Chương 18: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bởi vì người tôi nhắm đến là bà mà."

Vừa nói, tay Hạ Nguyệt càng nắm chặt cán dao để đâm vào sâu thêm: "Thật may vì bà đã chọn cách nhập xác đó."

"Nếu là bình thường không hình không dạng thì có thể tôi sẽ bó tay rồi. Nhưng tại sao trong tất cả cách thức để giết người vượt tầng thì bà lại chọn cách nguy hiểm nhất vậy?"

"Thật ra thì tôi có một suy đoán.". Không để Như Lan hay Linh Như Hoa có thời gian nhìn cậu, Hạ Nguyệt đã vui vẻ nói ra: "Một khi chúng ta có điều ước thì sẽ lộ ra sơ hở, liệu có phải điều ước đó là vì người con xấu số nên hai người mới hành động như nguy hiểm như thế không? Tôi phải cảm ơn rất nhiều đấy, nếu không nhờ vậy thì có lẽ tôi đã thua mất rồi."

"Thua? Mày rốt cuộc đang nói cái quái gì vậy?"Aaaa!!". Như Lan hét lên kêu gào một tiếng cuối, ngay sau đó giọng nói của cô đã biến trở lại như bình thường.

Linh Như Hoa sắc mặt trắng bệch, ánh mắt của cô đã dìu đi không còn vẻ hung ác như trước: "Tôi đã sai rồi sao?"

"Nếu như tôi không đồng ý với giao dịch của bà ấy, vậy liệu tôi có thể hạnh phúc được không?"

Bàn tay còn vươn lên, cô cố vuốt ve mấy cái trên bụng mình như thế nơi đó là nơi con trai cô đang ngủ. Linh Như Hoa mỉm cười, nói: "Có lẽ mẹ và con không có duyên với nhau, nhưng mà khoản thời gian có con mẹ hạnh phúc lắm. Nếu được, mẹ vẫn muốn gặp lại con một lần nữa, và chắc chắn rằng lần này mẹ sẽ bảo vệ con thật tốt."

"Nếu hai người có duyên sau này ắt sẽ gặp lại nhau thôi. Nếu bây giờ bà buông bỏ, kiếp sau có thể hai người có thể là người một nhà lần nữa."

Tròng mắt Linh Như Hoa u ám, nhưng khi nghe đến việc có thể gặp lại con, trong nháy mắt đôi mắt cô đã có sự thay đổi nho nhỏ: "Thật sao?"

Dù cho sự thay đổi này rất nhỏ, nhưng dựa vào thái độ có thể nhận biết được. Hạ Nguyệt gật đầu: "Có thể, nếu bây giờ bà đi nhanh có thể sẽ gặp lại con của bà sớm hơn đấy."

"Chi bằng đầu thai làm một con người mới, bà vẫn muốn ôm con mình với kí ức kiếp này mà đúng không?"

"Cảm ơn cậu.". Linh Như Hoa mỉm cười, nói: "Tôi biết cậu chỉ đang muốn thoát khỏi nơi này, nhưng mà..cảm ơn cậu nhé, nhờ cậu mà tôi đã thông suốt nhiều hơn rồi."

Hạ Nguyệt nghe xong cũng chột dạ, cười cười nói: "Cầu chúc cho mẹ con cô sẽ tìm lại được nhau."

"À, tuy đã trễ nhưng tôi vẫn muốn nói. Thật lòng xin lỗi các cậu.". Linh Như Hoa đột nhiên quay qua, nói với đám người Hạo Niên.

Nói xong lời cuối, cơ thể Linh Như Hoa bỗng giống như con búp bê bằng gỗ bắt đầu xuất hiện mấy vết nứt nhỏ.

Vết nứt nhanh chóng chạy lan ra khắp cơ thể, Hạ Nguyệt trông thấy cũng dần buông xuống cảnh giác trong lòng, tay mò lên rút con dao găm trên lồng ngực Linh Như Hoa xuống.

Con dao vừa rời khỏi cơ thể, cả người Linh Như Hoa ngã xuống sau đó đột nhiên bốc cháy ngay tại chỗ.

"Chuẩn bị xong hết chưa?". Hạ Nguyệt híp mắt nhìn qua nhóm người.

Cô gái nước mắt lã chã, vừa lau mặt vừa nói: "Hoá ra chị Hoa làm tất cả chỉ vì muốn gặp lại người con đã mất của mình. Hức hức...nhưng mà, nhưng mà nữ quỷ đó cũng rất đáng thương. Cả hai người đó đều giống nhau, đều là những người mẹ tuyệt vời."

Hạ Nguyệt nhìn cô gái, mắt đảo qua chỗ khác: "Căn nhà chuẩn bị cháy rồi, nếu còn không đi thì không kịp mất."

"Sao, sao có thể chứ?". Cô gái giật mình vội vàng nhìn quanh.

Phừng phực phừng phực....mấy đứa trẻ màu đen lúc này cũng dần tan biến theo, nhưng để lại sau đó là mỗi một ngọn lửa nhỏ.

Ngọn lửa khá nhỏ nên không thể gây ra thiệt hại gì, nhưng khi số lượng tăng theo cấp số nhân thì lại là một chuyện khác.

Hạ Nguyệt đã định chạy một mình, nhưng cuối cùng lại không nỡ đành quay lại ôm cơ thể cậu chủ nhỏ lên: "Còn muốn ở đó đến khi nào? Một khi còn chưa cháy hết thì chuyện vẫn chưa kết thúc đâu, các anh đã xem qua nhật ký mà đúng không?"

Đám Hạo Niên cũng bắt đầu đuổi theo phía sau, hai người kia rốt cuộc vẫn đứng lên cùng nhau dìu dắt Hạo Niên đi theo.

Tốc độ cả bọn lúc này không còn nhanh nữa, bởi vì sức lực tinh thần đều đã vượt quá sức chịu đựng, đến tận bây giờ không ngất xỉu đã là tốt lắm rồi.

Vừa đi không bao lâu, ngọn lửa trên tầng bỗng bùng cháy mãnh liệt, thiêu rụi hết tất cả những vật cản trên đường của nó.

"Ưn ưmgfh..aaa!!!"

"Khụ khụ.."

Hạ Nguyệt bị sặc ho vài cái, trên đường ra tới cửa còn bị một bàn tay không biết từ đâu thò ra tóm lấy mắt cá chân.

Cậu cúi đầu xuống nhìn, trông thấy đó là một bàn tay mập mạp nhuốm đầy máu.

Bàn tay đó không ngừng run rẩy, yếu ớt cố với lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Hạ Nguyệt nhìn dọc theo hướng bàn tay, khoé môi bất giác cong lên.

Tên này sống dai vậy hả?

Trịnh Hữu Hào toàn thân dơ bẩn không chịu nỗi, khuôn mặt biến dạng méo mó chỗ xanh chỗ tím. Trong đôi mắt đó ngập tràn vẻ sợ hãi, bởi vì không thể nói được nên chỉ có thể phát ra những tiếng ư ư kêu than, lúc này ở phía sau Trịnh Hữu Hào đột ngột thò ra một bàn tay từ bóp chặt lấy gượng mặt gã.

Hạ Nguyệt có hơi giật mình bởi vì sự xuất hiện của bàn tay kia, nhưng vì biết chủ nhân đó là ai nên cậu cũng yên tâm phần nào.

"Chị Ngân, kết thúc rồi."

"Ưgnm..aaahh!! Ưm ưm..". Trịnh Hữu Hào sợ hãi kêu, gã ta cố giương đôi mắt tuyệt vọng nhìn về phía người trước mặt, bàn tay cố bám víu vào sàn nhà đến nỗi bật cả móng tay ra ngoài.

Kim Ngân không đáp lại, cứ thế kéo lôi Trịnh Hữu Hào vào sâu trong bóng tối một đoạn xa.

Ở bên ngoài cả bọn chỉ kịp nghe đến tiếng hét thảm của gã sau đó thì mọi thứ bỗng im bặt. Ai cũng sẽ nghĩ gã chết chắc rồi nhưng có một thứ lại vượt qua sức tưởng tượng khi đó.

Sâu trong bóng đêm nơi Trịnh Hữu Hào bị kéo đi bỗng phát ra chuỗi âm thanh quái dị.

Mà âm thanh đó nếu chịu khó để tâm một tí hẳn là có thể đoán ra được, người trong đó chắc chắn chịu không ít tra tấn thể xác lẫn tinh thần.

Âm thanh hỗn loạn bỗng ngưng lại đồng cũng thời cũng khiến nhóm bốn người căng thẳng theo.

Cả đám nhìn về một góc phòng, thời gian lúc này dường như đã bị chậm lại, không một ai bỏ vào đầu vụ ngọn lửa sắp sửa lan tới chân.

Không một tiếng động, giống như tất cả mọi thứ đều bị bóng tối nuốt chửng.

"Âhg...âhhh..."

"Ông ta..có cái gì đó trên lưng của ông ta kìa?". Cô gái nét mặt hoảng sợ che miệng hét lớn.

Hạ Nguyệt nheo mắt lại cố nhìn kĩ, chỉ thấy xung quanh là màn đêm, nhưng phía trên Trịnh Hữu Hào còn có thêm một cục tròn tròn màu đỏ đang cựa quậy qua lại trên lưng gã.

Không biết đó là thứ gì, nhưng chắc đó cũng không phải điều tốt lành. Hạ Nguyệt nhìn Trịnh Hữu Hào đang vùng vẫy khỏi tử thần không khỏi cảm thán một tiếng, ý chí sống của ông ta còn mãnh liệt hơn những gì cậu tưởng nữa.

Nhưng như vậy thì sao? Ở chung với một nữ quỷ thời gian lâu như vậy, cho dù có thoát khỏi đây đi nữa thì chắc hẳn về sau cũng không sống thọ.

Hạ Nguyệt thở dài một hơi lấy lại sức sau đó quay người đi, cậu không muốn ở lại đây thêm chút nào nữa cả, khi vừa quay đầu đi thì bị vài tiếng la kinh hoàng của mấy người kia kéo lại.

Cục máu đỏ trên lưng Trịnh Hữu Hào cựa quậy một lúc, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng khóc của trẻ con.

Tiếng kêu vừa phát ra không lâu thì bị cú xoay người của Trịnh Hữu Hào dập tắt. Gã ta té xuống rồi liên tục lùi ra phía sau, mà cục máu tròn kia cũng bị bể nát sau cú ngã vừa rồi.

"Áaaa!!"

"Còn một con nữa sao?". Chàng trai trong nhóm sợ hãi nói, ánh mắt tràn ngập sợ hãi nhìn hình ảnh kinh dị đi từ trong góc tối đi ra.

"Đừng có làm gì dư thừa.". Hạ Nguyệt nhìn đám ba ngươi khẽ quát: "Chị ấy sẽ không làm hại chúng ta đâu."

Cô gái lại nói: "Làm sao cậu có thể chắc chắn vậy hả. Bộ cậu nghĩ mình là ai chứ?"

"Câm miệng.". Hạ Nguyệt liếc sang cô, ánh mắt lạnh lùng dừng trên người không bao lâu thì chuyển qua Kim Ngân: "Chị ấy là chị tôi. Và, chị ấy chỉ có một mục tiêu duy nhất mà thôi."

"Anh..anh Hào. Anh xem, con trai của chúng ta đó."

"Ừn..ừmhh..!!"

Kim Ngân bước tới, khuôn mặt đã khôi phục lại như lúc còn sống. Chỉ khác là thân thể không còn đầy đặn nữa, cả người gầy gò xanh xao không, trên tay còn ôm một cục máu to không rõ hình dạng cụ thể.

Cục máu đó không mang hình dạng nào cả, nhưng mà nó lại không ngừng phát ra tiếng khóc vang, giống như là đang trách móc tại sao cha không lại bế nó.

Không có gì đáng sợ cả, chỉ là hình ảnh của một thai phụ đơn bạc mà thôi, nhưng khi lọt vào trong mắt Trịnh Hữu Hào có lẽ không giống những gì người khác cảm nhận.

Gã run rẩy, gã sợ hãi, gã chính thức cảm nhận được sự tuyệt vọng.

"Oa oa oa!!"

Tiếng khóc phát ra ngày một rõ ràng hơn, Kim Ngân đã bước đến trước mặt gã. Hai tay chầm chậm đưa lại ra.

Bỗng hình ảnh biến đổi, trong mắt gã chỉ còn là một bộ xương chắp vá vài ba miếng da người. Bộ xương người đó còn không ngừng nói với gã "đây là con của gã, đây là con của gã."

Tròng mắt đen của Trịnh Hữu Hào run rẫy kịch liệt, cơ miệng gã không ngừng đánh vào nhau, cả cơ hội hét cũng không thể thốt thành tiếng.

Từ đen chuyển sang trắng dã, cả người Trịnh Hữu Hào vô lực ngã ra, tim gã đã ngừng đập.

Cái chết diễn ra trong khi sự sợ hãi vượt quá sức chịu đựng sao? Hạ Nguyệt nhìn Kim Ngân âm thầm khen, cách này của chị ấy cao tay thật.

Nhưng mà nhìn kiểu gì thì cậu cũng cảm thấy hình dạng bây giờ của Kim Ngân chẳng khác con người là bao, vậy thì điều gì đã khiến Trịnh Hữu Hào sợ như thế?

Không lẽ là tác dụng của đống thức ăn gây ảo giác sao? Vậy nên mới khiến cho Trịnh Hữu Hào nhìn thấy được nỗi sợ gấp đôi!

Hạ Nguyệt nhìn thi thể Trịnh Hữu Hào rồi lại nhìn Kim Ngân: "Chị à, bây giờ chị tính như thế nào? Hay là cùng bọn em nhé."

"Điên rồi, điên rồi điên rồi điên rồi... Sao có thể rủ một con quỷ đi theo được hả?"

Cả bọn đều nghe rõ từng câu Hạ Nguyệt nói, nhưng không một ai dám lên tiếng phản đối vì Kim Ngân còn đang đứng đây. Trên mặt mọi người lúc bấy giờ đều hận không thể hét vào mặt cậu rằng họ không muốn đồng ý mà thôi.

"Xin lỗi, chị không thể."

Kim Ngân mỉm cười đáp. Lời này hiển nhiên đã gỡ xuống tảng đá nặng trong lòng mọi người bao gồm cả chính cậu.

Cậu cũng chỉ hỏi theo lẽ lịch sự mà thôi, nếu mà Kim Ngân có đồng ý thật thì chắc cậu cũng sẽ tìm cơ hội lật mặt vào phút cuối mất, nhưng cũng may là chuyện đó đã không xảy ra.

"Vậy chị phải bị ở lại nơi này mãi mãi sao?". Hạ Nguyệt hỏi.

"Không đâu.". Kim Ngân lắc đầu: "Chị hiện tại cảm thấy rất thoải mái, đã không còn đủ điều kiện để tiếp tục ở lại nơi này nữa rồi."

"Các em cũng mau quay về đi.". Cô nhìn Hạ Nguyệt rồi chỉ tay về phía cửa chính.

Cánh cửa lớn đang đóng chặt dường như cũng bị một sức ép lớn tác động lên, nương theo hướng Kim Ngân chỉ tay cánh cửa bị đẩy bật ra hai bên.

Ánh sáng lấp lánh từ bên ngoài tràn vào, giống như có suy nghĩ riêng từ từ di chuyển bao quanh thân thể bọn họ.

Mà trên gương mặt vốn đang khó xử của Hạ Nguyệt bỗng nở nụ cười.

"Ha ha, vậy là suy đoán của mình đúng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro