Chương 2: Chuyện gì vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy cậu là cậu chủ của tôi đúng chứ?". Đối diện với cái nhìn của người áo trắng, Hạ Nguyệt bất đắc dĩ hỏi.

Thật ra từ tận sâu trong thâm tâm Hạ Nguyệt đã mong là sẽ đúng như vậy, bởi vì nếu người này không phải cậu chủ nhỏ kia thì chỉ còn lại một câu trả lời cuối cùng kia thôi.

Cậu chủ nhỏ mỉm cười rồi gật đầu: "Vậy giờ cậu có chịu nghe lời tôi không?"

Hạ Nguyệt gật đầu gần như ngay lập tức.

"Nghe lời thì cậu hãy trở về giường mà ngủ như thường lệ đi, tối nay không có việc cần cậu."

Còn chưa nghe rõ những gì cậu chủ nhỏ nói, chỉ thấy miệng cậu ấy đóng mở thủ thỉ vài câu, Hạ Nguyệt đã cảm thấy trước mắt mờ mờ rồi gục đi.

Cậu chủ nhỏ nhanh tay đỡ lấy đầu Hạ Nguyệt, dường như sợ cậu bị đập đầu, biểu cảm trên gương mặt trắng toát lộ vẻ triều mến nhìn cậu ngủ say trong vòng tay.

Mặc dù dáng vấp thì nhỏ hơn Hạ Nguyệt, nhưng cậu ấy rất khoẻ, bế Hạ Nguyệt lên rất gọn.

Tiếng la bên dưới tầng vẫn tiếp tục, nhưng hình như đối với căn phòng Hạ Nguyệt như có cách âm, cậu ngủ ngon một mạch đến sáng.

Sáng hôm sau như mọi khi, Hạ Nguyệt thức dậy đúng giờ chuẩn bị đi làm việc.

Vừa mở cửa đã thấy rất nhiều người hầu hốt ha hốt hoảng chạy tới chạy lui trước mắt.

"Có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"

Là cô gái hôm qua nói chuyện với Hạ Nguyệt, hôm nay cô ấy vẫn như mọi ngày, nhưng dường như nét mặt không được tốt lắm.

Cô ấy lộ ra thần sắc hoang mang: "Hình như mấy vị khách xảy ra chuyện. Chị nghe nói có người bị giết ngay trong phòng."

Hạ Nguyệt cũng kinh ngạc, lo lắng hỏi: "Bị..bị giết? Có tìm ra ai là hung thủ không?"

Cô gái lắc đầu: "Không biết, bây giờ những người khác đang dọn dẹp lại thì phải.". Vừa nói cô càng cảm thấy không yên tâm, cứ liếc tới liếc lui xung quanh sau đó nắm tay Hạ Nguyệt: "Đi đi xuống dưới thôi, ông chủ hình như đang tức giận lắm."

Người chết là một nam một nữ, Hạ Nguyệt cũng có để ý căn phòng này. Bởi vì hôm qua có một vị khách nữ cứ nhất quyết đòi ở chung cho bằng được với một vị khác nên rất có ấn tượng.

Khi chạy ngang Hạ Nguyệt có vô tình liếc qua xem, vì tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra nên mới đặc biệt chú ý.

Rốt cuộc cũng bị bản tính tò mò hại thân, Hạ Nguyệt sốc đến mức tay chân bủn rủn, xem chút đã không thể lết nỗi xuống tầng.

Người làm đã tập trung đầy đủ dưới sảnh, người quản gia trưởng đi đi lại lại phía trước, mặt ông nghiêm trọng hỏi: "Rốt cuộc chuyện này là như thế nào, mấy người nói thử xem đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Cậu nói trước đi..". Người quản gia tiện tay chỉ vào một người hầu.

"Tôi sao?". Hạ Nguyệt giật mình hỏi lại.

Người quản gia nhăn mặt: "Không cậu thì còn ai, chẳng lẽ tôi sao.". Ông chỉ tay thẳng mặt Hạ Nguyệt ra hiệu cho cậu tách khỏi hàng: "Cậu xuống trễ nhất, nói thử xem đêm qua cậu làm gì mà giờ mới dậy."

Lời này chẳng khác nào buộc tội cả, nói như vậy chi bằng nói Hạ Nguyệt thức trắng đêm đi giết người nên mới dậy muộn đâu.

"Không không phải tôi đâu, đêm qua tôi chỉ gặp có một mình cậu chủ nhỏ thôi.". Hạ Nguyệt vội lắc đầu xua tay giải thích: "Ngài tin tôi đi, tôi thậm chí còn không bước chân ra khỏi phòng nữa."

"Cậu đã gặp cậu chủ nhỏ?". Lão quản gia kinh ngạc: "Có chắc không?"

"Vâng, chính xác là như vậy ạ.". Hạ Nguyệt thành thật nói: "Lúc đó cậu ấy còn bảo tôi đi ngủ nữa mà."

Để làm cho người quản gia tin lời mình, Hạ Nguyệt còn cố tình tả lại dáng vẻ đêm qua mà mình nhìn thấy.

Kết quả lão quản gia liền tỏ vẻ khiếp sợ, nhưng chỉ trong giây lát, sau đó cũng không hỏi nhiều gì đến cậu nữa.

Hạ Nguyệt bị tra hỏi qua loa xong liền đến những người khác, mặc dù quá trình có hơi không suôn sẻ nhưng nhìn chung cũng không thấy ai khả nghi, hoặc ít nhất cũng cho thấy không ai trong chúng tôi là kẻ giết người cả.

Còn một điều nữa làm Hạ Nguyệt cảm thấy lạ, đó là những vị khách kia.

Dù cho có xảy ra chuyện gì đi nữa thì bọn họ cũng không có vẻ gì cho thấy là muốn bỏ đi, dù cho có nguy hiểm hay chúng tôi không thể đưa ra một câu trả lời thích đáng nào thì họ cũng mặc kệ mà ở lì lại đây.

Hạ Nguyệt đứng gần ngoài cửa sổ nhìn ra ngoài, trong khi chờ đợi những người làm chung với mình trả lời xong những câu hỏi mang tính nghi ngờ đến từ lão quản gia.

Lúc này những vị khách bên ngoài chỉ còn lại tám người, gồm ba người phụ nữ và năm người đàn ông.

Một người đàn ông cao lớn với vẻ mặt trông rất đáng sợ. Bên cạnh gã là một người đàn ông có dáng người nhỏ hơn, mặt mũi gã lúc nào cũng tươi cười bộ dạng giống như đang lấy lòng người đàn ông cao lớn kia.

Kế đó là chàng trai có vẻ ngoài ôm yếu với cặp kính dày cộm. Phía sau cũng là một gái đeo kính có vẻ ngoài khá nhút nhát.

Cách xa hơn là một người đàn ông to béo có vẻ ngoài lớn tuổi trông rất chững trạc, nhưng hình như trông ông ta không được khoẻ lắm.

Hạ Nguyệt để ý một chút liền thấy gã béo kia cứ dùng khăn lau mồ hôi mãi.

Lúc này từ bên hong có một người phụ nữ đi ngang qua, người này đúng lúc vừa đi qua tầm mắt Hạ Nguyệt.

Dường như cậu cũng bị phát hiện khi cậu đang quan sát những vị khách đó, nhưng có vẻ như cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng lắm, bởi ánh mắt người phụ nữ đặt trên người cậu không tới nửa giây nữa.

Người phụ nữ này so với người đeo kính kia thì có vẻ chín chắn tự tin hơn, cô ta trông cũng rất được lòng những vị khách kia nữa.

Hạ Nguyệt trông thấy những vị khách kia ngay khi vừa nhìn thấy cô ta bước đến thì liền có vẻ mặt khác.

Lúc này ngoài trừ tiếng nói chuyện xì xào từ phía lão quản gia thì bên ngoài cách một lớp kính cũng loáng thoáng nghe được.

Hai bên như có ma lực làm cậu chú ý tới, thậm chí là còn muốn chủ động tham gia. Trực giác mách bảo Hạ Nguyệt rằng..câu chuyện ngày hôm nay sẽ liên quan tới vận mệnh của cậu.

Lo chú ý đến mức có người phía sau tới cũng không hay, bởi vì tiếng xì xầm cứ liên tục vang, một bàn tay sau lưng Hạ Nguyệt thò ra vỗ nhẹ vào vai cậu.

Từ đầu đến giờ cứ lo chú ý tới những vị khách ăn mặc đẹp đẽ kia nên hình như cậu cũng quên mất bản thân mình trông như thế nào.

Mới đầu bàn tay đẹp kia còn khiều nhẹ, về sau thấy không động tĩnh liền vỗ thêm mấy lần. Lúc đầu là da thịt mềm mại, thế nhưng sau mấy lần không được người trước mặt chú ý liền biến thành một bàn tay thối rữa.

Vỗ vai Hạ Nguyệt vài lần, chớp mắt đã thành xương trắng. Lúc này cậu mới có cảm giác khó chịu kinh hoàng quay đầu mạnh ra sau.

"Làm gì vậy, định hù doạ ai thế?". Cậu ta cũng bị giật mình theo vì phản ứng mạnh vừa rồi Hạ Nguyệt, thế là bèn thuận miệng đùa hai câu: "Bộ dạng gì thế kia, không ngủ đủ hay là bị quỷ doạ cho sợ rồi? Mặt chưa gì đã xanh lè rồi kìa."

Hạ Nguyệt không hiểu sao toàn thân lại lạnh như vậy, lúc quay đầu thì thấy người phía sau là người quen thì mới yên tâm, cậu thở nhẹ một hơi: "Có..chuyện gì thế, hỏi xong hết rồi sao?"

Đây là người làm chung với Hạ Nguyệt, tên là Nguyên Bảo.

"Ừm hỏi xong rồi.". Nguyên Bảo nhìn theo hướng của Hạ Nguyệt, cậu cũng nhìn thấy những vị khách bên ngoài: "Đang lo ngắm ai thế hả cái thằng nhóc này, làm không lo làm còn lo đứng đây ngắm gái sao."

"Không không..anh hiểu lầm rồi, em không có."

Nhìn Hạ Nguyệt chối liên tục, Nguyên Bảo cũng không làm khó gì, chỉ cười hỏi: "Cơ mà cậu không cảm thấy bọn họ có gì đó lạ lắm sao?"

"Sao ạ?". Hạ Nguyệt giật mình, lại nhìn qua hướng cửa sổ.

"Thì là những vị khách từ trên thành phố đó đó.". Nguyên Bảo tặc lưỡi, chỉ tay vào cửa kính: "Bạn của những người đó vừa chết, vậy mà không thấy ai trong số đó khóc cả. Chẳng lẽ đi chung với nhau nhiều ngày như vậy lại không phải bạn thân sao, kể cũng lạ thật đấy."

Điều này Hạ Nguyệt cũng có để ý, chỉ là không cảm thấy quan trọng lắm, hoặc có thể đó là do tập tục khác quê cậu nên mấy người đó mới hành xử như vậy: "Sao anh biết họ là bạn?"

"Gì chứ. Nếu không phải là bạn thì sao họ lại đi cùng nhau, lại còn chọn một nơi xa xôi như thế này để nghỉ lại.". Nguyên Bảo nhún vai lắc đầu: "Nếu không phải bạn thì chắc anh cũng không đồng ý đi chung nhóm đâu, lại còn là nơi vừa mới xảy ra án mạng nữa, thế mà họ còn có tâm trạng ở lại, em không thấy lạ sao."

Dứt câu, Hạ Nguyệt cũng bắt đúng trọng tâm hỏi: "Thế còn anh?"

"Anh làm sao?"

"Anh cũng chọn ở lại đây mà không phải sao?". Mặc dù sợ, nhưng Hạ Nguyệt vẫn có nguyên do nhất định không thể đi: "Điều gì khiến anh ở lại tiếp tục làm trong khi biết nơi này không an toàn?"

"Hả, vậy không phải em cũng như anh sao.". Nguyên Bảo như không tin vào tai mình, anh thở dài: "Còn không phải vì tiền lương cao sao, nếu không em nghĩ vì sao chúng ta đồng ý ở lại nơi nguy hiểm này chứ, có điên mới ở đấy."

"À..anh nói cũng đúng.". Cãi không được, đúng là vì tiền mà bán mạng thật.

"Đấy, em cũng như anh đấy thôi."

Nhìn bộ dạng chán đời nói không nên lời của Nguyên Bảo, Hạ Nguyệt cũng biết mình không thể làm gì hơn, chính cậu cũng đâu có lựa chọn nào khác đâu.

Nhìn vào thì đúng là như vậy, nhưng không hiểu sao trong lòng Hạ nguyệt cứ cảm thấy bất an khó tả.

Không khí im ắng ở khu biệt thự này lúc đầu không làm cậu chú ý nhiều đâu, nhưng kể từ khi những vị khách kia đến rồi lúc có người la hét khi bị giết chết xảy ra thì cậu đã muốn chạy khỏi đây càng xa càng tốt rồi.

Thế nhưng không hiểu vì sao lại không thể đi được, Hạ Nguyệt có cảm giác dưới chân cậu như bị cái gì đó giữ lại, hơn hết nữa là tận sâu trong lòng cậu cũng không muốn rời đi chút nào.

Cái gì đó thúc ép cậu phải ở lại đây, nơi nguy hiểm mà rất có thể kẻ sát nhân còn đang rình rập bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro