Chương 12: Cậu rốt cuộc là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không, đừng mà, anh xin lỗi anh xin lỗi, anh biết sai rồi...làm ơn tha cho anh đi."

Vốn tưởng đã thoát chết khỏi lòng bàn tay của thằng nhóc người làm này nhưng kết quả còn chưa vui mừng được bao lâu thì lại nghe Kim Ngân nói muốn tự tay giết chết mình, thử hỏi gã sao có thể giữ được bình tĩnh được nữa đây.

"Anh sai rồi, anh sai rồi. Đúng rồi, anh sẽ kết hôn với em, còn con của chúng ta, anh sẽ nhận nó, chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn ngay khi trở về.". Trịnh Hữu Hào đột nhiên nhớ ra, sao gã có thể quên được chứ, khi trước cô ta muốn một danh phận đến mức có thể quỳ xuống chân gã cầu xin mà.

Nghĩ như thế, trong lòng Trịnh Hữu Hào dâng lên nỗi kích động khó tả, gã tin chắc rằng lời hứa này có thể đả động được Kim Ngân, vậy nên càng nói càng hăng, càng lúc càng tự tin càng cao giọng:

"Đúng đúng rồi, anh sẽ kết hôn với em. Tất cả tài sản của anh cũng sẽ để lại hết cho mẹ con em, anh anh—.". Trịnh Hữu Hào vẫn như trước, gã cố nặn ra nụ cười không sợ hãi trước ánh nhìn chết chóc của Kim Ngân.

Rất tiếc còn chưa để Trịnh Hữu Hào nói hết câu đã bị chặn ngang.

Trịnh Hữu Hào không thể nói được nữa, mãi mãi cũng không thể thốt ra được từ ngữ dơ bẩn nào bằng cái miệng thối đó của lão lần nào nữa.

Trịnh Hữu Hào không nên có được một cái chết dễ dàng, bởi vì điều đó là quá xa xỉ đối với gã.

Kim Ngân vốn muốn để gã sống thêm một chút nhưng kết quả lại không thể nhịn được nữa để rồi buộc cô phải xuống tay ngay tại đây.

Hoá ra chuyện cô có con gã ta đã biết ngay từ đầu, vậy mà khi đó lại giả vờ như không có chuyện gì rồi đẩy nó sang cho vợ lão ta xử lí.

Tất cả mọi chuyện ngay từ đầu đều không phải một mình vợ gã ta làm, có thể ngay từ đầu cả gã ta cũng âm thầm xúi giục vợ mình làm loại chuyện này để xử lí những người phụ nữ giống như là cô đây.

Không biết bao nhiêu người đã bị hai vợ chồng này viết rồi? Đã có bao nhiêu cô gái ngây thơ bị Trịnh Hữu Hào hãm hại chết không toàn thây?

Nghĩ đến đây cô đã không thể giữ được bình tĩnh lúc ban đầu nữa, ngay thời điểm Trịnh Hữu Hào mở miệng van xin cũng là lúc cái lưỡi kia bị cô kéo đứt.

Không thể nghe nỗi nữa, thêm một từ cũng đủ làm ô uế lỗ tai này mất.

"Ưmgr...ưmgrb...". Trịnh Hữu Hào ôm miệng kêu rên, gã đau đến mức có thể nói là bất lực phản kháng.

Dáng vẻ lê lết trên sàn nhà của Trịnh Hữu Hào lúc này không khác nào một con chó đang cố bỏ chạy để giữ mạng, thế nhưng dù cho có thảm như thế nào cũng không thể khiến cô sinh ra lòng từ bi nỗi, bởi vì dáng vẻ này của gã ta khiến cô nhớ lại mình lúc trước.

Cứ nghĩ Kim Ngân sẽ niệm tình lúc trước mà tha cho mình một mạng, nhưng làm cách nào cũng không ngờ đến đó là dáng vẻ này của mình lại khiến cho cô ta điên hơn.

"Ứ ứnbh..". Trịnh hữu Hào vừa đau vừa muốn kêu cứu, nhưng đến cuồi cùng gã cũng không thể thốt ra được câu từ hoàn chỉnh nào nữa.

Gã cố lê cái thân mập đó muốn chạy nhưng lại không thể chạy, toàn thân gã lúc này bỗng không còn chút sức lực nào, cứ như toàn bộ đã theo cái lưỡi kia thoát hết ra ngoài vậy.

Nhìn Trịnh Hữu Hào ôm chân mình, cảm thấy hình ảnh ông ta nước mắt nước mũi chảy đầm đìa trên khuôn mặt méo mó đó càng khiến Hạ Nguyệt cảm thấy kinh tởm.

Không đợi Kim Ngân thoã mãn cơn khát máu, Hạ Nguyệt đã đá mạnh vào đầu Trịnh Hữu Hào khiến gã lăn đùng ra bất tỉnh tại chỗ.

Đá xong lại bị cú này của chính mình làm cho giật mình, Hạ Nguyệt sợ bị hiểu lầm liền quay sang tiếp tục làm một người em trai hiểu chuyện, khuôn mặt ngây thơ vô số tội, nói: "Chị ơi, em không có cố ý đâu, chắc chỉ tạm thời bất tỉnh thôi."

Đối với một con quỷ như Kim Ngân, cô đã có thể không cần lại gần cũng có thể biết được tình trạng của một người, mắt thấy Trịnh Hữu Hào chỉ bất tỉnh, liền nói: "Không sao, chỉ cần không đánh chết thì chơi như thế nào cũng được."

Nghe Kim Ngân thoải mái nói chuyện, Hạ Nguyệt thoáng yên tâm phần nào, thái độ này xem ra là không có ý định giết ai khác ngoại trừ Trịnh Hữu Hào rồi.

Còn đang định thở phào một hơi, chưa kịp nhẹ nhõm được hai giây thì thần kinh bỗng căng chặt.

Hạ Nguyệt quay mạnh người ra sau nhìn Linh Như Hoa, sao cậu có thể quên được một thực thể quỷ dữ kia được.

Toàn thân căng cứng, lông tơ dựng ngược lên, tròng mắt đảo một vòng nhanh chóng tìm kím xung quanh.

Không thấy đâu nữa, cả Nguyên Bảo đang bất tỉnh cũng biến mất.

"Bà ta đi đâu rồi? Bà ta chạy đi đâu rồi?"

Nếu dự định ban đầu là hồi sinh con trai bà ta, vậy thì cậu chính là vật hiến tế thích hợp nhất. Vậy nếu vật tế không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa thì phải làm sao? Không còn cách nào khác chính là phải tìm một vậy tế khác thay thế, mà người đủ điều kiện để không chạy thoát được chắc hẳn là Nguyên Bảo đang bất tỉnh nhân sự kia.

Mà lúc này, cả Nguyên Bảo và Linh Như Hoa đều biến mất, vậy thì càng chứng mình suy đoán của cậu là chính xác.

"Khụ khụ..."

Vừa chạy ra, ngay lập tức đã bị mùi cháy khét bên ngoài làm cho khó thở.

Chỉ bằng một cái chớp mắt, căn biệt thự lúc này giống như vừa trải qua một cơn bạo động, nát không thể nát hơn.

Không biết nguyên nhân, càng không có một chút thông tin nào để bám vào, trước mắt cậu cũng chỉ có thể ngăn cản cái hành động hiến tế kì quái kia mà thôi.

Ai mà biết được nếu bà ta thành công hồi sinh được con trai mình thì sẽ có chuyện kinh khủng gì xảy ra với những người ở đây chứ, tệ nhất thì tất cả những người có mặt trong căn biệt thự này sẽ có thể chết thêm một lần nữa mất.

Những người khác có thể không đáng nhắc đến, nhưng là Hạ Nguyệt cậu vẫn có chuyện cần phải làm, cậu vẫn phải sống bằng mọi giá.

"Ở đâu? Ở đâu mới được?". Hạ Nguyệt nhịn xuống cơn tức giận, cố làm sao để không bị mất kiểm soát, cậu gần như đã lật tung toàn bộ cánh cửa ở tầng trệt này rồi.

Không thấy, tìm tất cả vẫn không thấy bóng dáng mấy người kia, đều đã chết hết rồi sao?

Hạ Nguyệt thầm nhớ đến những gương mặt của mấy vị khách kia, sau một khắc nhất thời lại bị suy nghĩ của mình làm cho giật mình.

Cậu chủ nhỏ? Cậu chủ nhỏ? Theo lời bà ta nói thì biết được bà ta đang muốn hồi sinh cho đứa con trai xấu số chết yểu của mình, vậy...đứa con trai mà cậu vẫn tiếp xúc mọi ngày khi còn làm người hầu kia là ai nữa đây?

Không loại trừ khả năng đó là người con khác, nhưng cũng không thể nói khả năng đó không xảy ra. Bởi vì khi đó Linh Như Hoa đã bị nhập, lời nói không rõ ràng nên không thể kết luận đó là ý của một mình bà ta được.

Không cần biết đó là quỷ hay là người giống cậu, bây giờ điều quan trọng nhất là phải tìm cho ra cậu chủ nhỏ đó, chỉ có như vậy mới có thể giải đáp được mọi thắc mắc hiện tại.

Không đợi mạch suy nghĩ kết thúc, Hạ Nguyệt đã chạy vội lên tầng ba. Giờ này phút này, cậu đã hoàn toàn bỏ quên nỗi sợ cậu chủ nhỏ đó ra sau đầu khi còn là cậu của lúc mười tám.

Tầng một, tầng hai...chỉ vừa mới lên đến tầng hai, bước chân của Hạ Nguyệt đã buộc phải dừng chân lại.

Không phải vì tìm được mục tiêu, cũng không phải nhìn thấy hình ảnh gì đáng sợ...sở dĩ cậu dừng chân không chạy tiếp nữa là vì không thể đi được, bởi vì khắp nơi trên hành lang đều có người chắn đường...chính xác hơn nữa là xác chết của những người hầu.

Cậu đã làm ở đây khá lâu rồi, nếu nói không nhận ra mặt người nào cũng không đúng...nhưng điều đáng nói ở đây là trong số những xác chết mặc đồng phục người làm này, cậu không nhận ra được người nào cả.

"Những người này là ai, sao lại chết ở đây?". Hạ Nguyệt kiểm tra mấy cái xác bên dưới để xác nhận lại, kết quả vẫn như cũ, cậu không quen ai trong số này cả, điều này có nghĩa là những người kia vẫn còn sống.

"Vẫn còn cơ hội, mình có thể thoát khỏi đây. Chỉ cần còn người sống thì có nghĩa là vẫn chưa đến kết cục xấu nhất.". Hạ Nguyệt âm thầm quan sát lại mấy cánh cửa, trong lòng có phần chần chừ, tầng hai đã xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng như thế này rồi..vậy thì tầng ba phải mức nào đây?

Nếu bây giờ không kiểm tra mà leo thẳng lên tầng ba, như vậy thì nguy hiểm ở tầng này vẫn sẽ là ẩn số, nếu như trên tầng ba có nguy hiểm thì một khi chạy khỏi sẽ phải chạy đến nơi đầy ẩn số này, cậu cũng không dám chắc đến khi đó nơi đây sẽ không có chuyện gì xảy ra.

"Khụ khụ...."

Khói đen lượn lờ xung quanh đã đậm đến mức có thể thấy rõ bằng mắt thường, Hạ Nguyệt đã cảm thấy hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn hơn.

Không đi cũng chết, ở lại trước mắt sẽ an toàn chốc lát nhưng cuối cùng vẫn sẽ chết vì thiếu dưỡng khí...nếu đường nào cũng chết thì Hạ Nguyệt thà chọn con đường gian nan nhất, tìm đường sống trên tầng cao nhất.

Dẫm lên xác để đi, dẫu sao những người này cậu cũng không quen biết nên trong lòng sẽ không có sinh ra cảm giác tội lỗi lớn nào.

Trực giác của Hạ Nguyệt luôn đúng, vậy nên việc đầu tiên cậu muốn xác nhận trên tầng ba sẽ là hướng căn phòng của cậu chủ nhỏ ở.

"Nơi quái quỷ gì đây?". Hạ Nguyệt chỉ vừa định hướng đi nhưng trước khi đi tới nơi thì nơi đó đã biến thành một khung cảnh khác.

Nơi đây bài trí không khác gì căn phòng dưới tầng trệt cả, nếu nói khác thì chắc là chỉ khác mỗi cái không khí mang lại cho người ta cảm nhận mà thôi.

Nếu nói căn phòng lúc trước mang vẻ u ám thì căn phòng này lại mang cảm giác ấm áp tràn ngập ánh sáng, mang cho người ta cảm giác thân thiện dễ chịu.

Chỉ vừa băng qua hai dãy cầu thang mà khung cảnh đã thay đổi một cách nghiêng trời, nếu không phải đang trong trạng thái tỉnh táo, Hạ Nguyệt còn tưởng mình đã vòng trở về tầng trệt nữa cơ.

Theo lời người kia nói, mỗi lần mở ra một cánh cửa sẽ là một lần thử thách sống còn. Nhưng lần này lại là chuyện gì đây? Cậu thậm chí còn chưa đụng tới cánh cửa nào mà?

"Sao anh có thể đối xử với tôi như vậy? Nó là con của anh mà, nó là con của chúng ta mà, sao anh có thể nhẫn tâm ra tay với chính con của chúng ta?"

Còn chưa đợi Hạ Nguyệt kịp phản ứng, trong không gian cánh cửa đó xuất hiện một người phụ nữ lạ lẫm.

Cậu híp mắt muốn nhìn kĩ khuôn mặt người phụ nữ kia, nhưng cho dù như vậy vẫn không thể thấy rõ được ngũ quan người phụ nữ, cứ như có một tầng sương mỏng cố ý che giấu để người khác không thể thấy rõ vậy.

"Sao anh có thể đối xử với tôi như vậy? Sao anh có thể đối xử với tôi như vậy?". Người phụ nữ đó tiếp tục gào lên, mặc dù Hạ Nguyệt không thể thấy được rõ ràng nhưng cậu có thể cảm nhận được rằng người phụ nữ đó đang rất tức giận.

Cô ta không có trực tiếp đứng dậy chất vấn mà là nằm trên giường gào thét. Hạ Nguyệt đứng đối diện nhìn thấy rất rõ ràng, biểu cảm đau khổ cùng cực của một người khi đã trải qua quá nhiều thăng trầm.

Cậu có thể thấy được, đôi bàn tay của người phụ nữ đó đang run rẩy. Trông bộ dạng này, có thể đoán được sức khoẻ của người phụ nữ đã không còn được bao nhiêu nữa, chắc người này đã lâu rồi không có tự mình đi lại nên mới suy yếu như thế này.

"Sao anh không nói gì? Sao anh có thể nhìn tôi bằng ánh mắt đó?"

Người phụ nữ run rẩy gào thét muốn đứng lên, nhưng kết quả là quá yếu, chống tay hụt một cái mất đà liền ngã lăn xuống sàn.

"Anh quay lại đây, Tuyết Tùng anh mau quay lại đây cho tôi."

Không có ai trả lời lại người phụ nữ nhưng cô ta vẫn điên cuồng gào thét. Cô dùng hết sức cố gắng gượng dậy, tay dùng sức cố ổn định thân thể nâng lên, cố nói: "Tuyết Tùng, thằng chó khốn nạn. Mày quay lại đây cho tao."

Hạ Nguyệt nheo mắt nhìn, có lẽ lần này người phụ nữ đó đã đến gần hơn nên cậu đã có thể thấy được khuôn mặt dưới lớp sương mù.

Đó... có nét rất giống với bà chủ, chỉ là người này nhìn trẻ hơn chút.

Không đợi cậu kịp nhìn thêm, ngay sau đó xuất hiện trước mắt cậu lại xuất hiện thêm một người nữa.

Người này dáng cao cao, tấm lưng không lớn nhưng cậu có thể nhìn ra được, đây đích thị là một người đàn ông.

Ngươi đàn ông đó vốn định quay đi nhưng kết quả lại có một chuyện vượt ngoài sức tưởng tượng của ông, hẳn đã rất lâu rồi không thấy vợ mình tự đứng dậy mà không cần người đỡ nên rất ngạc nhiên.

Mặc cho người phụ nữ có chửi bới như thế nào đi nữa, ông ta vẫn sẽ bỏ ngoài tai tất cả để tiến lên ôm vợ mình vào lòng.

Có lẽ đã rất lâu rồi không được gần gũi với vợ như thế này nên Tuyết Tùng ôm vợ rất lâu, mặc cho có bị từ chối đến thế nào ông cũng nhất quyết không buông.

Có lẽ trong khoảnh khắc thấy vợ mình đứng lên, trong nháy mắt Tuyết Tùng đã xuất hiện hi vọng. Mình vẫn nên tiếp tục xử dụng bọn tiểu quỷ, nếu không như vậy thì chắc có lẽ cô ấy sẽ khó mà vượt qua được cơn bệnh.

Hạ Nguyệt ở phía sau không thể biết rõ chuyện đang diễn ra, chỉ thấy trước mặt hai người một nam một nữ đang ôm nhau thắm thiết.

Tuyết Tùng đang trong suy nghĩ muốn tiếp tục sử dụng loại tà thuật kia với mong muốn chữa khỏi cho vợ, nào ngờ một cơn đau từ ngực truyền đến ngay sau đó đã lôi ông từ trên trời lôi xuống dưới địa ngục.

Không biết từ lúc nào và từ khi nào, cô ấy đã có ý đồ từ trước và đang đợi mình không cảnh giác sao?

Tuyết Tùng bàng hoàng nhìn con dao ghim trên lồng ngực không khỏi sợ hãi nhìn người phụ nữ từng là vợ.

"Tại sao?". Tuyết Tùng hô hấp khó khăn, hai tay cố đưa lên ngăn cản: "Em—.."

"Chết đi, chết đi...mày đáng lẽ nên chết từ lâu rồi mới đúng.". Đáp lại lời ông tiếp tục là những lời nguyền rủa của người phụ nữ, cô ta rút dao ra sau đó liên tục những cú đâm khác cắm vào khắp nơi trên cơ thể Tuyết Tùng.

Hạ Nguyệt ở sau lưng Tuyết Tùng còn không hiểu chuyện gì cho đến khi thấy phản ứng không đúng của ông.

Mãi đến khi hai người trước mắt ngã xuống, cậu mới thấy được tình hình hiện tại.

Mà người đè lên đó hiển nhiên lại là người phụ nữ ban đầu. Cô ta liên tục chửi trong khi tay thì đâm liên tiếp nhiều nhát dao vào chồng mình.

Máu đột nhiên chảy nhanh hơn, người trở nên nóng ran, tim đập liên hồi gấp gáp hơn bao giờ hết. Cậu đang chứng kiến cái gì thế này? Đây liệu có phải là nguyên nhân thật sự không?

Chờ đến khi Tuyết Tùng có cơ hội bắt được cánh tay của vợ mình thì ông đã mất quá nhiều máu rồi. Sức lực bị mất đi rất nhanh, nhưng kiểu gì cũng sẽ còn xót lại một ít, dù gì cũng sẽ nhiều hơn người phụ nữ, chưa kể cô ta đã nằm trên giường vì bệnh từ rất lâu.

Tuyết Tùng chỉ có thể dồn sức đẩy con dao ra, đó cũng là khoảnh khắc chống cự cuối cùng của ông. Có lẽ ngay tại lúc bị vợ mình đâm, ông còn chả thể hiểu được nguyên nhân tại sao cô ấy lại hành động như thế, hay thậm chí có thể nói là ông đã chết trong khi còn chưa biết rõ tại sao.

"Ha ha ha ha...ha ha...chết rồi, chết rồi..cuối cùng mày cũng chịu chết rồi, đây là cái giá mày phải trả vì đã giết con của tao.". Người phụ nữ nhìn thi thể Tuyết Tùng, đột nhiên cười lớn.

Hạ Nguyệt theo dõi đến mức nín thở, bởi vì cậu sợ mình bây giờ mà di chuyển loạn thì rất có thể sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng.

Kết quả đúng như suy nghĩ, người phụ nữ đó lúc đầu không nhìn thấy Hạ Nguyệt, nhưng bây giờ sau khi giết xong Tuyết Tùng thì lại có phản ứng lạ.

Cái biểu cảm này không khỏi khiến hồi chuông cảnh báo trong đầu Hạ Nguyệt reo lên.

Khuôn mặt cô ta đẫm máu, đôi mắt hung ác mở to gắt gao nhìn chằm chằm vào nơi Hạ Nguyệt đứng.

Con dao bị Tuyết Tùng đánh bay lúc trước không biết từ khi nào đã bay trở về trong tay. Ngay sau đó chỉ thấy cơ thể gầy gò kia từ từ đứng lên, động tác di chuyển rất nhanh bổ nhào qua chỗ Hạ Nguyệt như bay.

Cứ tưởng tiếp theo sẽ là màn hỗn chiến của hai người nhưng không, bởi vì ngay khi cô ta rời khỏi thi thể Tuyết Tùng chưa tới hai bước đã ngã khuỵ xuống, chết ngay tại chỗ.

Cô ta đã chết, cái chết diễn ra ngay sau khi đã giết chồng mình.

Hạ Nguyệt nhìn lại hương nơi con dao bị tuột khỏi tay người phụ nữ đó, kết quả lại khiến cậu điếng người một phen.

Bởi vì không tìm thấy con dao đó ở bất cứ kì chỗ nào trong căn phòng này nữa cả.

Cậu còn chưa kịp tìm kiếm xong, chớp mắt một cái quay lại đã không thấy thi thể của người phụ nữ đó đâu nữa.

Chỗ máu nơi người phụ nữ kia nằm xuống còn nguyên, nhưng thi thể lại không còn ở chỗ cũ nữa, cứ như người phụ nữ vừa chết đó đã biến thành một thây ma để có thể tự bước đi khỏi nơi này vậy.

Còn chưa để Hạ Nguyệt thích ứng, quay đầu lại đã thấy khuôn mặt máu me của người phụ nữ đó áp sát che khuất tầm nhìn phía trước.

"Chuyện quái gì nữa vậy?"

Hạ Nguyệt còn không thể tự hỏi xong, hình ảnh con dao đó đã nhắm ngay vào vị trí ngực trái của cậu mà đâm tới.

Lúc bấy giờ Hạ Nguyệt mới phát hiện ra không thể nhúc nhích thì đã muộn mất rồi, hai mắt cứ mở to nhìn khoảnh khắc mũi dao kia ngày càng cận kề, giống như hình được tua chậm mấy lần để màn tra tấn này có thể kéo dài vô tận.

Thế nhưng sau một khắc đó, trước khi con dao kia kịp chạm đến Hạ Nguyệt, thân thể cậu lúc bấy giờ bỗng có một nguồn sức lực dâng trào.

Cả người Hạ Nguyệt bị một lực khác đẩy ra kịp thời tránh được một kích trí mạng trong gang tất.

Nhưng mà con dao kia cũng không có đâm hụt, chỉ là mục tiêu bị đổi từ người này thành một người khác mà thôi.

"Cậu chủ nhỏ?". Hạ Nguyệt bất ngờ khi trông thấy người vừa xuất hiện, đó chẳng phải là mục tiêu ban đầu sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro