Chương 11: Xem như chị em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại thời gian khoảng mười phút trước, bên trong một căn phòng khác dành cho khách.

Sau khi gã đuổi tên cấp dưới đi không bao lâu thì cửa phòng lại bị một người khác mở ra.

Đó không ai khác chính là Kim Ngân, cô tình nhân nhỏ khi trước của gã.

Gã tên thật là Triệu Hữu Hào, năm nay đã gần 50, hiện đang giữ chức phó giám đốc của một công ty bất động sản.

Triệu Hữu Hào hiện đã có một vợ và một cậu con trai lớn, nhìn chung có thể thấy đây là một gia đình hành phúc điển hình, thế nhưng Trịnh Hữu Hào lại không hài lòng về người vợ dù bà đã hết lòng bên cạnh mình, đúng hơn là ông ta đã không thể kiểm soát nỗi ham muốn phần dưới thân được nên mới gây ra kết cục hiện tại.

Không biết có phải do vợ lớn của ông ta gây ra hay không, nhưng vì những tình nhân bên ngoài liên tiếp từ người này đến người khác xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên cũng có không ít nhiều người nảy sinh cảm giác nghi ngờ. Kim Ngân là một trong số đó, là một trong số những tình nhân của Trịnh Hữu Hào, tất nhiên cô cũng đã xảy ra chuyện nên mới có kết quả là xuất hiện ở đây và 'ngẫu nhiên' gặp được Trịnh Hữu Hào.

"Em yêu, rốt cuộc em cũng tới rồi."

Mặc dù sợ Kim Ngân vì chuyện cái đầu lần trước, nhưng vì để đạt được mục đích lão cũng không còn cách nào khác, lão chỉ đành giả vờ yêu thương cô, nói: "Em có cách nào rời khỏi đây chưa? Nếu không rời khỏi đây ngay bây giờ thì chúng ta không thể trở về được nữa đâu, em không muốn cuộc sống chúng ta trở lại như trước kia sao."

Trịnh Hữu Hào vừa nói vừa sáp tới ôm eo Kim Ngân, hơi thở nặng mùi liên tục phà vào mặt khiến cô hơi khó chịu.

Kim Ngân theo phản xạ muốn ngã ra sau né tránh, đáng tiếc là bị Trịnh Hữu Hào ôm quá chặt nên không thể làm gì hơn mới miễn cưỡng chịu trận, nói: "Đáng ghét, còn chẳng quan tâm người ta có mệt hay không, chưa gì đã hỏi tới chuyện khác."

"Đâu có đâu có, sao lại có chuyện anh không yêu em được chứ, chỉ là anh đang sốt ruột lo lắng nếu chúng ta ở đây lâu thì sẽ khó mà trở về được.". Trịnh Hữu Hào ân cần dỗ dành Kim Ngân, ông càng nói càng ôm eo cô chặt hơn: "Anh yêu em mà, vậy nên anh mới muốn chúng ta mau chóng rời khỏi đây, bộ em không muốn cùng anh vui vẻ như lúc trước sao."

Vui vẻ cái chó má gì chứ, vui bằng cách để bà vợ của mày tới dọn dẹp sỉ nhục tao à?

Kim Ngân nghĩ thầm trong bụng nhưng trên mặt vẫn giả vờ giận dỗi, hỏi: "Thật không? Anh sẽ li dị với mụ vợ già kia của anh chứ?"

Nói như vậy là cô ta đã biết cách để thoát khỏi nơi quỷ quái này rồi sao? Trịnh Hữu Hào vui như mở hội, còn không thể che giấu nỗi vẻ vui sướng trên mặt, đáp: "Tất nhiên rồi, không thì em nghĩ làm sao anh ở đây chứ. Được rồi, em mau nói cho anh đi bảo bối, tìm được rồi chúng ta cùng nhau ra ngoài."

"Thế còn những người khác thì sao?". Kim Ngân giả vờ quan tâm hỏi: "Anh không định nói cho họ biết lối thoát sao?"

"Những người khác?". Trịnh Hữu Hào nghe hỏi thì ngạc nhiên, lão cười xấu xa nói: "Bảo bối à, em từ khi nào biết quan tâm đến những người khác vậy, cứ mặc xác bọn chúng đi, để ý làm gì cái lũ ích kỉ đó chứ."

"Đi đi, mau đi lẹ đi.". Trịnh Hữu Hào bỗng kéo tay Kim Ngân ra ngoài cửa, thúc giục: "Ở đây càng lâu, anh cảm thấy mình không thể hít thở như bình thường được nữa mất, bộ em không thấy ở đây hơi ngột ngạt sao?"

"Ừm. Em biết rồi, bây giờ em sẽ dẫn anh giải thoát.". Kim Ngân khẽ cười.

Thật ra thì cô đã sớm biết Trịnh Hữu Hào sẽ trả lời như vậy, bởi vì lão ta vốn là một con người hèn nhát ích kỉ chỉ biết làm mọi thứ có lợi cho bản thân. Gã luôn sẵn sàng chà đạp lên sinh mạng của người khác chỉ để làm thoả mãn dục vọng bản thân.

Không những thế, gã ta còn là một trong những nguyên nhân chính khiến cô đến với thế giới này, không biết trước đó đã có bao nhiêu người giống cô đã vì gã mà phải bỏ mạng oan uổng.

Thử hỏi một người bội bạc như vậy có đáng sống hay không? Kim Ngân cũng có đấu tranh riêng của mình, cô đã cho Trịnh Hữu Hào một cơ hội để cô không ra tay giết gã, nhưng kết quả của câu trả lời lại không ngoài dự đoán ban đầu là bao, người đàn ông mặt thú này hôm nay chắc chắn phải chết.

"Em còn muốn cái gì nữa? Chúng ta__". Cảm thấy lời nói không đúng lắm, Trinh Hữu Hào cũng dừng chân, hơi mất kiên nhẫn quay lại.

Thực ra Trịnh Hữu Hào rất muốn rời khỏi đây ngay lập tức dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, nhưng kết quả lại bị một lực ở sau kéo lại làm cho không thể nhúc nhích được, đúng hơn là gã không thể kéo nổi người ở phía sau dù chỉ là một bước ngắn.

Đang lúc gã định lớn tiếng quát tháo, khi quay đầu lại lời còn chưa kịp ra đã phải nuốt ngược xuống.

Đúng hơn là đã bị doạ đến mức không thể tự mình phát ra được thêm bất kì âm thanh nào khác.

"Ư ư ưmvg...". Trịnh Hữu Hào bất lực muốn kêu, thế nhưng lại bị hình ảnh của cô tình nhân xinh đẹp này làm cho không thể nói ra được tiếng nào.

Nếu là cái đầu đứt lìa thì nói gã còn có thể nhắm mắt bỏ qua, bởi vì khi đó Kim Ngân vẫn có một khuôn mặt rất xinh đẹp để vớt vát lại. Nhưng còn bây giờ thì sao chứ?... Cái khuôn mặt xinh đẹp đó giờ cũng chẳng còn, nói là quái vật cũng không ngoa tí nào.

Một bên mặt của cô là hậu quả do bị tạt axit gây ra, nó đã bị thối rửa nghiêm trọng, đến mức bây giờ người ta cũng chỉ có thể mường tượng cảnh tượng này qua phim điện ảnh.

Tay chân thon dài trắng như ngọc cũng không còn, mà thay vào đó là những vết bầm tím trải dài khắp cơ thể. Không cần nghĩ cũng biết, người này trước đó đã phải trải qua chuyện đau đớn đến nhường nào mới có dáng vẻ hiện tại.

"Anh yêu, sao anh không nói gì nữa? Hay là em không đẹp sao?". Kim Ngân làm ra vẻ quan tâm, cô bỗng nở nụ cười để lộ ra hàm răng nhọn hoắc.

Bằng mắt thường cũng có thể thấy, có vài con giòi trắng trẻo mập mạp lúc nhúc bò qua bò lại trong những kẽ răng. Khi cô ta nói chuyện, cơ miệng đóng mở liên tục khiến vài con bị bắn ra ngoài, điều đó càng khiến Trịnh Hữu Hào hãi hùng, đến mức gã không thể thốt ra được lời nào để có thể diễn tả nỗi sợ này bằng lời.

Khi bàn tay khẳng khiu kia đưa tới trước mắt gã, đến lúc này đây, Trịnh Hữu Hào mới hoàn hồn lại, gã ta đã quá hoảng sợ nên chỉ có thể dùng hết sức mình đẩy Kim Ngân để chạy trốn.

"Anh Hào. Anh Hào...anh bị làm sao thế?". Kim Ngân vừa cười vừa lớn tiếng gọi.

Cô ở phía sau bị đẩy cũng không có vẻ gì là tức giận, đúng hơn là cô đã cố tình để Trịnh Hữu Hào chạy thoát. Mục đích cô làm vậy cũng chỉ có một, cô muốn hưởng thụ cảm giác hành hạ gã ta trong tuyệt vọng, sau đó mới giết gã ta một cách tàn nhẫn nhất có thể... Bởi chỉ có như vậy mới xứng đáng với những gì tên bội bạc đó đã gây ra cho cô.

Cứ như thế diễn ra, căn biệt thự chẳng mấy chốc đã tràn ngập đủ loại âm thanh hỗn tạp.

Cho đến khi Trịnh Hữu Hào bị Kim Ngân tóm được, bằng một sức mạnh phi thường, Trịnh Hữu Hào bị ném bay vào căn phòng mà bọn Hạ Nguyệt đang có mặt.

Rầm!!

Hạ Nguyệt và Linh Như Hoa cùng lúc bị thu hút bởi tiếng động bên ngoài.

Cánh cửa không thể nói là bị phá một cách bình thường được nữa, nó thậm chí đã gãy thành trăm mảnh vụn nhỏ.

Khói bụi bên ngoài theo đó tràn vào, nhất thời làm tầm nhìn cả hai bên bị giới hạn đi rất nhiều.

"Là mày, mày còn sống sao?." Linh Như Hoa khôi phục tầm nhìn trước tiên, trong giọng còn nghe ra được vẻ kinh ngạc của cô ta.

Không một ai để ý tới Trịnh Hữu Hào đang vật lộn trên đống đổ nát sau cú ném vừa rồi cả, thậm chí cả con quỷ mạnh mẽ như Linh Như Hoa cũng tập trung mọi sự chú ý vào Kim Ngân.

Đó cũng là lúc Hạ Nguyệt hành động, nhân cơ hội Linh Như Hoa đang mất cảnh giác. Cơ thể rất nhanh phản ứng lại đạp Linh Như Hoa phía trên xuống, sau đó nhân cơ hội bò dậy tránh sang một bên.

Linh Như Hoa đang mất cảnh giác, thế là bị một đạp này của Hạ Nguyệt đá ngã.

Cùng lúc đó bên trong làn khói cũng có một tiếng hét thảm thiết phát ra.

Hạ Nguyệt ở một bên nheo mắt cố nhìn kĩ hơn, trong đầu liên tục nhớ lại xem đó rốt cuộc là âm thanh đến từ vị khách xấu số nào.

Không chờ Hạ Nguyệt nhớ ra, trước mặt đã hiện ra hai cái bóng đen.

"Chị Ngân?". Hạ Nguyệt bàng hoàng nói: "Chị..!!"

"Anh Hào, anh làm sao vậy?". Kim Ngân cười hỏi trong khi tay còn đang bóp cổ Trịnh Hữu Hào. Nhưng sau đó cô cũng đã chú ý đến sự có mặt của những người khác thế là bèn quay sang, vẫn là thái độ dịu dàng lúc trước nhưng hình dạng hiện tại có phần kinh dị hơn.

Cái đầu chắp vá lần trước cũng bị lệch ra khỏi quỹ đạo ban đầu do màn đuổi bắt vừa rồi gây ra, không những tầm nhìn bị lộn ngược, ngay cả khuôn mặt kinh dị còn liên tục đung đưa lắc lư qua lại. Dường như cảm thấy rất hài lòng với vẻ ngoại hiện tại, Kim Ngân tràn ngập vẻ vui sướng hỏi: "Em không đẹp sao? Chị không đẹp sao, em sao lại nhìn chị bằng ánh mắt đó?", nói tới đây giọng cô bỗng âm trầm thêm vài phần.

"Chị Ngân?". Hạ Nguyệt hơi giật mình, cậu quả thật đã bị chấn kinh bởi bộ dạng này của Kim Ngân.

"Chị có đẹp không?". Kim Ngân nhìn Hạ Nguyệt, bàn tay thoáng cái dùng sức bóp mạnh cái cổ Trịnh Hữu Hào như muốn vặt nó xuống ngay tức khắc.

"Em không biết chị đã trải qua chuyện gì, nhưng với em thì chị chính là người đẹp nhất em từng biết."

"Em vừa nói cái gì?". Kim Ngân giật mình hỏi, cô dường như cảm thấy khó có thể tin được bởi thứ mình vừa nghe.

Hạ Nguyệt: "Chị Ngân tốt bụng hay chỉ bảo em từ những việc dù là nhỏ nhất, một người lương thiện như thế sao có thể không đẹp được chứ."

Nói đến đây Hạ Nguyệt càng tỏ ra trân thành thân thiết hơn gấp bội, cả con dao bị Linh Như Hoa đánh bay cũng được cậu nhặt lên sau đó.

Tay cầm dao không vì vậy mà trở nên vướn víu tí nào, ngược lại còn rất ung dung thoải mái, hai tay đặt lên ngực, nói: "Vẻ đẹp không nằm ở vẻ bề ngoài, vẻ đẹp thật sự là nằm ở đây, bên trong tâm hồn của chúng ta."

"Em...có biết mình đang nói cái gì không?". Kim Ngân khó tin hỏi lại, cổ họng cô bất giác khẽ run khó mà nói lên được đây là cảm giác gì. Bởi cô khó lòng mà tin được, sao lại có một người nào lại không cảm thấy bộ dạng này của mình kinh tởm được chứ.

Thậm chí ngay cả cô còn cảm thấy chính mình rất kinh tởm là đằng khác..thế sao lại có người nhìn mình ngay chính diện thế này còn không tiếc lời khen mình, đây liệu có còn là người bình thường không vậy?

Lúc hỏi ra câu này cô cũng không biết mình bị làm sao nữa, theo lí thì cô nên vui mừng vì đã doạ được những người vượt tầng mới đúng, thế nhưng không biết tại sao, khi hỏi và được trả lời lại khiến cô thấy sợ hãi.

"Chị à, chị làm sao vậy? Ông ta đối xử thô lỗ với chị hả?". Thấy Kim Ngân đứng im, Hạ Nguyệt chỉ đành tiến lên: "Em giúp chị xử lí ông ta nhé?"

Nếu em giúp chị xử lí Trịnh Hữu Hào mà không cần bất cứ đền đáp gì, không biết chị có thể vì đó mà giúp em xử lí mớ rắc rối Linh Như Hoa không đây? Ánh mắt cậu lướt qua, nhìn thấy toàn thân Trịnh Hữu Hào đẫm máu liền hiểu ra ông ta đã gặp loại chuyện gì, Hạ Nguyệt cười thầm trong lòng, trên mặt hoàn toàn không có tí cảm xúc nào đồng cảm nói.

"Em??". Kim Ngân khó tin, cô vẫn chưa thể tin nỗi việc sẽ người dám nói ra tay nói giúp cô, tròng mắt đen nheo hơi lại: "Cậu... dám giết người vì tôi? Tại sao?"

"Em với chị không phải là chị em sao?"

Hạ Nguyệt khẽ cười, mắt hơi đỏ kích động nói: "Đã gọi nhau một tiếng chị em rồi thì người làm em trai này nhất định phải bảo vệ chị gái của mình chứ, nhất là khi chị gái mình bị một người đàn ông xấu xí ăn hiếp. Chị nói có đúng không?"

Không đợi Kim Ngân có thời gian suy nghĩ, Hạ Nguyệt đã tiến tới. Bằng vào gương mặt vô hại này, cậu đã nhanh chóng tiếp cận được cô, một tay cầm dao găm chỉa mũi nhọn vào ngực Trịnh Hữu Hào làm như muốn đâm: "Mặc dù chúng ta không có quan hệ ruột thịt, nhưng tình cảm lúc trước của chúng ta cũng không phải giả mà, em từ lâu đã xem chị là chị ruột của mình rồi."

"Đừng..làm ơn đi, cậu là người giống như tôi mà.". Trịnh Hữu Hào nhìn thấy còn dao sắp đâm tới vội né tránh la lên: "Xin cậu đấy, xin hãy cứu tôi với. Tôi có tiền, tôi có rất nhiều tiền đấy, nếu cứu tôi tôi sẽ cho cậu hết toàn bộ."

Hạ Nguyệt nhìn Trịnh Hữu Hào cầu xin, trong lòng vẫn không có tí cảm xúc nào giơ tay cầm dao lên.

Phập!

Không nhân nhượng, không chần chừ, hoàn toàn không có sơ hở. Nhưng con dao lại không rơi vào người Trịnh Hữu Hào, hay đúng hơn là nó đã đâm trúng một thứ khác thay cho Trịnh Hữu Hài.

"Chị? Chị đang làm cái gì vậy hả?". Hạ Nguyệt hét lên, vội rút dao ra ôm tay bị đâm của Kim Ngân.

Con dao bị dừng giữa không trung, chính xác hơn thì thứ Hạ Nguyệt đâm không phải lòng ngực của Trịnh Hữu Hào mà là bàn tay của Kim Ngân.

Khoảnh khắc nhìn Hạ Nguyệt muốn thay cô trả thù, nói thật thì trong lòng cô đã rung động rồi. Nhưng mà dù Hạ Nguyệt có phải thật lòng hay không đi nữa thì cô vẫn không thể chỉ đứng im không làm gì được, nhất là đối với con cá trạch Trịnh Hữu Hào này.

"Ý tốt của em, chị xin nhận...nhưng..Trịnh Hữu Hào, cái thằng chó này không thể chết dưới tay em được.". Kim Ngân mỉm cười, khuôn mặt thoáng đã biến trở lại giống như trước.

"Cảm ơn em nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro