Chương 13: Kết thúc rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chủ nhỏ đỡ thay cho Hạ Nguyệt một dao, cuối cùng ngã xuống ngay trước mắt.

Như một tấm thuỷ tinh mỏng, hàng trăm mảnh vỡ nứt ra rồi nổ tung, khung cảnh trước mắt lần nữa xoay chuyển.

Trở lại dãy hành lang tầng ba nơi cậu vừa đặt chân vào, nhưng lúc này đã khác, bên cạnh cậu giờ đây đã xuất hiện thêm một người.

Đó không ai khác chính là người vừa cứu cậu ra khỏi ảo giác do mụ quỷ dữ tạo ra.

Mà Hạ Nguyệt không chắc đó có phải ảo giác hay không nữa, bởi vì bên trong đó cậu thực sự đã gần như chết dưới tay mụ ta, nếu không phải cậu chủ nhỏ kịp thời nhảy vào chắc giờ người nằm xuống đã là cậu rồi.

Con dao đâm rất sâu vào vai trước, gần như là toàn bộ phận cũng muốn chui luôn vào cơ thể cậu chủ nhỏ, vết thương sâu đến mức lộ ra cả mảng xương quai.

Máu nhanh chóng lan ra, chẳng mấy chốc đã thấm đẫm cả cơ thể hai người.

Hạ Nguyệt có phần hoang mang không biết phải làm sao, cứ thế bế cậu chủ nhỏ trên tay hốt hoảng chạy về phía trước.

"Có ai không? Còn ai ở đây không?". Hạ Nguyệt khàn giọng kêu.

Lời vừa thốt ra liền cảm thấy bất lực vô cùng, sao cậu lại nghĩ thời khắc này sẽ có người ra cứu chứ?

Chết rồi thì không nói, nhưng nếu còn sống họ cũng chưa chắc sẽ mở cửa ra để rước thêm phiền phức vào người, đổi lại thành Hạ Nguyệt có lẽ cậu cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ cũng nên.

"Máu...chảy máu nhiều quá..phải nhanh chóng sơ cứu cho cậu chủ...". Hạ Nguyệt run rẩy nói, cậu muốn cầm máu cho cậu chủ nhưng lại phát hiện mình không thể, bởi vì cậu cảm nhận được, cơ thể cậu chủ nhỏ trong lồng đã bắt đầu lạnh đi.

Mà cậu chủ nhỏ kể từ khi đỡ dao xong cũng không có mở mắt ra lần nào nữa, hô hấp cũng rối loạn không ổn định.

Còn nước còn tác, nếu như vẫn có người còn sống, vậy thì chỉ còn cách ép họ bọn họ lộ diện mà thôi. Hạ Nguyệt quyết định nhanh chóng, sau đó từng cánh từng cánh cửa lần lượt đều bị một cước đạp hư, chẳng mấy chốc đã tìm ra được mục tiêu còn sống.

Bên trong căn phòng cuối cùng, là nơi cậu chủ nhỏ ở, có tới tận ba mạng người.

Nhìn ba vị khách lành lặn từ trên xuống dưới không khỏi khiến Hạ Nguyệt nổi điên, nhưng cuối cùng cậu vẫn nhịn xuống để không làm tình hình thêm rối ren.

"Ở đây có ai biết sơ cứu không, mau tới cứu cậu ấy.". Hạ Nguyệt vội đặt cậu chủ nhỏ nằm lên giường, quay sang nói với ba người còn lại: "Cứu cậu ấy, tầng này chúng ta phải có cậu ấy."

"Máu chảy nhiều quá.". Cô gái mặt mày xanh mét, hai tay ôm mặt lo sợ nhìn trước nhìn sau nói: "Bà ta tới rồi sao? Chúng ta sẽ chết hết sao?"

"Để tôi xem, tôi đã từng đi thực tập qua.". Anh chàng nhỏ con trong nhóm bước tới bên cạnh nói rồi bắt đầu xem xét vết thương trên vai cậu chủ nhỏ.

Không có dụng cụ đầy đủ nhưng nhìn cách anh ta sơ cứu có thể đoán được phần nào, người này chắc hẳn là một bác sĩ giỏi.

"Đã xử lí bên ngoài, nhưng vết thương quá sâu, chúng ta cần phải khâu lại cho cậu ta.". Động tác của anh chàng rất nhanh, vừa dọn dẹp vừa xử lí mấy mảnh vải bị lẫn bên trong lớp da , lại nói: "Ở đây búp bê vải nhiều như vậy, tìm giúp tôi xem có kim chỉ gì không."

Không nói tới việc có chịu nổi hay không, chỉ nghe tới điều này thôi ai cũng có vẻ mặt khó xử.

"Ở đây.". Cô gái lôi từ dưới gầm giường ra giỏ kim chỉ, nói: "Cái này còn dùng được không?"

Hạ Nguyệt im lặng liếc nhìn cái giỏ cũng không nói gì, cậu quay mặt muốn đi ra ngoài, dẫu sao có ở đây cũng chả giúp gì được. Mặc dù trước đó đã từng vào phòng này nhưng khi đó cậu làm gì có tâm trạng để quan sát đâu mà biết đồ để đâu, những chuyện quen thuộc vẫn là nên để những người có thời gian ở đây lâu làm thì hơn.

Mụ quỷ dữ kia không biết bây giờ đã làm tới bước nào rồi nhỉ? Hạ Nguyệt tự hỏi trong lòng, đột nhiên trong suy nghĩ lại nhớ tới đoạn thời gian trước kia của mình với Nguyên Bảo.

Tuy bây giờ lập trường của Hạ Nguyệt đã khác trước, nhưng cũng không có nghĩa cậu có thể quên hay xoá bỏ được dòng kí ức đã từng trải qua.

Cậu không có cách nào tự điều khiển được, trong đầu càng lúc càng hỗn loạn, mỗi giây mỗi phút trôi qua càng làm tâm trạng Hạ Nguyệt thêm âm trầm.

"Cậu đi với tôi.". Hạ Nguyệt bỗng lên tiếng nói.

Hạo Niên hơi ngẩn ra, ngay sau đó nghiêm mặt, nói: "Cậu muốn làm gì?"

"Ở đây không cần nhiều người, cứ để cô gái kia ở lại phụ giúp là được.". Hạ Nguyệt liếc mắt nhìn cậu chủ nhỏ trên giường lần cuối, hất cằm hướng ra ngoài không cho phép từ chối, nói: "Mụ ta đã bị thương rồi, thời gian bây giờ thích hợp để ra đòn liễu."

Ngoại trừ những người hầu trước từng làm chung không thấy đâu thì vẫn còn đến hai vị khách khác chưa tìm thấy xác.

Không nhìn thấy xác, rất có thể vẫn còn sống và đang trốn ở đâu đó trên tầng này, Hạ Nguyệt nhìn cánh cửa dính đầy máu trước mắt, không nghĩ ngợi gì liền đưa tay ra mở cửa.

Đây là căn phòng tranh lúc trước bọn họ đã từng vào, khung cảnh đó chỉ vừa xảy ra mới đây, kí ức khủng hoảng lại ập đến.

Hạo Niên dù lớn gan nhưng cũng không có cách nào không sợ khi nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Chớp mắt nhìn thấy Hạ Nguyệt đang định mở cửa liền vội chạy tới trước cản lại, hốt hoảng quát: "Làm cái gì thế, có biết bên trong nguy hiểm lắm không?"

"Hai vị khách còn lại còn sống không?"

Không hỏi tới bên trong có cái gì, Hạ Nguyệt nhìn thôi đã hiểu, vậy nên cậu cũng không mở cửa nà trực tiếp hỏi: "Có biết hai người kia ở đâu không?"

"Hai người? Hai người nào?". Hạo Niên ngơ ra trong giây lát, ngay sau đó suy nghĩ nhanh chóng nói: "Cậu định tìm ai? Chị Hoa hay cái thằng đeo kính?"

Hạ Nguyệt: "Đeo kính, một nam một nữ hay đi chung với nhau đó. Tôi không tìm thấy xác họ, chắc bây giờ vẫn đang trốn đâu đó quanh đây."

Vừa nói vừa vặn tay nắm cửa, thấy không cản được, Hạo Niên lại lần nữa quát: "Đã nói là đừng mở cửa, bộ không nghe thấy tôi nói gì sao?"

Hạo Niên tính tình vốn nóng nảy, lần này thấy một tên người làm vừa mới thức tỉnh không lâu lại không nghe lời thích hành động bốc đồng như này cũng là lần đầu tiên, không khỏi khiến cậu có chút bực bội nhìn bằng cặp mắt khác.

Còn chưa kịp để Hạ Nguyệt vặn khoá, bên này Hạo Niên đã vồ lên nằm cổ áo Hạ Nguyệt kéo mạnh giựt ngược ra sau.

Hạ Nguyệt vốn muốn nhanh chóng tìm ra hai người kia để cùng nhau hợp sức hạ nữ quỷ, nào ngờ còn chưa kịp mở cửa, trong lúc không đề phòng đã bị một lực phía sau kéo giựt lại chỗ cũ.

Nhưng mà xui cho Hạo Niên, bởi vì Hạ Nguyệt hiện tại cũng không giống với Hạ Nguyệt mấy phút trước nữa. Khoảnh khắc Hạ Nguyệt bị nắm cổ áo thì ngay lập tức đã phản ứng lại, xoay người một vòng đã bắt được cánh tay kia vặn ra đè áp lên trên lưng, động tác hành động của cậu vừa nhanh vừa mạnh, chớp mắt một cái đã đè cả người Hạo Niên lên trên vách tường.

Hạo Niên cũng bị một màn này làm cho giật mình, cậu thế mà bị một đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch dễ dàng khống chế đến mức không có sức kháng cự lại.

"Cậu bạn này, tôi nói thật đấy, bên trong đó nguy hiểm lắm.". Hạo Niên biết mình không thể làm gì hơn, chỉ đành xuống nước ở thế yếu vì bị đau nói: "Đừng trách tôi không báo trước, chỉ vừa mới đây thôi, ba người bọn tôi vào trong đó xem có manh mối nào để thoát khỏi đây không, nhưng cuối cùng đã bị lừa còn xém chút nữa là vị giết sạch rồi."

Hạ Nguyệt hơi nhíu mày, tay dùng thêm sức đè mạnh hơn, nói: "Nói ý chính, trong đó có gì, còn nữa...nếu đã bị lừa thì làm sao mấy người chạy được?"

"Ây..tôi nói tôi nói, cậu đừng có đè mạnh quá, gãy tay mất.". Hạo Niên la oai oái, nói: "Bên trong chỉ có tranh vẽ chân dung thôi, ngoài ra còn có một cuốn nhật ký...đau đau...người, người cứu bọn tôi chính, chính là cậu nhóc tóc trắng khi nãy đó."

"Trong cuốn nhật ký đó viết gì?". Hạ Nguyệt buông tay ra hỏi, trong lòng nhịn không được nhớ lại cảnh tưởng lúc cậu chủ nhỏ xuất hiện kịp thời cứu mình khi đó, tại sao cậu ta luôn tới đúng lúc vậy chứ?

Hạo Niên được giải thoát, ngay lập tức ôm vai xoay vai vòng kiểm tra, lúc này cậu mới dám nhận định lại người trước mặt này, người này hẳn là cũng phải người bình thường.

Người bình thường ai vừa mới thức tỉnh đã có thể hành động như vậy chứ? Chưa kể còn phải có một tâm lí kiên định đến như nào mới có thể chấp nhận ngay được việc mình đã chết đâu? Rõ ràng người trước mắt này thần kinh không thể dùng hai từ bình thường để hình dung nỗi.

"Bên trong giờ chỉ còn là một bãi hoang tàn và máu thôi, không còn gì khác nữa đâu."

Thấy Hạ Nguyệt lại tiến lên mở cửa, Hạo Niên biết sức mình ngăn không được, trước mắt chỉ có thể bất lực kể lại tóm tắt chuyện mình đã trải qua.

Lúc này Hạ Nguyệt mới hiểu được, hoá ra mọi chuyện là như vậy..,nếu cậu xâu lại các sự việc mọi người đã trải qua, vậy thì có thể biết được cách thức để vượt tầng rồi.

Bảo sao cậu làm ở đây lâu mà vẫn không nhìn thấy cô chủ nhỏ ở đâu, hoá ra là đã chết cháy chôn cùng với cha mình và những người làm khác.

Về phần ông chủ, ông ta là nguyên nhân chủ yếu khiến tầng này hình thành. Là người dùng tà thuật để có được vợ như mong muốn, cuối cùng lại bị tà thuật cắn ngược lại để rồi bị nó điều khiển phải tự tay giết chết chính đứa con trai chưa chào đời của mình.

Đứa con trai còn chưa có chào đời, vậy thì có nghĩa lúc này bà ta đang vội sử dụng một nghi thức tà ác nào đó hòng đưa linh hồn của con trai vào trong cơ thể Linh Như Hoa, mục đích chính là muốn mượn cơ thể của cô ta để sinh ra người con trai đã chết trước đó.

Nói như vậy thì kí ức của Nguyên Bảo và những người khác cũng là bị thay đổi hòng gây gián đoạn khó khăn cho những người thức tỉnh trước.

Còn về phần cậu chủ nhỏ, rất có thể cậu ta cũng là người đã thức tỉnh. Nghĩ như vậy thì có thể hiểu được tại sao cậu ta lại hành động như thế, cứu hết người này đến người khác cũng chỉ để những người này hợp sức phá hoại nghi thức hồi sinh con trai bà ta.

Tất cả là vì đứa con trai chết oan kia, mà cuối cùng ảo cảnh của sự kiện kết thúc mà Hạ Nguyệt vô tình nhìn thấy, đó chính là khoảnh khắc cuối cùng và cũng là cái kết duy nhất để cho bọn họ có thể thoát ra khỏi chỗ quỷ quái này.

Hạ Nguyệt suy nghĩ mau lẹ sau khi nghe Hại Niên kể lại nội dung cuốn nhật ký mình đọc, cuối cùng đưa ra một kết luận: "Linh Như Hoa có thể đã giao ước gì đó với mụ quỷ, nếu như cô ta cũng có mục tiêu giống mụ ta, vậy thì rất có thể trong quá trình hồi sinh sẽ bị gián đoạn do một trong hai người làm phản."

Nhớ lại tới lần nói chuyện lúc ở trong bếp, Nguyên Bảo đã từng nói qua mấy câu, đại loại như sẽ gặp được con của mình, hay lựa chọn theo phe phái gì đó không sai.

Vậy nên Hạ Nguyệt đã kết luận luôn, đó chính là việc Linh Như Hoa sẽ phản bội lại nữ quỷ để chính con trai cô ta có thể giành lấy sự sống.

Sau đó nữ quỷ bị phản bội và thất bại, điều tội tệ nhất sẽ xảy ra.

Căn nhà kết thúc trong biển lửa, những vị khách bao gồm cả Hạ Nguyệt sẽ có kết cục giống với những người làm cũ kia, tất cả sẽ không một ai sống sót rời đi ngoại trừ Linh Như Hoa đã phản bội thành công.

"Cậu, dựa vào đâu mà kết luận như thế?"

Nghe Hạ Nguyệt nói lên suy nghĩ của chính mình, hồi lâu sau Hạo Niên mới thoát ra khỏi cơn ác mộng mang tên nữ quỷ Linh Như Hoa. Cậu hơi run, đầu óc choáng váng, vẫn có chút không tin vào sự thật trước mắt hỏi lại: "Chỉ cần chúng ta chết hết thì chị Hoa có thể quay về thế giới ban đầu sao? Chuyện này có thể chứ??"

"Tin hay không tuỳ anh, nhưng trước mắt thì tôi không có ý định chôn cùng đâu.". Hạ Nguyệt bình tĩnh nói, cậu chầm chậm mở ra cánh cửa máu, sau đó cẩn thận nhìn vào bên trong.

Còn chưa đến hai giây, tuy tầm nhìn bị hạn chế nhưng cũng có thể dễ dàng thấy được một góc của căn phòng, mọi thứ bao gồm cả người đang có mặt ở đó toàn bộ đều đập vào mắt Hạ Nguyệt.

Không sót một chỗ nào, nhất thời doạ tim Hạ Nguyệt nhảy cẫng lên, hô hấp rối loạn đến mức không dám thở mạnh vì sợ sẽ làm người bên trong phát hiện ra mình.

"Tầng cuối cùng...lẽ nào đây đã là tầng cuối cùng của chị Hoa nên chị ta mới hành động như vậy sao? Muốn giết hết tất cả mọi người để mình mình có thể quay về?"

Lúc này, Hạo Niên bên cạnh dường như cũng đã nghĩ thông rốt cuộc lên tiếng nói, nhưng mà cùng lúc đó Hạ Nguyệt đã mở cửa, nhất thời làm cả hai bên trong ngoài đều bị doạ một phen.

Căn phòng bên trong không biết đã trải qua chuyện gì, trước mắt chỉ thấy mấy thứ kia trông giống như bùn đất có mặt ở mọi ngóc ngách bên trong. Dưới sàn nhà thì không nói, đằng này trên tường hay thậm chí là trên trần nhà cũng đều thấy mấy thứ giống như bùn đất sét kia, trông nhớp nháp trơn trượt rất kinh dị.

Hạ Nguyệt mở to mắt nhìn người bên trong, mà người bên trong cùng lúc cũng nghe thấy tiếng nói chuyện của Hạo Niên rồi quay đầu ra nhìn về phía cửa lớn.

Bên trong tối đen, chỉ thấy hai cặp mắt đỏ ngầu ở trên không trung cao gần bằng tầm mắt Hạ Nguyệt, song phương nhìn nhau, đều bị cặp mắt của đồi phương làm cho giật mình.

Trời đất ơi, sớm không nói trễ không nói, sao mà canh đúng thời cơ cậu vừa mở cửa để lên tiếng thế này chứ?

Cái bóng đen bên trong phản ứng trước tiên, chớp mắt đã vù vù xuất hiện ngay bên cửa, bàn tay đen dài thọc ra bao trùm lên mặt Hạ Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro