háo hức, chẳng biết sao cậu lại như vậy nữa.

Hạ Nguyệt mở to mắt nhìn, sự háo hức trong lòng dâng cao cho đến khi nhìn thấy đôi bàn tay trắng sát gầy gò từ bên trong thò ra.

Cậu xem chút nữa đã hét toáng lên, cũng may đã kịp bịt miệng mình lại trước khi tiếng la kịp truyền ra ngoài.

Ở đây có một quy tắc đó là không được nói chuyện lớn tiếng, phạm phải nhất định sẽ bị trừ lương...đây cũng quy tắc mà Hạ Nguyệt nhớ kĩ nhất, vì cậu cần phải tiết kiệm tiền gửi về cho bà.

Dù bên ngoài trời còn sáng nhưng bên trong căn phòng của cậu chủ lại rất tối, ngoài hành lang vẫn luôn bật đèn sáng, ấy vậy mà bên trong căn phòng của cậu chủ lại đối lập hoàn toàn, cứ như mặt trời và màn đêm không bao giờ lẫn vào nhau vậy.

Đôi bàn tay trắng đến doạ người, hơn nữa còn đeo rất nhiều băng gạt như thế sợ bị ánh sáng bên ngoài chạm đến.

Từ từ chậm rãi thò ra, cứ như là một người nào đó đang trong tư thế quỳ trên sàn rồi vươn tay ra bốc lấy đồ ăn.

Không một tiếng động nào phát ra, đến khi tiếng kéo lê của khay thức ăn vang lên trên sàn nhà vang lên rồi kết thúc bằng tiếng đóng cửa.

Hạ Nguyệt thở hổn hển nhìn đôi bàn tay kia, đến khi cửa đóng lại thì cậu mới có thể thoát ra khỏi nó. Sao bây giờ cậu mới để ý đến chứ...căn biệt thự này lúc nào cũng mang vẻ u ám như thế này sao?

"Làm gì mà chạy như ma đuổi thế, nếu cảm thấy không khoẻ thì nên xin nghỉ đi chứ.". Dường như chú ý thấy vẻ mặt xanh xao của Hạ Nguyệt, một người làm khác tỏ vẻ quan ngại: "Lát nữa khách của bà chủ sẽ đến, chúng ta cũng phải ra sảnh để tiếp đón cùng họ, cậu có ổn không đấy?"

"Em không sao ạ.". Hạ Nguyệt lau mồ hồi trên trán, cố lấy lại hơi thở ổn định: "Các vị khách hôm nay sẽ đến sao ạ?"

"Ừ đúng rồi, mà nhóc chắc là mình khoẻ không đấy, nếu có bệnh thì đừng cố quá."

Hạ Nguyệt vội cười đáp: "Không sao, chắc do khi nãy chạy nhanh quá nên đuối sức thôi, em đi làm việc ngay đây."

"Khi ông bà chủ không có ở đây cũng đừng đi nhanh quá, bộ em không nhớ luật lệ mới đầu vào làm sao..thiệt tình."

Chị giúp việc cũng không cố ý trách móc, dặn dò Hạ Nguyệt vài câu xong thì lo bê đồ đi phơi: "Thiệt tình, không biết khách gì lại chọn nửa đêm để tới nhà người khác nữa."

Trước khi đi Hạ Nguyệt còn loáng thoáng nghe được những gì chị ta nói. Kể ra thì điều này cũng khiến cậu có chút tò mò về những vị khách sắp tới.

Thời gian trôi rất nhanh, mấy tiếng sau đã đến giữa đêm, những vị khách cũng lần lượt xuất hiện.

Hạ Nguyệt đứng trong hàng ngũ chào đón, cậu được phân công phụ trách xách đồ đạc giúp họ lên phòng.

Căn biệt thự của ông bà chủ rất lớn, hoàn toàn có đầy đủ phòng ốc cho hơn mười vị khách này.

Những người này không ai giống ai cả, có nam có nữ, mang những đặc điểm nổi bật khác nhau.

Trong đó Hạ Nguyệt đặc biệt chú ý tới những người phụ nữ phía sau, thật khó hiểu làm sao khi họ mang đồ đạc tới đây để chơi mà lại mang vẻ mặt như kiểu đi đưa tang vậy.

Không phải khóc lóc thì là buồn rầu lo âu, trong đó còn có người xém chút nữa là ngất tại chỗ, đến mức phải nhờ những người đi chung đó dìu lên phòng hộ.

Những vị khách được sắp xếp ở cùng tầng hai, mỗi người một phòng rất nhanh đã chia xong.

Nhưng không hiểu vì sao, những vị khách nữ kia lại cứ một mực đòi ở chung với những vị khách nam khác cho bằng được, không lẽ họ đang cố tình chê phòng chúng tôi dọn không sạch sẽ, không xứng để được họ ở sao.

Không quản được nhiều như vậy, Hạ Nguyệt cũng lười để ý.

Tầng hai dành cho khách, tầng ba là tầng cho người hầu chúng tôi, còn tầng cuối cùng cao nhất là nơi dành cho chủ nhân của căn nhà.

Thông thường vì những luật lệ nên chúng tôi ít khi để ý tới ở đây có cách âm hay không, nhưng tối hôm nay xảy ra vài chuyện đã chứng minh rằng ở đây cách âm không tốt tí nào.

Phòng của Hạ Nguyệt nằm ở giữa tầng ba nên nghe khá rõ tiếng nói chuyện bên dưới.

Nói họ trò chuyện cũng không đúng, bởi vì thứ Hạ Nguyệt nghe được hầu như đều là tiếng khóc hoặc tiếng la hét thì đúng hơn. Bộ họ không được dạy phép lịch sự cơ bản là không được làm ồn ở nơi đông người đặc biệt là giữa đêm khuya hay sao.

Không biết những vị khách đó đang chơi trò gì, hoặc đang đùa giỡn cái gì nữa, tiếng la hét vang vảng bên tai cứ liên tục không hồi kết.

Không thể ngủ được dù cho có cố như thế nào, Hạ Nguyệt quyết định ra khỏi phòng để nhìn xem  thừ những người đó đang làm gì mới được.

Tóc trắng, mắt đỏ, gương mặt trắng bệch không tí máu, người trước cửa phòng còn mặc nguyên bộ đồ trắng, hoàn toàn nổi bật trong màn đêm đập vào thị giác Hạ Nguyệt.

Vừa mở cửa ra liền đóng cửa ngay lại ngay lập tức, chưa đến hai giây sau lại mở ra.

Lại đóng lại lần nữa, Hạ Nguyệt thở dốc, đưa tay lên vuốt mặt mấy cái cố lấy lại bình tĩnh.

Cậu nhìn xuống đũng quần mình, cũng may là chưa ướt. Lại tự trấn an rất có thể thứ cậu đang thấy là ảo giác, một lát sau mới có can đảm tiến lên mở cửa lần thứ ba.

Người mặc đồ trắng vẫn đứng đó, hơn nữa người này còn đang vịn tay nắm cửa phòng cậu như đang muốn mở cửa vào trong.

"Đừng đừng tới đây...tôi tôi...". Hạ Nguyệt té bịch xuống sàn, liên tục lùi ra sau không dám nhìn thẳng. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy người này ở đây, hơn nữa những vị khách mới kia cũng không có ai có bộ dáng doạ người như thế này cả, đây chắc chắn không phải, không phải...

"Tôi không biết gì cả..tôi xin lỗi xin lỗi..làm ơn tha cho tôi đi.". Hạ Nguyệt lắp bắp nói, cậu hoảng sợ đến nỗi thiếu chút nữa là quỳ lạy luôn rồi.

May sao khoảnh khắc cậu cúi đầu xuống, nhìn thấy bàn chân trắng trước mặt đang chạm đất, lúc này có mới lấy thêm can đảm ngước lên nhìn kĩ lại lần nữa.

Hy vọng đây là ải giác của cậu, nhưng không...người trước mặt cũng không biến mất, hơn nữa còn tiến lại gần hơn.

"Cậu đừng xuống đó thì tốt hơn."

"Hả?". Hạ Nguyệt giật mình, bỏ tay xuống hé mắt ra nhìn vào người đang nói: "Cậu..không phải..à không, cậu là ai, hình như tôi chưa từng thấy cậu."

Người áo trắng ngạc nhiên, sau đó chỉ tay vào bản thân: "Chúng ta gặp nhau rồi mà, cậu ngày nào cũng đưa cơm cho tôi còn gì."

"À xin lỗi.". Đột nhiên người áo trắng thốt ra, cậu gãi má vẻ bất đắc dĩ: "Cũng tại tôi hay nhốt mình trong phòng nên ít ai biết, doạ cậu sợ rồi sao."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro