Chương 15: Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu...cậu nói cái gì__ áhh!!". Mặt cô thoáng đỏ tức giận vì bị chọc ngoáy vấn đề tuổi tác, nhưng còn chưa kịp phát tác thì đã bị một thứ đen đen phía sau Hạ Nguyệt làm cho giật mình.

"Đây, đây. Thứ quái quỷ gì đây??"

Ở phía sau lưng Hạ Nguyệt, vài thứ nhỏ nhỏ đen ngòm đập vào mắt không khỏi khiến cô phải kinh hãi.

"Đừng, đừng có tới đây.". Vốn cô còn định tới kéo người này lại muốn làm cho ra lẽ, vậy mà mới bước được giữa chừng đã phải thụt lùi ra sau cả mét.

Bên ngoài không chỉ tan hoang mà còn có rất nhiều thứ dơ bẩn đang tụ tập trước cửa phòng.

Mảnh vụn sắc bén từ cửa và thuỷ tinh bắn tung toé khắp nơi, không những thế mà nó còn bắn lên người những đứa trẻ màu đen làm cho bọn chúng khóc nháo nhào kêu nghe rất chói tai.

Với hình ảnh kích thích thị giác này đừng nói tới người hay khóc lóc như cô ấy, mà ngay cả chính Hạ Nguyệt cũng đã bị doạ cho giật mình ngay khi vừa quay đầu.

Thứ chất lỏng sệt bốc mùi trên cơ thể đó không thể gọi là máu được, gọi nó giống bùn nhão thì giống hơn.

Bọn chúng lăn lộn khóc oe oe trên hành lang, có con bị ảnh hưởng từ vụ nổ nặng thậm chí đã không thể tự di chuyển được, hiện đang bị mảnh vỡ ghim cứng trên sàn nhà.

"Làm sao đây?". Cậu trai bên cạnh nhìn thấy ban đầu thì giật mình, nhưng sau đó đã khôi phục trạng thái cũ: "Hình như chúng không có ý định tấn công."

"Chắc vậy.". Hạ Nguyệt liếc nhìn người trên lưng sau đó quay đầu muốn dẫn đường: "Cẩn thận dưới chân."

"Cô không đi sao?". Trước khi đi chàng trai dường như nhớ ra, quay đầu lại lo lắng nói: "Nếu không đi sẽ không còn đường chạy nữa đâu, chẳng lẽ cô muốn anh Hạo hi sinh một cách vô ích hả?"

Không chần chừ giây phút nào, Hạ Nguyệt lách mình cẩn thận sao không để mình chạm vào những đứa trẻ nhất có thể.

Cứ thế ba người nối đuôi nhau đi thành hàng, cẩn thận từng li cho đến trước cửa phòng kia.

"Sao dừng lại vậy? Mau đi khỏi đây đi.". Cậu trai phía sau hơi hoảng nói. Bởi vì dọc đường cậu hay bị những đứa trẻ kéo chân nên tinh thần không còn được tốt nữa, bây giờ cậu rất muốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt, thậm chí giờ cậu còn đang hối hận vì đã cõng cái của nợ này trên lưng làm giảm tốc độ.

"Không thấy.". Hạ Nguyệt nhìn vào căn phòng kia chợt nói.

"Không thấy cái gì? Mau đi lẹ đi, cậu còn muốn ở đây tìm cái gì nữa hả.". Cậu trai sốt ruột mắng, ngay sau đó thì đẩy Hạ Nguyệt ra chen lên trước: "Để tôi, tôi vác người còn đi nhanh hơn cậu."

"Con trùm cuối không thấy đâu nữa.". Hạ Nguyệt nhìn tấm lưng trước mặt, cố tình nói một cách dễ làm người ta liên tưởng đến những điều xấu nhất.

"Ý cậu là sao, vụ nổ này đã lấy mạng anh Hạo mà chưa giết được nó sao?"

"Ai nói là anh mày chết hả?"

"Anh Hạo?"

Chợt tiếng nói phát ra sau cánh cửa bên cạnh, giọng nói quen thuộc này nhất thời làm cả bọn chú ý đến.

Quần áo Hạo Niên nát tươm, trên người cũng bị chấn thương không nhẹ, nhìn sơ có thể thấy cậu cũng chỉ may mắn suýt soát khỏi vụ nổ.

"Anh, anh ơi."

"Kêu gào cái gì, anh mày bị ngất còn bị tiếng khóc của em làm tỉnh lại đây.". Hạo Niên ngoáy lỗ tai, chật vật lê cái thân thương tích đi qua: "Cũng may nhờ có cậu nhắc, nếu chậm chút nữa chắc tôi cũng thành đống thịt mất."

"Nhắc, nhắc cái gì chứ?". Cô gái khó hiểu vừa lo lắng không yên tâm liếc qua chỗ Hạ Nguyệt: "Cậu ta không phải...?", đến đây thì môi cô bỗng mím lại không thốt nên lời, không phải người này đã hại anh sao, sao bây giờ lại nói tốt cho cậu ta hả?

"Tốt quá rồi, anh không sao cả.". Hạ Nguyệt mỉm cười, như trở thành một con người khác nói: "Lúc ra ngoài không tìm thấy anh đâu, em còn tưởng anh đã xảy ra chuyện gì. Nhưng thật may là không sao hết, vẫn còn sống."

Trước khi đi, Hạ Nguyệt có nói sơ qua, cậu e sợ ở đây không khí quá nóng sẽ dễ khiến tình trạng cháy nổ diễn ra. Nếu như không thấy động tĩnh có thể tạm tránh xa nơi này, chỉ cần có thể quan sát bảo đảm người bên trong không ra khỏi cửa thì sẽ không vấn đề gì.

Nhìn cái miệng thốt ra từ 'còn sống' của Hạ Nguyệt, không hiểu sao lại khiến cho hai người chứng kiến thái độ từ đầu của cậu ngỡ ngàng, người này lật mặt nhanh thật đấy.

"Giờ phải làm sao đây, cậu nói không thấy, là không thấy trùm gì?". Cậu trai tiến lên hơi e dè liếc nhìn gương mặt Hạ Nguyệt một cái, cậu bỗng cảm thấy lo lắng khi đi chung với người này.

Trước đó đã ngó sang quan sát tình trạng Hạo Niên, thấy anh ta không có vấn đề nghiêm trọng nào mới gật đầu yên tâm: "Anh còn chạy được không?"

Hạo Niên cạy mạnh nói: "Không sao, chân chỉ bị bỏng chút, còn nhảy được chút nữa."

Cẳng chân Hạo Niên đã bị bỏng một mảng lớn, đầu gối trái lộ ra một mảnh xương nhỏ còn đang nhỏ máu, nhưng anh lại cười như không có việc gì trấn an mọi người.

Hạ Nguyệt nhìn chân Hạo Niên rồi lại nhìn lên mặt anh, nếu anh ta đã muốn thì cũng cậu sẽ không nói thêm làm gì: "Lúc xảy ra vụ nổ, bên trong phòng không có động tĩnh gì thật sao? Không thấy người nào chạy ra hả."

"Thật ra, cái này tôi cũng không chắc lắm.". Hạo Niên hơi lúng túng nói, anh cũng cảm thấy hơi ngại vì chuyện nhỏ như theo dõi chị Hoa cũng không làm xong.

"Nhưng mà lúc nổ xong, tôi có nghe thấy tiếng động lạ.". Cậu nhớ tới cảnh tượng lúc đó nói.

Lúc vụ nổ nổ ra thì đúng là cậu không thể nghe thấy gì khác thật, mà cho dù có thì cũng chưa chắc có thể nghe ra được cái gì bởi tiếng nổ lớn đến mất làm cho màn nhĩ của cậu chảy máu.

Đầu cũng bị choáng váng bởi âm thanh cực lớn, tai ong ong vang vọng làm cho trực giác của cậu cũng suy giảm theo.

Nhưng cũng may rất nhanh sau đó Hạo Niên đã kịp lấy lại tinh thần, không đợi Linh Như Hoa biến mất trong tầm mắt đã bị cậu bắt gặp được.

"Cái thứ màu đen anh thấy rất có thể là bà ta đấy.". Hạ Nguyệt nhớ lại mấy phút trước cảnh bà ta còn đang nằm trên người mình, hình dạng khi đó rất giống với thứ mà Hạo Niên miêu tả.

Rất có thể bởi vì vết thương quá nặng, đến mức cậu ta không thể hôn mê mà chỉ có thể chọn cách chống chọi bằng việc kiên cường đấu tranh tâm lí để giữ cho bản thân tỉnh táo đến hiện tại. Nghĩ đến đây không khỏi khiến Hạ Nguyệt lần nữa cảm thấy hâm mộ Hạo Niên.

"Đi thôi.". Hạ Nguyệt nói: "Tuy không giết được bà ta nhưng cũng đã khiến bà ta bị thương, nếu bây giờ không giết được thì tất cả chúng ta sẽ chết tại đây mất."

"Này, làm sao cậu có thể chắc chắn như thế?". Nghe tới đây, tuy không hiểu đầu đuôi câu chuyện nhưng cậu cũng tuyệt đối không thể tin tưởng hoàn toàn vào người con trai xa lạ trước mắt này.

Nhất là khi cậu ta là người hay thay đổi, lỡ đâu giữa chừng cậu ta trở mặt thì đến lúc đó muốn hối hận cũng là chuyện tưởng vong.

"Không thì anh cứ ở lại đây cũng được.". Hạ Nguyệt liếc mắt nhìn người trên lưng cậu chàng, nói: "Sớm hay muộn thì cũng sẽ không đủ dưỡng khí, nếu bây giờ không đi thì đến lúc lửa cháy tới chân mới bắt đầu chạy e là không hay lắm đâu."

"Tất nhiên anh có thể không đi theo, cứ tự nhiên chọn đường khác cũng được.". Hạ Nguyệt hạ giọng thay đổi câu xưng hô, nhưng trong lời nghe ra khiến cho người ta cảm giác như mình đang bị đùa giỡn.

"Thôi nào, bây giờ không phải là lúc cãi nhau phải không nào?"

Thấy tình hình không ổn, Hạo Niên lê cái chân bị thương đi lên trước vỗ vai cậu chàng: "Đều là người lớn cả rồi, cậu cũng nên biết tình hình hiện tại không cho phép chúng ta xảy ra vấn đề nội bộ mà đúng không?"

"Anh..em biết rồi.". Cậu chàng gật đầu, có vẻ không cam lòng cắn răng quay mặt đi chỗ khác.

"Cơ mà này, bây giờ chúng ta nên làm gì tiếp?". Hạo Niên trấn an người trong nhóm xong quay sang hỏi: "Cậu biết nó trốn ở đâu sao?"

"Không chắc nữa."

Hạ Nguyệt nhìn những mảnh vỡ dưới sàn hơi nhíu mày: "Nếu như anh là mụ ta, trong tình trạng đó thì anh sẽ làm gì tiếp theo? Chạy trốn kẻ thù hay tìm một nơi an toàn để chữa trị trước?"

"Hừm..để xem.". Hạo Niên xoa cằm, hơi do dự nhìn qua chỗ hai người còn lại, anh không giỏi suy nghĩ về mấy trường hợp này cho lắm.

"Nếu là em, em nghĩ mình sẽ cố bỏ chạy tìm nơi trốn trước.". Cô gái đột nhiên nói: "Bà ta sẽ không chết mà đúng không. Nếu chỉ bị thương không nguy hiểm đến tính mạng thì chắc sẽ không đáng lo bằng những người đang truy sát mình đâu.", nói tới đây cô không tự chủ được liếc nhìn Hạ Nguyệt mấy cái.

Hạ Nguyệt nhìn thấy cũng chỉ biết lắc đầu làm như không quan tâm, nói: "Có lí, vậy chúng ta xuống dưới trước đi. Dù sao tầng này cũng bị phế rồi, tôi nghĩ ở đây không còn nơi nào để trốn nữa đâu."

"Cẩn thận dưới chân chút, tuy không phải thuỷ tinh nhưng gỗ cũng ghim khá đau đó.". Hạ Nguyệt nhìn xuống mấy đứa trẻ còn khóc bên dưới nhắc nhở, cảm thấy nhói ở lòng bàn chân.

Vẫn đi thành hàng như cũ, nhưng lần này là câu trai nhỏ kia cõng cậu chủ nhỏ đi đầu. Còn Hạ Nguyệt thì đi ngay sát phía sau, kế đó là đôi tình nhân đang dìu dắt nhau kia.

"Cậu không cần phải lo lắng cho bọn tôi đâu."

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Hạ Nguyệt, Hạo Niên cười gượng nói: "Chân vẫn ổn, còn di chuyển được. Yên tâm đi, đến lúc đó sẽ không làm gánh nặng cho mọi người đâu."

"Anh à, sao anh lại nói thế.". Cô gái hốc mắt đỏ bừng vội nói: "Chúng ta sẽ sống sót, lần này cũng giống như mọi lần thôi mà."

Lâu lâu nhìn đứa em họ bỗng lo lắng cho mình, Hạo Niên vui mỉm cười xoa đầu cô: "Tất nhiên rồi, ngoan nhé đừng khóc nữa nhé."

Qua tầm mắt của Hạ Nguyệt, nhìn hai người không có một chút vẻ gì là giống nhau, vậy nên khi thấy bọn họ thân thiết cậu đương nhiên sẽ chủ động cách xa.

Đi sát bên cạnh người trước mặt, Hạ Nguyệt vươn tay tới khẽ chạm vào mái tóc cậu chủ nhỏ rồi vén lên để lộ khuôn mặt vốn đã tái nhợt.

Theo từng bậc thang xốc nảy, vết thương bị chạm tới làm cậu chủ nhỏ thoáng run người, đôi mày chau lại biểu hiện vẻ đau đớn.

Đôi tay đang muốn chạm vào làn da lạnh kia thoáng ngừng lại sau đó thì thu tay về.

"Đi chậm chút, bên dưới còn nhiều xác lắm.". Hạ Nguyệt hạ thấp giọng nhắc nhở.

"Hả xác..xác chết sao.". Cậu trai đi trước giật mình, bước chân cũng dừng hẳn lại một lúc mới tiếp tục bước tiếp: "Còn ai khác ngoài chúng ta tới đây nữa ư?"

Bước xuống tới tầng hai, đập vào mắt là hình ảnh thi thể người nằm rải rác khắp hành lang.

Đây là căn phòng nơi Hạ Nguyệt vừa mới đi qua cách đây không lâu nên ấn tượng vẫn còn mới, trước mắt vị trí nằm của mấy cái xác cũng không thay đổi gì nhiều lắm, chỉ trừ....

Có một vệt dài màu đen bỗng xuất hiện ở giữa mấy cái xác và kéo dài xuống tận bên dưới, Hạ Nguyệt nhìn theo hương đi thầm liên tưởng đến lời kể của Hạo Niên.

Hẳn là Linh Như Hoa gắng gượng đến tận đây mới chịu gục, còn vết này chắc là do phải kéo theo một thứ gì đó rất nặng mới tạo ra được dấu vết thế này.

"Tôi cũng không quen mấy người này.". Hạ Nguyệt như cũ khéo léo bước qua mấy cái xác nói: "Lúc tôi tỉnh lại đã thấy họ nằm ở đây rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro