Chương 14: Người tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái bóng đen đó di chuyển quá nhanh, Hạ Nguyệt không kịp tránh né, nhưng may mắn là tay cậu đã tự hành động theo bản năng tự vệ.

Tay vẫn còn đặt trên tay nắm cửa, khoảnh khắc cái bàn tay đó thọc ra cũng là lúc nó bị kẹt ở giữa khe cửa.

Vì quá tối nên không biết được người bên trong là ai, nhưng sau khi bị cánh cửa kẹp đau thì người bên trong đã hét lên một tiếng, nhờ đó Hạ Nguyệt mới có thể chắc chắn, đây chính là Linh Như Hoa.

Cánh tay bị kẹp giữa cửa không ngừng vùng vẫy lên xuống đập tới đập lui, bàn tay thon dài màu đen vung loạn một hồi cũng tìm được tới chỗ tay nắm, thế là không nghĩ ngợi gì nhanh chóng dùng hết sức đẩy mạnh vào định nắm lấy tay người ngoài cửa.

"Âhghs!!!"

Hạo Niên không kịp phòng bị thì bị một màn này làm cho giật mình, nhưng sau đó anh đã nhanh chóng lấy lại tỉnh táo để chạy tới giúp đỡ bằng cách kéo cửa mạnh về phía mình hòng không để bàn tay kia có cơ hội làm gì thêm.

Thêm một tiếng hét đau đớn khác vang vọng, lần này nghe càng giống như sóng âm hơn, lập tức khiến cho cả hai ở gần phải bịt tai lùi ra sau một đoạn để tránh cho việc bị tiếng hét này phá hư màn nhĩ.

Không còn thứ gì chặn, ngay sau tiếng hét thảm, bàn tay đó dường như cũng cảm thấy đau, thế là ngay lập tức thụt vào trong, cánh cửa cũng bị một cơn gió mạnh làm cho đóng sầm lại ngay lập tức.

Hạ Nguyệt nhìn cánh cửa tặc lưỡi một cái.

Hạo Niên thì còn rất bất ngờ vì những chuyện vừa xảy ra ngay trước mắt, anh có chút hoang mang khi nghĩ tới viễn cảnh Hạ Nguyệt đã nói: "Bây giờ phải làm gì đây. Người vừa nãy là chị Hoa phải không?"

Nghe thế, Hạ Nguyệt giễu cợt nói: "Anh còn nghĩ đó là người nữa à?"

"Nếu cậu đã giỏi như cái miệng của cậu thì bây giờ nên xông vào đó ngăn cản bà ta thì hay hơn đấy. Ê ê, cậu tính làm gì đấy hả?". Hạo Niên cằn nhằn đáp, nhưng sau lúc đó thấy Hạ Nguyệt có vẻ muốn xông vào thật thì vội ngăn cản: "Này này..bộ không còn cách nào khác nữa sao?"

"Câm miệng, anh còn muốn cái gì nữa hả?"

Hạ Nguyệt đập cửa cố phá ra, nhưng không may là hiện tại nó đã bị khoá từ bên trong, cánh cửa hiện tại kiên cố vô cùng.

"Làm sao đây? Làm sao đây?". Hạ Nguyệt liên tục suy nghĩ tự hỏi trong đầu.

Cậu nhìn qua Hạo Niên đang phá cửa trước mắt, mùi khói nồng đậm lượn lờ quanh mũi, bất chợt một suy nghĩ loé lên.

"Đi đâu vậy?". Ở phía sau Hạ Niên gào lên.

Không biết tên này lại tính làm gì nữa đây, nhỡ may tên đó vừa chạy đi thì cửa mở phải làm sao đây? Ở một mình đối diện với chị Hoa, cậu không chắc mình có thể thắng được đâu.

"Tính làm cái gì thế? Giờ này còn đói bụng à?". Hạo Niên không biết Hạ Nguyệt đang tìm cái gì trong bếp, nhưng khi thấy thái độ nghiêm túc này khiến anh bất giác phải làm theo.

"Không có gì hết, cậu chịu khó nhịn chút đi, chờ về rồi ăn sau được không?". Hạo Niên lục tủ lạnh không tìm thấy gì ngoài mấy cục nước đá, anh lấy ra đưa tới trước ấy nấy nói: "Uống nước cầm hơi được không?"

Hạ Nguyệt: "...."??

"Đầu anh có vấn đề à?"

"Con mẹ nó, chứ cậu xuống bếp làm cái gì?", Hạo Niên bực bội quơ đại hết đồ đạc xuống đất quát. Anh không hiểu nổi sao mình lại nghe theo cái tên này nữa, giờ này mà còn xuống đây, bộ trong đây ngoài đồ ăn ra thì còn ông nội cậu ở đây hay gì mà tìm lâu vậy?

"Anh nói cả căn nhà ngập trong lửa đúng chứ?". Hạ Nguyệt cúi mặt chuyên tâm lục lọi tìm đồ để đốt: "Tôi sẽ cho nổ căn phòng, nếu may mắn có thể sẽ giết được bà ta."

"Hả?". Hạo Niên giật mình hét: "Cậu...cậu tính cho nổ căn phòng? Bộ cậu không nghĩ sẽ gây nguy hiểm cho tất cả chúng ta sao? Làm không tốt sẽ chết cháy cả đám đấy."

"Cậu?? Điên rồi?".Hạo Niên cả kinh nhìn người con trai trước mặt, nếu không tận mắt nhìn có lẽ cậu cũng sẽ không tin nổi, bộ dạng gầy gò bé nhỏ này có thể vác được cả một bình gas to gần như gấp đôi mình.

Cậu ta còn đang bước đi tự tin như thể thứ trên vai mình là cục bông chứ không phải thứ đồ chơi nặng như bình gas.

"Đi thôi.". Hạ Nguyệt hất cằm.

"Chết tiệt.". Hạo Niên khẽ mắng một tiếng chạy tới giựt lại bình gas, anh cắn răng nói: "Để tôi khiêng cho.", cậu không thể tưởng tượng nỗi, lỡ như giữa chừng cái thân thể nhỏ bé này bị bình gas đè gãy đôi thì phải làm sao đây.

"Cảm ơn anh.". Hạ Nguyệt mỉm cười vỗ vai Hại Niên làm ra vẻ biết ơn, có người giành lấy việc nặng nhọc dại gì mà không để cho người đó làm thay.

Trong khi chờ Hạo Niên làm công tác chuẩn bị nổ phòng, Hạ Nguyệt đã âm thầm kiểm tra lại cửa, thấy nó vẫn đóng chặt như trước mới yên tâm phần nào.

Bởi vì như vậy chỉ có thể xác minh một điều, đó là nghi thức còn chưa hoàn thành và bà ta buộc phải ở yên một chỗ trong một khoản thời gian.

"Anh ở đây canh chừng bà ta lát nhé, em đi kêu những người kia chuẩn bị một chút." Hạ Nguyệt nói: "Lát nữa có thể sẽ nguy hiểm, cẩn thận chút nha."

"Đi lẹ đi.". Hạo Niên gật đầu.

Sau khi bàn bạc đơn giản một lần, Hạ Nguyệt nhanh chóng di chuyển về căn phòng cuối.

Thật ra Hạ Nguyệt vốn không quan tâm những người khác sống chết thế nào, kể cả là Nguyên Bảo, người anh làm cùng đã thay cậu làm vật hiến tế.

Bằng chứng là cậu đã thấy rõ vóc dáng người ngồi bên trong nhưng vẫn quyết muốn cho nổ cả căn phòng, mục tiêu hàng đầu hiển nhiên là sống sót.

Chỉ có một mình Hạ Nguyệt biết bên trong có những ai, vậy nên nếu không có người thứ hai biết thì sẽ không có gì ngoài ý muốn phát sinh nữa cả, chỉ cần những người đó chết sẽ không ai biết cậu là kẻ chủ mưu.

Mà, cho dù họ có biết thì sao, tới đó sống chết không nhận mình làm là được.

Nhìn về phía Hạo Niên vẫn còn đang cặm cụi làm việc, Hạ Nguyệt khẽ mỉm cười chạy đi xa.

Mục đích cậu nói phải đi nhắc nhở những người khác chỉ là phụ, lí do chủ yếu cậu muốn đi chỉ đơn giản là muốn bảo đảm an toàn của bản thân.

Lỡ như cậu ta chưa kịp cho nổ mà không khí ở đây đạt đến nhiệt độ cao trước làm cho bình gas phát nổ thì phải làm sao. Chưa nói tới việc Linh Như Hoa ở trong có bị sứt mẻ hay không, nhưng người ở gần nhất là Hạo Niên tất nhiên sẽ phải hứng chịu toàn bộ sát thương từ vụ nổ.

Cơ hội sống có thể có nhưng cũng không bảo đảm được việc có để lại di chứng sau này hay không thì khó nói lắm.

Mà...vẫn còn một điều làm Hạ Nguyệt hơi do dự, đây là suy nghĩ vốn không nên có trong cậu mới đúng.

Hạ Nguyệt thầm rủa cậu chủ nhỏ, nhưng cũng không thể gạt bỏ sự thật rằng cậu chủ đã cứu mạng cậu được.

Với hai nguồn suy nghĩ trái ngược nhau, đến cuối cùng Hạ Nguyệt chỉ đành cắn răng làm cho ra vẻ một người tốt đến phút cuối cùng.

Thấy cậu chủ nhỏ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Hạ Nguyệt đã giải thích sơ qua với hai người trong nhóm. Kết quả là ba người họ sẽ tập trung xuống dưới sảnh trước phòng cho trường hợp cánh cửa ra ngoài xuất hiện, hoặc ít nhất nếu Hạo Niên bị giết thì đến cuối cùng vẫn sẽ có người ở ngoài đợi tiếp ứng.

Làn da của cậu chủ nhỏ đã lạnh hơn kể từ lần cuối Hạ Nguyệt chạm vào, tình trạng của cậu ấy ngày một tệ đi, nếu như bọn họ không thể ra ngoài được trong hôm nay thì rất có thể cậu ấy sẽ vĩnh viễn bị kẹt lại ở nơi này.

Cảm xúc của Hạ Nguyệt bỗng bấn loạn khi chạm vào cậu chủ nhỏ, cậu để ý thấy cái suy nghĩ này sẽ đến khi hai người ở gần nhau, và điều này làm Hạ Nguyệt thấy khó chịu.

Nhìn sơ tình trạng của cậu ta lần cuối, khi xác nhận còn thở thì Hạ Nguyệt mới giao cho ngừoi đàn ông còn lại trong nhóm phụ trách công việc bảo vệ.

Sắp xếp tình hình xong, còn đang định di chuyển ra bên ngoài thì lúc này đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.

Một tiếng nổ kinh thiên phát ra, đó chính xác hẳn là từ cái bình gas mà cậu đem đến để chuẩn bị cho việc thổi bay căn phòng cùng với Linh Như Hoa.

Tiếng nổ gần như sát tai, ngay lập tức khiến cho cả đám chấn động trong lòng, ai nấy đều hít một ngụm khí lạnh hoang mang không biết có nên bước ra ngoài hay không.

Cơ mà nhìn thì thấy căn nhà đã cũ nát, vậy mà khi nổ mới thấy nó kiên cố cỡ nào. Đặc biệt là trong căn phòng này, hoàn toàn không thấy hư tổn gì.

"Anh Hạo!"

Tiếng nổ qua đi để lại khói bụi bay mù mịt, cô gái lúc này mới giật mình nhớ ra, đó là người anh của mình đã đi chung với Hạ Nguyệt và không có trở lại cùng với cậu ta.

"Anh Hạo, anh ấy đi cùng với cậu mà đúng không?". Cô hỏi với vẻ lo lắng: "Anh ấy đâu rồi, sao không thấy cùng cậu trở lại?"

"Ừm."

Trái với vẻ lo lắng của cô gái, Hạ Nguyệt dường như đã đoán được việc này có thể sẽ xảy ra. Làm gì có chuyện mọi kế hoạch sẽ diễn ra như dự định được chứ, nhất là khi không khí quanh đây đã đạt đến nhiệt độ gần như có thể bén lửa bất cứ lúc nào.

"Ừm là như thế nào, là cậu đã hại anh Hạo phải không?". Cô gái lo sợ nhìn Hạ Nguyệt, hai mắt đỏ ửng nhìn cậu trách móc: "Cậu biết trước việc này sẽ xảy ra mà vẫn để anh ấy ở bên ngoài sao."

Đối diện với người con gái khóc lóc trước mặt, Hạ Nguyệt có thể nói là vô cảm, hoàn toàn không thèm để ý chút nào mà chỉ tập trung cẩn thận quan sát tình hình bên ngoài.

"Cậu muốn chạy sao, tên giết người."

Thấy Hạ Nguyệt không để ý tới mình, hơn nữa còn có thái độ muốn bỏ đi, cô vội nắm lấy góc áo của cậu kéo lại: "Cậu, tên giết người— cậu đã tính kế muốn hại anh ấy nên mới kêu anh ấy đi cùng cậu đúng không."

"Cô yêu anh ta à?"

Hạ Nguyệt liếc xuống bàn tay nhỏ bé đang nắm một góc áo, thấy nó còn không ngừng run rẩy mới chịu nhượng bộ, nói: "Nếu bây giờ cô chạy ra đó có khi còn kịp nhìn xác anh ta lần cuối đấy."

"Cậu đang nói cái gì vậy, cậu có còn là đàn ông không? Chuyện như vậy mà cậu còn dám nói được sao?". Nước mắt cô chảy xuống, trong cơn nóng giận đã nhào tới nắm cổ áo Hạ Nguyệt: "Chính cậu đã kêu anh ấy ra ngoài mà, giờ còn muốn tôi đi tìm xác anh ấy nữa sao hả thằng chó đẻ?"

"Tôi không hiểu cô đang nói gì cả.". Hạ Nguyệt bình tĩnh đáp.

Nhìn thấy hành động của cô gái, Hạ Nguyệt chỉ việc lùi ra sau một đoạn để cô ta vồ hụt, làm động tác phủi bụi nói: "Anh ấy ở lại ý muốn của anh ta. Tôi thì làm sao có thể ra lệnh cho anh ta theo ý mình được hả. Chị gái?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro