Chương 17: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bụp!

Hạ Nguyệt loạng choạng, cả người tạm thời vô lực té ra sau. Hơi thở cậu trở nên dồn dập nóng hổi phà ra theo từng tiếng trống đang liên hồi đập trong lòng ngực.

Nhìn hành động như tượng trước mặt, Hạ Nguyệt cũng thầm cảm thấy may mắn trong tình cảnh vừa rồi. Nếu không phải Tuyết Tùng đã chết lâu hiện chỉ còn là một cái xác thì cậu cũng không có dễ dàng chiến thắng đến vậy.

Trước lúc đó trong khi chờ Như Lan ban án tử thì Hạ Nguyệt đã kịp thời dùng dao đâm vào cổ Tuyết Tùng, và cũng nhờ vào khe hở trên cổ đó nên cậu có thể dễ dàng làm cho đầu của cái xác lệch đi trước khi nó kịp tấn công.

Việc còn lại thì dễ xử lí hơn và cũng đúng như dự định ban đầu, đó là dùng cơ thể của Tuyết Tùng làm lá chắn.

Cái đầu còn chưa có hoàn toàn rời khỏi thân thể nên xác Tuyết Tùng dường như cũng cảm nhận được cơn đau khi bị tay của Như Lan đâm xuyên qua.

Đôi mắt lộn ngược đột nhiên mở ra nhìn chằm chằm vào Hạ Nguyệt, miệng cũng rú lên mấy tiếng gầm gừ, biểu cảm giống như nó đang thật sự cảm thấy bị đau.

Mà Như Lan sau khi đâm trúng cái xác của Tuyết Tùng xong thì cũng dừng lại hành động điên cuồng trước đó, bà ta không còn tự thì thào nói chuyện một mình nữa mà thay vào đó là biểu cảm kì lạ biến đổi trên gương mặt đen xì kia.

"Tuyết Tùng. Tuyết Tùng. Tuyết Tùng. Là mày đó sao?" Như Lan sau khoản thời gian im lặng thì đột nhiên cất tiếng nói.

Dĩ nhiên cái xác Tuyết Tùng đó không thể trả lời được nữa rồi, bởi vì sau đó nó đã bị bà ta đâm đến mức không thể động đậy được nữa.

Hình ảnh này diễn ra giống y như những gì Hạ Nguyệt đã thấy trước đó, nhưng lần này đã có sự thay đổi đôi chút.  Nó tuy được tái hiện lại rất sống động không khác gì khi còn là con người và lần này đã có thêm sự chứng kiến của nhóm người Hạo Niên.

Cả bọn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng bọn họ biết một điều đó là hiện tại ngay khoảnh khắc này không một ai có đủ dũng cảm để cử động dù chủ là một ngón tay.

Hình ảnh âm thanh quá mức chân thật, dù cho cái xác đó đã không có máu nhưng họ đều có thể ngửi thấy được, một mùi hương nhè nhẹ bay vào mũi.

Cũng may thứ Như Lan đâm trúng cũng không phải cậu, xác của Tuyết Tùng đã thay Hạ Nguyệt hứng chịu toàn bộ nên cậu mới có thể lành lặn để lui về phía sau một đoạn khoản cách.

Tất nhiên cậu biết cho dù có cách xa như thế nào cũng sẽ không hoàn toàn rời khỏi vòng nguy hiểm được, bởi vì phạm vi hoạt động của Như Lan dường như là bao gồm tất cả mọi ngóc ngách trong căn nhà.

"Chết đi, chết đi...mày đáng lẽ nên chết từ lâu rồi mới phải, sao đến tận bây giờ mày vẫn ám tao như âm hồn vậy hả?"

"Ha ha ha..chết rồi, cuối cùng cũng chịu chết rồi.". Như Lan dùng móng tay nhọn của mình thay cho dao liên tục đâm từng nhát từng nhát vào xác Tuyết Tùng cho đến khi nó không còn phát ra bất kì âm thanh nào nữa mới chịu dừng tay. Cô bỗng nhiên cười lớn, âm thanh rùng rợn khiến người nghe phải nổi da gà: "Loại như mày đáng lẽ nên chết từ lâu rồi mới phải."

"Ha ha ha...ha ha ha..chết rồi, chết rồi. Đây là cái giá mày phải trả vì đã giết con của tao."

"Con? Con của tao đâu rồi?". Như Lan sau khi phát điên một lúc thì bỗng im bặt, cô bây giờ đang tự hỏi lại khi nhắc về đứa con thơ.

Nhìn Như Lan độc thoại một mình cũng doạ cả bọn toàn thân căng cứng một phen, nhất là Hạ Nguyệt người đứng đối diện với bà ta.

Đây...đây..lời này giống y như những thứ cậu đã thấy trước đó, bỗng một loại cảm giác sợ hãi dâng cao, Hạ Nguyệt nhìn về phía đằng sau Như Lan, nơi người cậu chủ nhỏ kia đang nằm.

"Là mày phải không?". Bây giờ Như Lan không còn tự nói chuyện nữa mà đã dời tầm mắt sang người trước mặt. Con mắt đỏ lòm đó trông còn kinh khủng hơn lần trước gấp cả chục lần.

"Mày—- giết con tao, mày —."

Không thể chờ đến lúc Như Lan nói xong được, Hạ Nguyệt giật mình một cái, dùng tốc độ nhanh nhất phi như bay vọt thẳng chạy qua.

Cái tình cảnh này giống với tình cảnh khi đó, và nếu như cậu đoán không sai thì tiếp theo sẽ là cảnh Như Lan lao lên tấn công tất cả những người có mặt trong căn biệt thự lúc bấy giờ, đó sẽ là lúc mọi chuyện kết thúc trong biển lửa.

Lúc đó nếu như không có cậu chủ nhỏ đột nhiên xông tới chắn thay thì có lẽ cậu đã chết từ lâu rồi. Hạ Nguyệt vừa chạy vừa nhìn người đang nằm phía đằng xa, không nói không rằng cắn răng chạy càng nhanh hơn.

Nếu không có cậu chủ nhỏ thì người bị tấn công tiếp theo rất có thể là Hạ Nguyệt, bởi vì cậu vốn là mục tiêu ban đầu của bà ta, vậy nên bây giờ khi mà mấy vật cản đã không thể làm gì được thì rất có thể người tiếp theo sẽ là cậu.

"Mày nhìn thấy tao sao?". Con ngươi Như Lan chạy qua sau đó đầu cũng quay lại: "Bọn bây nhìn thấy tao nhỉ?"

Nhìn Hạ Nguyệt chạy, nhìn gưởng mặt sợ hãi của đám còn lại, Như Lan bỗng nhoẻn miệng cười.

"Chạy đi.". Hạo Niên nhìn tới nụ cười kinh dị của bà cũng phản ứng lại, tiếc là anh không thể đứng lên, vậy nên chỉ có thể đẩy cô gái bên cạnh sang một bên.

"Không không...đừng tới đây.". Cô gái hoảng sợ kêu, cả người run cầm cập, hiển nhiên đã sợ đến mức không thể tự di chuyển được.

"Thấy nhỉ? Ha ha ha..ha ha, vậy thì bọn mầy đều phải chết rồi.". Như Lan đứng lên, không biết từ lúc nào trong tay bà đã có thêm một con dao.

Ngay lập tức bà lao lên, nhưng không phải tấn công Hạ Nguyệt mà là người gần với bà nhất, Hạo Niên.

"Có ai không? Cứu..."

Tốc độ lần này của Như Lan không nhanh như trước nhưng cũng không phải chậm như rùa, Hạo Niên gần như có thể nhìn thấy rất rõ ràng khoảnh khắc bà ta lao tới, hình ảnh trong tầm mắt càng giống như một thước phim tua chậm của tử thần tạo nhằm để cảnh bá cho nạn nhân nhận biết cái chết của mình.

"Chỉ tới đây thôi sao?". Hạo Niên hoảng sợ trong tầm mắt, nhưng nhanh chóng anh đã chấp nhận nó và đã sẵn sàng đón nhận lấy.

Ngồi giữa đám thi thể, anh gần như đã buông bỏ cả ý chí phản kháng cuối cùng. Hai mắt Hạo Niên nhắm lại, đầu ngửa hơi ngửa ra sau đưa cổ lên.

Hai mắt nhắm chặt không thể thấy nhưng có thể nghe và cảm nhận, nhưng cuối cùng đến một lúc sau vẫn không thể cảm nhận được cơn đau như đã tưởng, Hạo Niên hơi giật mình từ từ mở mắt ra.

Tách tách tách!

Từng giọt từng giọt máu bắn ra sau đó là cơn mưa máu xối xả bắn ra.

Tầm nhìn vừa trở lại thì đã bị che bởi cơn mưa máu, Hạo Niên khó khăn vuốt mặt khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt.

"Mày..sao mày dám quay__?". Như Lan mở to mắt khó tin nhìn người trước mặt.

"Vì đây là thời cơ tốt nhất."

Hạ Nguyệt bình tĩnh đáp một tiếng, con dao trong tay xoay chuyển rút ra đâm thêm một nhát khác vào khối thịt trước mặt.

Âm thanh nặng nề vang lên, từng tiếng rút ra rồi nặng nề khi đâm vào, thời gian lúc này cứ như bị chậm hẳn đi một nhịp.

Hạo Niên mở to mắt nhìn, cảnh tượng trước mắt khiến anh khó kìm lòng được cũng phải hét lên vài tiếng.

Đây không phải do đau đớn gây ra, mà là quá kinh tởm đến mức dường như chỉ có hét lên mới có thể diễn tả được hình ảnh sống động trước mắt.

"Vì lúc đầu không thấy gì cả, nhưng bà chỉ vừa đi vệ sinh có mười phút mà đã mang thai nên tôi có một suy nghĩ.". Hạ Nguyệt nhìn Linh Như Hoa, khuôn mặt bình tĩnh đến đáng sợ nói.

Con dao găm nhỏ ngoáy một lỗ to tướng trên bụng, cậu vươn tay tới thọc vào trong lục lạo một lúc, khuôn mặt cũng dần trở nên khó coi.

"Đứa trẻ? Nó có thật."

Chưa hết sự bất ngờ, Hạ Nguyệt vội tránh sang một bên, cậu cúi đầu nhìn lại lòng bàn tay dính đầy máu.

Cái thứ gồ gề cậu vừa chạm phải, hình như cũng không giống hình hài của một đứa trẻ cho lắm.

"Bà không phải mang thai, bà bị bà ta lừa rồi."

"Không. Không thể nào.". Linh Như Hoa hốt hoảng đẩy hết những người ở gần ra, tay cô run rẩy chạm tới bụng mình: "Nhưng con, tôi có thể cảm nhận được nó đang đạp tôi. Tại sao?"

Hạ Nguyệt lắc đầu: "Không tin thì bà có thể thử."

Cậu chậm rãi bước tới, bàn tay vừa rồi còn ngang nhiên chọc ngoáy bên trong bụng người ta cũng được cậu khéo léo giấu sau lưng.

Nhẹ nhàng chạm tới bụng Linh Như Hoa xoa vài cái, tay còn lại ở phía sau vòng qua cầm khuỷ tay cô đẩy tới, thúc giục: "Chạm vào đi, tôi tin chắc với trực giác của một người làm mẹ sẽ có thể phán đoán ra ngay chỉ với một cái chạm nhỉ."

"Không..không..tôi không, cậu nghĩ mình đang làm cái gì vậy, con tôi!". Linh Như Hoa vừa sợ hãi vừa quay đầu nhìn Hạ Nguyệt.

Cộng theo đó là dục vọng mãnh liệt từ khi còn sống, không thể không nói rằng đây là lời nói rất có sức mê hoặc dẫu biết là sai trái.

"Con của tôi."

Khoé mắt cô ướt ướt, bàn tay run rẫy còn đang phân vân không biết làm sao thì đã bị Hạ Nguyệt đẩy vào.

Cảm giác lúc này sao không thể gọi là đau được, nói nó là niềm vui sướng, hân hoan thì đúng hơn.

Trong khi niềm hạnh phúc chỉ cách một gang tay, bỗng nhiên một tiếng cười nhỏ phát ra.

Hạ Nguyệt nheo mắt nhìn, sau đó thì thầm vào tai cô: "Đừng để bị bà ta kiểm soát, nếu cô để bà ta khống chế thì đứa con cô hằng ao ước sẽ biến thành con của bà ta."

"Mày nghĩ sẽ có tác dụng sao?". Như Lan đột nhiên quay sang, khuôn mặt dữ tợn nhìn chằm chằm cậu thách thức.

"Tất nhiên là không."

Như Lan kinh ngạc: "Cái gì?"

Cô ngạc nhiên nhìn xuống thân mình, không biết từ khi nào trên ngực của cô đã có thêm một vật lạ.

Vật này cô cũng không xa lạ gì, đây là thứ vũ khí lần trước mà người thanh niên này dùng để tấn công cô.

"Lấy lại quyền kiểm soát cũng được, không lấy lại cũng không sao..". Hạ Nguyệt cong cong khoé mắt, nhỏ giọng kề sát tai cô thì thầm: "Vì người tôi nhắm đến là bà mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro