Chương 16: Đã sai ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ khi nào và kể từ lúc nào, bà ta từng chút một đã mạnh đến mức thoát khỏi sự kiểm soát của cô và rồi quay ngược lại trở thành người nắm quyền trong bàn tay.

Bởi vì là người chủ động lập ra giao kèo nên bà ta đã đứng ở thế bị động, nhưng cô cũng đã quá chủ quan khi tin rằng mình đã có thể tự do trong mối ràng buộc này để rồi cuối cùng phải nhận quả đắng.

Từ lúc nào?

Lúc mà cô xúi giục bọn họ phạm vào điều cấm hay lúc cô dẫn dụ nhóm Hạo Niên lên tầng ba?

Hay là lúc cô lén bỏ thuốc vào trong đống đồ ăn?

Đây đúng thực là chuyện cô có thể làm ra nếu chuyện này đem lại lợi ích, nhưng mà việc cô hành động mà không có nửa điểm cơ sở để dựa vào như vậy khiến cô bấn loạn.

Liệu có phải vì quá nôn nóng để gặp lại con nên từ tận sâu trong tiềm thức cô đã bị bà ta lợi dụng không.

Đau quá, đau quá!! Linh Như Hoa cắn răng, tay ôm bụng tay chống tường cố dựa vào đó để di chuyển.

Bên dưới máu không ngừng chảy, từng giọt màu đen thoang thoảng toát lên mùi hôi khó chịu lan ra hoà vào trong không khí u ám.

Cô vốn không bị ảnh hưởng gì từ vụ nổ cả, nhưng điều làm cô bị thương nhiều thì phải nói đến ngọn lửa và sức va chạm mãnh liệt đến từ dư chấn còn lại.

"Con không sao, may quá.". Linh Như Hoa ôm bụng, gương mặt toát lên vẻ hiền từ.

"Nhưng trước đó phải giết tất cả bọn chúng thì mới có thể sinh con được."

"Không không, phải kiếm chỗ an toàn. Phải thoát khỏi nơi này trước."

Linh Như Hoa thì thào nói, nhưng một nửa còn lại đã không còn nằm trong quyền kiếm soát của mình nữa, đến mức ngay cả chính bản thân cô cũng không phát giác ra sự khác lạ trong cơ thể lúc này.

Giết hay không giết, hai luồng ý kiến đối lập cùng lúc xuất hiện đối chọi nhau.

Như Lan và Linh Như Hoa người này người kia thay phiên nhau giành quyền kiểm soát cơ thể, gương mặt mờ ảo thoáng xuất hiện biến đổi.

Lúc thì là gương mặt quen thuộc của Linh Như Hoa, khi thì là gương mặt xiêu xiêu vẹo vẹo biến dạng khi thành quỷ của Như Lan.

Cả hai dường như còn không thể phân biệt được tình hình hiện tại là như thế nào, giống như một bà mẹ đang đứng ra giành quyền kiểm soát.

"Giết, giết, phải giết hết tất cả bọn chúng.". Như Lan cười khà khà nói: "Phải giết hết tất cả bọn chúng, báo thù cho con của tao."

"Không, đừng đừng.. phải đi chỗ trốn, phải đi tìm chỗ trốn.". Thoáng chốc gương mặt của Linh Như Hoa xuất hiện nét bi thương, cô hoảng loạn vùng vẫy kêu gào: "Bác sĩ, có bác sĩ không. Phải đi tới bệnh viện trước, đúng, đúng rồi...phải đi tới bệnh viện trước."

Linh Như Hoa muốn khóc, thế nhưng cô lại không thể. Chỉ có một con mắt còn lại là có thể chảy ra nước mắt, nhưng rất nhanh sau đó đã không còn nữa, dần dần quyền kiểm soát đã triệt để nằm trong ý muốn của Như Lan.

"Tuyết Tùng. Tuyết Tùng. Tuyết Tùng.". Như Lan thì thào gọi một cái tên, cô bỗng nở nụ cười quái dị kiểm soát thân thể nặng trĩu quay ngược trở lại.

"Sao không đi nữa?"

Ở bên này, cô gái thấy người trước mặt đứng im mới lên tiếng khó chịu: "Cậu còn muốn làm cái gì nữa vậy?"

Hạ Nguyệt: "Có cái gì đó vừa đụng vào chân tôi."

Hạo Niên khó hiểu nhưng cũng cúi đầu xuống nhìn thử: "Làm gì có cái gì đâu?", ngoại trừ mấy cái xác không thể ra thì còn thứ gì cử động được nữa đâu.

"Chắc do tôi căng thẳng quá.". Hạ Nguyệt gật đầu đáp lời.

Bởi vì ở trong nhà nên Hạ Nguyệt đi chân trần cho nên cảm nhận da thịt của cậu phải nói là khá mẫn cảm, thế nên khi có thứ gì đó dính dính chạm vào là cậu có thể phát hiện gần như ngay lập tức.

Nhìn xuống chân kiểm tra cũng không thấy có gì khác thường, ngoại trừ mấy vết máu đã khô ra thì hầu như không có gì khác lạ cả.

"Anh à, mình đi thôi.". Cô gái dìu Hạo Niên nói.

"Làm sao thế.". Hạo Niên quay lại hỏi: "Có phát hiện mới à?"

Hạ Nguyệt: "Vẫn chưa thấy."

Hạo Niên: "????"

"Ông chủ đó.". Hạ Nguyệt bỗng nhớ tới đoạn hình ảnh mình được cho thấy: "Người vợ bị hại biến thành quỷ dữ, vậy thì người chồng bị giết chắc chắn cũng bị biến thành quỷ, nhưng đến tận lúc này vẫn chưa thấy xuất hiện...vì cái gì?"

"Ý của cậu là sao..chẳng lẽ sẽ xuất hiện thêm một con quỷ nữa sao?". Cô gái hoảng sợ, lo lắng nhìn quanh: "Chúng ta sẽ chết ở đây ư."

"Em im lặng chút đi, đừng có gì cũng hở ra là khóc, anh sắp bị em làm phiền chết trước rồi đấy.". Hạo Niên nhăn mày nói.

"Thế bây giờ phải làm sao đây?". Anh cười cay đắng hỏi: "Nếu cậu đã nghĩ tới, vậy thì chắc hẳn phải có cách nhỉ? Như cái cách cậu dứt khoát cho nổ cả căn phòng đó ấy."

Người chồng chết do bị đâm nhiều nhát vào ngực mới dẫn đến tử vong, còn những người khác nguyên nhân đa phần là mất nhiều máu do bị chém.

Nhìn thì có vẻ giống nhau nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ nhìn ra điểm khác biệt từ vết thương trên cơ thể họ.

Hạ Nguyệt quay trở lại, ngồi xuống tiện tay lật một cái xác nam gần nhất: "Giúp tôi một chút, tìm thử xem ở đây có cái xác nào bị đâm ở ngực không."

Hạo Niên cũng không nói nhiều, ngay từ việc nhìn căn phòng đó nổ tan tành thì anh đã biết, người này một khi hành động đều rất khó hiểu nhưng một khi đã làm thì luôn mang đến kết quả bất ngờ.

"Đi thôi, nhiều người làm sẽ nhanh hơn."

"Anh cũng điên theo rồi sao?". Cô gái đến giờ vẫn chưa thể tin nỗi anh mình tại sao lại có thể bất chấp nghe theo một thằng nhóc như vậy, nhất là khi tên đó còn là một thằng điên bệnh hoạn.

"Rồi em sẽ hiểu thôi, lí do anh hành động như vậy.". Hạo Niên khó khăn ngồi xuống dưới sự trợ giúp của cô, hơi buồn rầu hạ giọng thấp đến mức chỉ có hai người nghe: "Tên đó không bình thường, cậu ta không giống người chỉ vừa mới thức tỉnh. Em nghĩ thử xem..anh đoán cậu ta hẳn là còn giấu bài, chắc chắn chúng ta có thể qua tầng nếu đi theo cậu ta."

Anh trai trước giờ không có quyết định sai, cô luôn tin anh vào những lúc quan trọng nhất. Nhưng không hiểu sao đến hiện tại anh lại bảo cô tin vào người này...điều này bỗng làm cô thấy khó chịu.

Tin vào người này chi bằng kêu cô đi vào đường chết hình như không khác mấy.

Đây là cảm nhận hiện tại của cô khi cô nghe Hạo Niên nói tin vào Hạ Nguyệt vì nghĩ rằng cậu ta còn giấu bài, dù không muốn nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài việc nghe theo sắp xếp của anh.

Nhưng nói thì dễ chứ đến lúc làm lại là một khái niệm hoàn toàn khác.

Việc chạm vào thi thể người đã mất vẫn là một cái gì đó đáng sợ khó tả. Cô cố nuốt xuống cơn buồn nôn, phụ giúp anh trai lật một cái xác nam lên.

Còn chưa đợi đến khi anh vén áo kiểm tra vết chém thì ngay lập tức đã thấy như có sóng lũ dâng trào từ trong cổ họng, mặt cô tái xanh ngay lập tức bịt chặt miệng chạy ra một góc.

Ọc ọc ọc!!!

Một chuỗi âm thanh dài kì lạ cùng lúc phát ra, kèm theo đó là tiếng la thất thanh của người còn lại trong nhóm gào lên.

Hạ Nguyệt ngước lên, con ngươi chợt co lại.

Trong tầm mắt là cậu chủ nhỏ còn đang hôn mê nằm dưới sàn, kế đó thì thấy cậu chàng phụ trách nhiệm vụ vận chuyển cũng loạng choạng ngã ra sau.

Mặt cậu ta trắng bệch không còn chút máu, khoé miệng lắp bắp muốn nói nhưng không thể thốt ra được câu nào hoàn chỉnh.

Chỉ cần liếc sơ qua một cái, cậu liền có thể đoán ra thứ gì tới. Dời tầm mắt qua theo hướng của cậu chàng, mặc dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng cũng không cách nào không khỏi cảm thấy giật mình khi trông thấy.

Có lẽ là vì ở ngay tầm ảnh hưởng của vụ nổ nên bộ dạng mới biến dạng trở nên quái đản như hiện tại, chẳng trách lại có thể khiến cho những người này bị doạ đến như vậy.

Nếu đổi lại là Linh Như Hoa thì có thể sẽ hành động khác, nhưng không may cho bọn họ đó lại là nữ quỷ Như Lan.

Có thể sẽ không ai biết đó là ai, nhưng Hạ Nguyệt biết rất rõ..về độ khát máu khi còn là người của bà ta.

Trước mắt chỉ thấy bà ta đứng im, nhưng sau đó đã bắt đầu có động thái muốn di chuyển, hơn nữa còn không ngừng phát ra âm thanh gì đó không rõ ràng.

"Tìm thấy chưa, mau ném vào người bà ta đi.". Hạ Nguyệt bỗng gào lên.

"Không có, không tìm thấy."

Hạo Niên nhìn thấy Linh Như Hoa cũng là vẻ sợ mất mật, chân cậu theo bản năng muốn đứng lên nhưng lại không thể điều khiển như ý muốn. Mới đứng lên một tí đã phải nhận lấy cơn đau khủng khiếp truyền lên não ngay lập tức khiến cậu khuỵ xuống.

"Chết tiệt.". Hạ Nguyệt nhìn cảnh này không tự chủ được buộc miệng chửi một tiếng.

Cậu bây giờ rất muốn chạy trốn, nhưng đến cuối cùng lại phát hiện ra không thể, bởi vì lúc cậu lùi về sau theo bản năng thì tay đã vô tình chạm tới ngực một người.

Ngực người này phẳng và cứng, đây hiển nhiên là của một người đàn ông, mà hơn hết trên đó còn có một cái lỗ rất sâu, vào ngay khoảnh khắc đó cậu đã có thể nắm chắc, lần này tìm đúng rồi.

"Giết, giết, phải giết hết tất cả bọn chúng.". Như Lan thì thào nói, như thế đây là câu tuyên ngôn của bà ta vậy.

Bước chân dần trở nên nặng hơn, trên người bà ta thoáng toát ra một màu khói đen bốc mùi hôi thoang thoảng tràn ra bao bộc quanh thân.

Cứ nghĩ bà ta bị thương sẽ không thể di chuyển nhanh được nhưng hoá ra lại không như cậu nghĩ, vào cái lúc Hạ Nguyệt chạm vào ngực của người đàn ông thì đó cũng là lúc Như Lan có hành động khác.

Ban đầu bà ta di chuyển chậm chạm như một con ốc sên, nhưng sau một khắc đã lao nhanh tới chỗ cậu như một con sói đói lâu năm.

Nếu như những hình ảnh đó là đúng, thì rất có thể nếu giao người đàn ông đó ra để Như Lan giết thêm lần nữa thì mọi chuyện sẽ kết thúc và sẽ không có thêm người nào phải chết nữa.

Bởi vì ông ta đã khiến cô ra nông nỗi này, cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cho những con quỷ con còn bị đày đoạ ở nơi này.

Nếu mọi chuyện đã xảy ra như thế thì cũng nên để nó kết thúc như cách nó bắt đầu. Căn nhà chìm trong biển lửa, người nên chết thì phải chết đi, và người vốn dĩ không nên xuất hiện sẽ không phải bị giam nữa.

Đó dù sao cũng là những kết luận vội vàng của Hạ Nguyệt, bởi dù sao cậu cũng chỉ vừa mới lấy lại kí ức cách đây không lâu nên không thể chuẩn bị nhiều.

Như Lan biến thành quỷ không có nghĩa chồng bà ta sẽ không, cho dù chỉ còn là cái xác thì cũng nên góp một phần sức lực cho những người còn sống đi chứ.

"Tới đây báo thù đi, chồng của bà đang ở —.". Hạ Nguyệt thầm nghĩ, bàn tay sau lưng cố dồn sức kéo cổ áo cái xác bị đâm thủng ngực kéo nhắm thẳng vào nữ quỷ Như Lan đang lao tới cậu với một tốc độ nhanh chóng mặt.

Một giây trước khi Như Lan lao tới chỗ Hạ Nguyệt thì ngay lập tức cậu cũng đã phản ứng lại, và thứ phản ứng lại cũng không chỉ có một mình Hạ Nguyệt mà còn có cả thứ đang bị cậu nắm trong tay.

"Cái...". Hạ Nguyệt thoáng giật mình, mắt không tự chủ được hướng ra sau nơi bàn tay của cậu đang giữ.

Không nghĩ tới, người chồng bị chính tay vợ mình sát hại dã man sau khi bị biến thành một cái xác mà vẫn nghe theo sự sai bảo của bà ta.

Tay Hạ Nguyệt đồng thời cũng bị cái xác bên dưới giữ chặt, ngay lập tức cậu liền hành động phản kháng quay sang đẩy cái đầu đang có dấu hiệu muốn cắn người kia sang một bên.

Nhưng sự phản kháng của Hạ Nguyệt còn chưa tới đâu thì cả cơ thể bên dưới đã bật dậy như một cái lò xo, trực tiếp nhào lên ôm chặt phần đầu của cậu.

Một giây nữa trôi qua, chớp mắt một cái đã thấy Như Lan xuất hiện che khuất tầm mắt. Mà bàn tay thẳng tắp đen dài như lưỡi dao sắc bén của bà ta không chút chần chừ đâm thẳng tới hướng thẳng tới chỗ yếu hại của cậu.

Bàn tay của bà ta sắc bén như dao, trước khi đâm tới Hạ Nguyệt còn mơ hồ nghe được tiếng xé gió rất nhẹ cắt qua.

Bụp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro