Chương 10: Cô ta bị chọc giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải đấy! Đó là nguyên nhân thật sự khiến chúng ta rơi vào tình trạng tồi tệ này.

Linh Như Hoa muốn nói như thế, thế nhưng cô lại chọn cách im lặng để trả lời.

Điều đó càng làm Nguyên Bảo sợ hãi hơn, nhất là khi cậu nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt về bộ dạng hiện tại của Linh Như Hoa.

"Vậy còn em ấy?". Nguyên Bảo nhìn về phía người con trai bị trói bất tỉnh trên ghế: "Em ấy thì có tội gì để bị đối xử như tội nhân vậy chứ."

"Sao cậu lại nghĩ nó không có tội nhỉ?". Linh Như Hoa mỉm cười xoa cái bụng to tròn của mình, nghe đến đây liền thay đổi thái độ, cô híp mắt nhìn sang phía Hạ Nguyệt:

"Chúng ta ở đây đã đồng nghĩa với việc có tội. Tội lỗi ít hay nhiều, nặng hay nhẹ đều là tội lỗi chúng ta phải gánh chịu, không một ai có thể thoát được."

Linh Như Hoa cười khinh bỉ. Cô bước đến gần hơn, dùng sức nắm tóc Hạ Nguyệt kéo lên: "Quan trọng là chúng ta có nhớ đến tội lỗi đã từng gây ra trong quá khứ hay không mà thôi."

"Tội lỗi đã từng gây ra sao?". Nguyên Bảo nhỏ giọng nói, điều này cứ lập đi lập lại trong đầu cậu.

Lẽ nào đã có gì đó đã bị cậu lãng quên hay sao?

Không nhớ nỗi, hoàn toàn không thể nhớ được gì. Ngay cả chuyện cậu đã chết cũng chỉ vừa mới nhớ ra cách đây không lâu, thậm chí còn nhận được sự trợ giúp từ một người khác mới có thể nhớ ra, thử hỏi bây giờ cậu phải làm như thế nào mới đúng đây?

Cuộc trò chuyện ngắn của hai người, nói thật thì nó chẳng thể đả động nỗi gì đến tâm trí của Hạ Nguyệt cả.

Đúng là như vậy, sự thật thì Hạ Nguyệt đã tỉnh lại từ sớm, nhưng vì vô tình nghe được chuyện khó hiểu nên cậu mới cố ý giả vờ cho đến hiện tại.

Trong lúc nghe hai người trò chuyện, bất giác có một luống ý thức từ sâu thẳm trong đầu Hạ Nguyệt hiện lên. Đó cũng là lúc cậu nhìn thấy thứ mình đã quên đi...đó là xác sống, rất nhiều xác sống có nhận thức.

Bọn nó đang kêu gào, bọn nó muốn leo lên ngọn núi cao nơi cậu đang đứng, bọn nó muốn xé xác cậu, bọn nó muốn sinh mạng cậu, bọn nó càng muốn máu cậu hơn.

Bầy thi quỷ với đôi mắt tử thần đang nhìn chằm chằm Hạ Nguyệt, cùng với biểu cảm dữ tợn mà cậu đã nghĩ chắc cả đời này sẽ không thể nào quên được. Thật buồn cười làm sao, vậy mà cậu lại có thể quên được ngay cả khi chưa đến nửa ngày.

Kí ức dần được mở ra, lời nói giống như gió của Linh Như Hoa đang giúp cậu xua tan đám sương mù trắng còn lại trong đầu để rồi lộ ra sự thật khác.

Đó mới là nơi khởi đầu đầu tiên của Hạ Nguyệt, mà với Hạ Nguyệt..nơi này thậm chí còn chẳng nguy hiểm bằng một phần của tầng đầu tiên.

Suy nghĩ và kí ức đồng thời diễn ra chỉ trong phút chốc, lúc này Linh Như Hoa lại có hành động khác.

"Bọn chúng trốn thoát rồi sao?". Cô ta đột nhiên trở nên cảnh giác, tròng mắt đảo một vòng quanh căn phòng.

Giống như nghe được điều gì đó kinh khủng, Linh Như Hoa ngạc Nhiên, nhanh chóng đưa ra quyết định: "Bọn chúng hiện giờ đang ở đâu?"

Rõ ràng không có ai, nhưng Linh Như Hoa lại đối thoại rất trối chảy như thể trong căn phòng này có thêm một người khác đang cùng cô thảo luận vậy.

"Thật phiền phức, tại sao cô không thể phát hiện ra được chứ?"

"Không phải nơi này nằm trong quyền kiểm soát của bà sao, sao bà có thể để bọn chúng trốn thoát được chứ?". Linh Như Hoa giận dữ nói, cô gần như mất kiểm soát đến nơi.

"Phải rồi nhỉ, trước khi đi giải quyết mối phiền phức đó thì nên làm xong chuyện ở đây trước.". Linh Như Hoa vẫn đang nói chuyện một mình, cô vừa nói vừa trả lời, biểu cảm còn rất kinh khủng khi nói muốn giải quyết một số người.

"Cô đã không còn là con người nữa rồi?". Nguyên Bảo cả kinh nói.

Thân thể Linh Như Hoa siêu siêu vẹo vẹo, cả bước chân đi cũng không còn ngay thẳng giống lúc trước nữa.

Thậm chí cả bàn tay cô ta còn đang dài ra, giống như một con dao đang chuẩn bị chém hết tất cả những gì cản đường.

Cái bụng hiện tại của cô ta rất lớn, có thể nói là sắp tới thời kì sinh nở. Nhưng cô ta lại hành động rất nhanh lẹ, hoàn toàn không giống như một thai phụ chút nào.

Thoắt cái cô đã đứng bên cạnh Hạ Nguyệt đang bị trói trên ghế, móng tay dài nhọn vươn dài ra hướng tới cái cổ Hạ Nguyệt.

Ngay thời điểm mũi nhọn cách cái cổ chưa tới một cm thì đã bị một lực khác ngăn cản lại.

Bộp bộp bộp!!

"Ác quỷ!". Nguyên Bảo sợ hãi nhìn Linh Như Hoa.

Tiếng gỗ gẫy vụn rơi trên sàn nhà, trước khi cậu kịp phản ứng thì đã bị cảnh tượng kế tiếp doạ cho bất động.

Cái ghế đánh vào người Linh Như Hoa vỡ tan tành, thế nhưng cô ta lại như không thể cảm nhận được đau đớn gì, thậm chí còn đánh trả lại ngay khi mảnh gỗ còn sót lại trên tay Nguyên Bảo rơi xuống.

Bịch bịch!!

Nguyên Bảo bị một cú tát của Linh Như Hoa quét qua, tức thì cả người cậu liền bay đi một đoạn khá xa mới có thể đáp được xuống sàn.

"Cậu đang đem lòng thương hại của tôi bỏ cho chó ăn rồi sao?". Linh Như Hoa bước tới gần mỉm cười, nói: "Vốn ban đầu tôi muốn tha cho cậu một mạng, nhưng hiện tại thì có lẽ cậu cũng không cần nữa rồi thì phải."

"Ôi trời con của mẹ, con vừa đạp mẹ sao?". Linh Như Hoa muốn kết liễu Nguyên Bảo, nhưng khi đang định làm thì bị thứ trọng bụng làm cho phân tâm.

"Mẹ biết rồi, mẹ biết rồi. Con ngoan à, chỉ một chút nữa là chúng ta được đoàn tụ rồ. Ừ ừ mẹ cũng nhớ con lắm con ngoan.". Linh Như Hoa xoa bụng mình, vừa âu yếm vừa nói: "Con ngoan à, con ráng đợi thêm chút nữa nhé. Sẽ nhanh thôi mà, đến khi không còn ai thì con có thể ra ngoài rồi, mẹ giỏi việc nhà lắm đó, sẽ không lâu lắm đâu."

Giống như một bà mẹ hiền lành đang ru con ngủ, nếu chỉ nghe giọng thì có thể nghĩ như vậy. Thế nhưng đằng này bọn họ lại có thể nhìn ra được, rất rõ là khác, ánh mắt của Linh Như Hoa như thể đang muốn nói với con cô ta rằng: "Mẹ sẽ giết hết bọn họ nhanh thôi."

"Khụ khụ khụ!!!"

Nguyên Bảo vẫn chưa thể hoàn hồn được sau cú tát trời giáng kia, cậu thậm chí còn không thể tự đứng dậy được nữa là.

Đầu óc quay mòng mòng, thân thể nặng trĩu không hề có chút uy hiếp nào.

Nhưng Linh Như Hoa nào có bỏ qua cơ hội này, cô ta bây giờ rất khoẻ, một tay có thể nhấc bổng một người đàn ông trưởng thành lên cao mà không cần bất cứ dụng cụ hỗ trợ nào.

"Đồ quỷ dữ—.". Nguyên Bảo khó khăn nói trong khi đang cố gỡ từng ngón tay đang bóp nghẹt trên cổ mình

"Quỷ dữ? Mày đang nói ai đấy, bọn mày mới là đồ quỷ dữ, chính bọn mày mới là đồ giết người.". Linh Như Hoa đột nhiên nổi điên, hai tay siết chặt cổ Nguyên Bảo, sau đó dùng thêm sức bóp mạnh.

Mới đầu Nguyên Bảo còn chống cự, thế nhưng chỉ sau một hồi sức lực dần bị rút đi, cả cơ thể như con rối bị đứt dây bắt đầu thả xuống buông xuôi phó mặt cho số phận.

Cái chết lần nữa cận kề, cả người như bị thiêu đốt bởi nhiệt độ cao, như dòng dung nham ngàn độ đang bao bộc lấy thân thể, cậu đã không còn năng lực để trốn thoát khỏi tử thần nữa rồi.

Tưởng chừng cứ như mà vậy đã kết thúc, thế nhưng bàn tay trên cổ cậu lại đang dần buông lỏng.

Sức lực không còn mạnh giống lúc trước, cuối cùng cả cơ thể cậu cũng được giải thoát rơi bịch xuống sàn.

"Áhhh!!!"

Linh Như Hoa hét lên, tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp căn phòng.

Cô ta hình như đang rất đau đớn? Nguyên Bảo lờ mờ thấy được, đó cũng là những hình ảnh cuối trước khi cậu gục đi.

"Mày, từ khi nào—..???"

"Cô muốn hỏi tôi thoát ra bằng cách nào?"

Hạ Nguyệt xoa xoa cổ tay ửng đỏ, mắt lén liếc sang nơi Nguyên Bảo đang nằm: "Hay là muốn hỏi tôi làm như thế nào?"

Cũng may cậu vẫn có thói quen giữ lại đồ người khác tặng bất kể kí ức có bị mất, món quà mà người bạn kia tặng trong người nó quả thực rất có tác dụng, chẳng hạn như lúc này đây.

Đó chỉ là một con dao găm, bên dưới được buộc gọn gàng bằng vải đỏ thay cho cáng dao. Lúc đầu cậu không nghĩ con dao này sẽ mang lại tác dụng gì bởi vì nó quá nhỏ, nhưng có lẽ giờ đây cậu buộc phải thay đổi suy nghĩ này rồi.

Bởi vì lượng sát thương nó mang lại tốt hơn dự đoán của Hạ Nguyệt rất nhiều.

Nhìn Linh Như Hoa khó khăn rút con dao ghim trên hông ra thì biết nó đau đến mức nào, hoặc có thể là do cô ta đang mang thai nên phải chịu đựng nỗi đau gấp đôi cũng nên.

"Tao sẽ giết mày. Tao sẽ giết mày. Tao sẽ giết mày, tao sẽ giết tất cả chúng mày."

Linh Như Hoa thì thào nói, cô ta đột nhiên giang tay ra, trên tay đang cầm con dao găm của Hạ Nguyệt.

Khói đen trên tay toả ra cuồn cuộn, khoảnh khắc Linh Như Hoa ném con dao găm đi cũng là lúc cô ta điên cuồng lao lên.

Hạ nguyệt bị hành động ném dao chậm rãi này thu hút nên không thể phản ứng kịp thời, giây trước thấy dao bị ném đi thì giây sau đã bị một cơn sóng dữ khác ập đến trên người.

"Chết đi, chết đi, chết đi, chết đi...". Bất chấp vết thương đang chảy máu, Linh Như Hoa hiện tại chỉ có thù hận trong tâm trí, đó là muốn giết chết người này ngay bây giờ.

"Mạnh thật. Ả ta thậm chí còn mạnh gấp mấy lần bọn thi quỷ cao cấp.". Hạ Nguyệt thầm nghĩ, cậu chật vật né tránh khỏi những cú vồ từ đôi bàn tử thần kia trong khi nghĩ cách thoát ra khỏi tình trạng nguy hiểm hiện tại.

"Há há há, chết đi chết đi."

Linh Như Hoa ngồi trên bụng Hạ Nguyệt, cô khoái chí cười lớn trong khi hưởng thụ cảm giác của kẻ săn mồi.

"Bắt được mày rồi.". Linh Như Hoa giọng khàn khàn nói, bàn tay đã bắt được cái cổ của Hạ Nguyệt.

Trên sàn chỗ Hạ Nguyệt đang nằm chi chít những lỗ thủng do móng tay của Linh Như Hoa gây ra. Cả hai giằng co một lúc đến sát vách tường không còn chỗ tránh nữa thì bị tóm.

"Cô không lo cho an nguy con của mình sao?". Cùng đường, Hạ Nguyệt cũng chỉ đành bám vào cọng cỏ cuối cùng này.

Quả nhiên có tác dụng, không uổn công cậu phí sức giả vờ xỉu từ đầu.

"Con, con của tôi!"

Động tác tay của Linh Như Hoa dừng giữa không trung, cô ta nghe đến con của mình thế là liền vội vội vàng vàng kiểm tra bụng.

"Con của tôi, con của tôi. Sao lại có máu ở trên người mình, mình bị đâm rồi sao, máu máu..."

Linh Như Hoa giật mình, biểu hiện cô ta lúc này lại giống như vừa mới phát hiện ra việc mình bị đâm thôi vậy. Cô ta bắt đầu hoảng loạn lo sợ về an nguy của đứa con, bàn tay run run che lên miệng vết thương trên bụng với hi vọng ngăn không cho máu chảy ra.

"Sao không ngừng được, sao không ngưng được?". Linh Như Hoa lẩm bẩm nói, không bao lâu thì khóc rống lên: "Đau, đau quá..sắp sinh rồi, tôi sắp sinh rồi."

Cô ta khóc như một đứa trẻ, Hạ Nguyệt nằm bên dưới chứng kiến rõ nhất cũng bị doạ hết hồn.

Nước mắt rơi lên mặt Hạ Nguyệt, tiếp theo đó là máu.

Vì bàn tay cô ta ôm miệng vết thương nên khi đưa tay lên ôm mặt thì cũng là lúc máu dính lên đó.

Dòng nước ấm pha loãng với máu chảy xuống, tiếng thút thít đứt quãng kéo dài không bao lâu thì ngưng bặt.

"Chết tiệt!". Hạ Nguyệt thấy có điều không ổn mắng một tiếng. Bởi thần trí của Linh Như Hoa lúc bấy giờ đã không còn minh mẫn như trước nữa, đây là thời điểm rất phù hợp cho những thứ dơ bẩn bám vào.

Quả nhiên khóc được một lúc thì thái độ cũng thay đổi xoành xoạch, khuôn mặt Linh Như Hoa mấy chốc biến đổi dữ tợn, kế đó là một mực muốn bóp chết Hạ Nguyệt ngay tại chỗ.

Rầm!!!

Ngay thời điểm đó tiếng phá cửa vang lên thu hút sự chú ý của hai bên.

Linh Như Hoa, Hạ Nguyệt đều hướng mắt ra bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro