Chương 9: Cách để kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn biệt thự lúc này đã thoang thoảng một mùi cháy khét rất nồng đậm.

Không khí xung quanh phảng phất bằng mắt thường cũng có thể thấy được, dọc theo các dãy hành lang đều là khói đen bay múa.

Trong một căn phòng nọ trên tầng ba.

Nhóm họ trước đó đã thống nhất với nhau về việc tìm lão quản gia trưởng để hỏi tung tích về chủ nhân căn biệt thự, nhưng cuối cùng vẫn không thể hỏi ra được cái gì, lão ta cứ nói vòng vo mãi không ra được đáp án cần thiết nào.

Kéo dài đến tận bữa trưa cũng bị lão quản gia đó kết thúc câu chuyện bằng cách là đi chuẩn bị bữa ăn cho bọn họ.

"Khụ khụ...chúng ta còn phải ở đây đến bao lâu nữa, nơi này đáng sợ quá."

Cô gái lo lắng hỏi, mặt mày lúc này của cô đã bắt đầu có dấu hiệu tím tái, hẳn là do không khí ở đây không còn đủ dùng.

"Anh tìm được cái gì rồi?". Cậu chàng chung nhóm cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.

Hạo Niên hất cằm:" Xem trước đã."

Trong căn phòng này không đóng kính cửa, nhưng là vì tầng ba này không có một cái cửa sổ nào vậy nên cũng có rất ít ánh sáng có thể nhìn.

Chỉ có thể đứng ngay sát bên mới có thể miễn cưỡng thấy được, nơi bọn họ đặt chân vào đích thị có thể gọi là một căn phòng triễn lãm tranh.

Có điều tranh ở đây không phải tranh vẽ phong cảnh thiên nhiên, trong đó đa phần đều là chân dung.

Có vô số bức tranh to nhỏ treo đầy trên bốn bức tường, trong đó bức lớn nhất là vẽ ba người, một nam và hai nữ, trông giống như là một gia đình hạnh phúc.

Không nói về vẻ ngoài có phần luộm thuộm của người đàn ông đứng sau thì bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ chú ý ngay tới người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh.

Bà ta còn rất trẻ, nếu không phải vì đang mai thai thì có lẽ người ta sẽ nhầm bà ấy là chị gái của đứa bé ở giữa mất.

Cô con gái khoảng tầm mười một mười hai tuổi, nụ cười vẫn mang nhiều nét ngây ngô rất dễ thương.

Đây có lẽ là một gia đình rất hạnh phúc nhỉ.

Hạo Niên thầm nghĩ trong khi quan sát bức tranh: "Nhưng tại sao lại treo nó ở đây? Nếu nó là của chủ căn nhà này thì theo lẽ thường nên để nó ở chỗ có thể dễ dàng nhìn thấy chứ nhỉ."

"Bà ấy đẹp quá.". Cô gái bên cạnh cũng bị thu hút bởi người phụ nữ.

"Hai người lại đây xem thử cái này đi.". Đúng lúc chàng trai trong nhóm lên tiếng gọi: "Hình như là nhật ký."

Một cuốn sổ tay trông có vẻ lâu đời, có vài trang còn đã ố vàng không còn nhìn rõ chữ nữa.

Chàng trai lật ra trang đầu tiên, cả ba không hẹn đồng loạt nhìn vào nội dung bên trong.

Đúng lúc này, căn biệt thự đột nhiên rung chuyển kịch liệt.

"Aa...chuyện, chuyện gì đang xảy ra vậy?". Cô gái hoảng sợ hét lên.

Hai người còn lại cũng giật mình không kém.

Cái này không giống như động đất bình thường, nó mạnh đến mức bọn họ có thể thấy được bằng mắt. Các bức tường và tranh xung quanh bắt đầu rung lắc dữ dội, có cái còn rơi xuống làm kính bên trên vỡ vụn văng khắp sàn nhà.

Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, căn biệt thự rung chuyển chưa đầy mười giây đã ngưng lại, im ắng như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Mọi thứ trong căn phòng lại tối đen, bởi vì cây đèn duy nhất cũng bị cơn chấn động ban nãy dập tắt.

Đèn dầu rơi xuống sàn, nhưng cũng may ở đây không có thứ gì dễ cháy nên không có chuyện xấu nào phát sinh cả.

"Thắp đèn lại đi, có lẽ thứ này là manh mối quan trọng giúp chúng ta rời khỏi nơi này.". Hạo Niên thấp giọng nói: "Có lẽ sự việc phát sinh vừa rồi là điềm cảnh báo ngăn chúng ta không nên động vào nó, nếu tôi đoán không lầm thì sắp tới sẽ là hồi kết."

"Tôi cũng nghĩ vậy.". Chàng trai gật đầu sau đó tìm dụng cụ thắp đèn sáng lên.

Ánh sáng vàng lần nữa lan toả ra khắp phòng, đồng thời tiếng hét thất thanh của cô gái chung nhóm cũng vang dội lên.

"Nó..,nó. Bức tranh thay đổi rồi.". Cô gái hoảng sợ lùi ra đứng nép vào Hạo Niên, mắt vẫn dán chặt lên bức tranh ba người kia: "Anh, nhìn kìa. Ông ta..mặt của ông ta..."

"Không ổn tí nào!". Chàng trai đi chung cũng giật mình không thôi.

Bởi sau khi đèn sáng lên, bức tranh ba người kia đã thay đổi một cách nghiêng trời lệch đất, hơn nữa máu từ trên đó còn không ngừng chảy xuống lan sang chỗ ba người bọn họ đang đứng.

Đây rõ ràng là điềm xấu. Hạo Niên nhìn tới chỗ máu ngay lập tức la lên: "Chạy."

Ban đầu lúc đi vào bọn họ còn cố tình không đóng cửa, chính là để phòng hờ chuyện như thế này xảy ra, thế nhưng hiện tại sau một hồi động đất không biết từ khi nào cửa đã bị khoá lại.

Có lẽ vì muốn đánh lạc hướng bọn họ nên mới cố tình tạo ra cơn động đất này, nếu không khi cánh cửa một khi bị khoá thì rất dễ bị phát hiện ngay và sau đó người bên trong nhất định sẽ tìm cách phá vây để thoát ra ngay lập tức.

"Chết tiệt, không mở ra được."

Hạo Niên gầm lên, sau đó lần lượt từng người thay phiên nhau nhào tới đập cửa.

Bức tranh chân dung ba người đã không còn là hình dạng xinh đẹp ban đầu. Thay vào đó là những vết cháy bỏng sưng mủ không ngừng chảy ra dịch và máu bốc mùi hôi thối kinh khủng.

Người đàn ông vẫn giữ nét tươi cười trên khuôn mặt, nhưng mà một bên mặt của ông đã bị tàn phá bê bết đến mức chỉ có thể nói đó là một bãi thịt nát.

Cô con gái đang cười rất tươi, nay toàn thân lại bị cháy bỏng rất khổ sở, hơn nữa loáng thoáng còn có thể nghe được tiếng khóc thút thít phát ra từ đó.

"Con đau quá hu hu..ba ơi, con đau quá."

Người phụ nữ đang mang thai cũng đang cười với bọn họ, nụ cười càng lúc càng tươi hiển thị trên gương mặt gầy gò xanh xao của bà.

Máu từ trong miệng của bà chảy ra, tiếp đó là mắt, mũi, tai và rồi toàn thân, không nơi trên cơ thể bà là không có máu cả, cứ chảy ra không ngừng, càng lúc càng nhiều.

"Máu..máu nhiều quá.". Cô gái hoảng sợ kêu.

Cô muốn lùi ra sau nhưng phía sau cũng không còn đường lui nữa, cửa cũng bị một lực vô hình khác chặn lại.

"Có ai ở bên ngoài không? Cứu chúng tôi với.". Cô gái lao lên trước đẩy hai người đàn ông kia ra, cô ra sức đập cửa, miệng không ngừng cầu cứu: "Có ai ở bên ngoài không, cứu tôi với, làm ơn cứu chúng tôi với."

Bên ngoài sớm đã không còn một ai, nhưng thi thoảng lại nghe có tiếng nói chuyện xì xào phát ra xung quanh.

Ngoại trừ như vậy, hầu như không còn bất cứ âm thanh gì, kể cả là tiếng kêu gào hay tiếng đập cửa phát ra từ căn phòng tranh.

Từ rất lâu về trước, Tuyết Tùng còn là một người nghèo khổ.

Ông ta làm rất nhiều việc phụ giúp người trong làng chỉ để đối lấy vài đồng bạc lẻ cho bữa ăn hàng ngày.

Cứ nghĩ cả đời cơ cự này sẽ trôi qua rồi kết thúc một cách không ai để ý tới cho đến một ngày.

Làng xuất hiện một tiên nữ.

Phải nói đó là một cô gái rất đẹp. Đẹp đến mức dù cho có cộng tất cả những cô gái trong làng cũng không bằng một phần mười cô ấy.

Cô ấy tên là Như Lan, là con gái độc nhất của gia đình giàu có trên căn biệt thự kia.

Như Lan vừa tốt nghiệp xong thì về lại nhà thăm gia đình, đó cũng là lúc Tuyết Tùng gặp và yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tất nhiên hai người không quen biết gì nhau, thậm chí Tuyết Tùng chỉ có thể nhìn trộm Như Lan từ xa, vậy mà vẫn có thể đem lòng yêu thích dành cho cô ấy một cách điên cuồng như vậy.

Có một chuyện không ai ngờ tới là, sau một lần về quê chơi cô đã phải lòng và cưới luôn Tuyết Tùng bất kể người trong gia đình có ngăn cản như thế nào đi nữa.

Ai cũng bất ngờ cả, nhưng không một ai làm được gì bởi vì đó là quyết định của Như Lan.

Cả hai chỉ mới gặp nhau có hai lần, còn chưa có nói chuyện được mấy câu thì đã kết hôn.

Đương nhiên ai cũng sẽ nghi ngờ Tuyết Tùng đã làm gì đó đe doạ sỉ nhục cô, nhưng cuối cùng vì thấy Như Lan bảo vệ Tuyết Tùng quá mức nên họ cũng đành mặc kệ.

Một đám cưới mà không ai nghĩ sẽ thành đã diễn ra thành công.

Cả hai cũng chung sống rất hạnh phúc và có một đứa con gái rất dễ thương.

Thế nhưng niềm hạnh phúc đó diễn ra không bao lâu cho tới khi Như Lan mang đứa thứ hai.

Bi kịch đã xảy ra.

Không một ai trong làng biết nguyên nhân cả, cũng không một ai hay biết, tất cả chỉ diễn ra trong một đêm.

Căn biệt thự đột nhiên bốc cháy, thiếu chết toàn bộ người đang sống trong đó.

Tệ hơn là đám cháy đó đã bén tới chỗ khu rừng rồi cháy lan xuống làng.

Cứ như thế, trong một đêm đã cướp đi toàn bộ sự sống của cả một làng.

Và bây giờ, ngôi làng đó được dựng lại. Giống như một đoàn phim đang cố tình dựng lại khung cảnh cho một bộ phim truyền hình thực tế.

Linh Như Hoa đã biết rõ được ngọn nguồn của sự việc, bằng cách giao ước từ một kẻ từng là nạn nhân chính trong cuộc hoả hoạn đó.

Không phải ai khác, đó chính là tên đàn ông xấu xa Tuyết Tùng.

Trước khi cận kề cái chết, Như Lan cũng coi như nhìn rõ được vấn đề tại sao trước kia cô lại mù quáng đi yêu và cưới một kẻ ở dưới tận cùng xã hội như Tuyết Tùng.

Tên đó đã xử dụng tà thuật để mê hoặc cô, đó cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến gia đình cô tan nát và cũng là thứ đã xui khiến khiến Tuyết Tùng tự tay giết chết cô.

Cái chết do tà thuật gây ra, cái chết do bàn tay của quỷ nhúng vào. Cái chết chứa quá nhiều oán niệm đã khiến cô trở thành quỷ dữ như hiện tại.

Đã qua rất nhiều vị khách, Như Lan cũng đã thử rất nhiều người tới tầng này, nhưng không người nào cho cô có cảm giác được trả thù cả.

Cô muốn trả thù, trả thù Tuyết Tùng...người đã khiến cô trở thành bộ dạng như bây giờ, cuối cùng thì cô đã gặp được một người có oán niệm giống mình.

Linh Như Hoa gần như phù hợp với tất cả, thậm chí là ý muốn gần như là đồng điệu với nhau.

Cô muốn trả thù, Linh Như Hoa cũng muốn trả thù chồng mình.

Cô muốn đứa con còn chưa ra đời của mình được sống lại. Linh Như Hoa cũng muốn đứa con đã chết của mình sống lại.

Cô muốn một gia đình như trước, Linh Như Hoa cũng muốn một gia đình hạnh phúc như hồi chồng cô ta chưa sa vào rượu chè bài bạc.

"Đó lẽ nào là nguyên nhân gây ra tình trạng hiện giờ sao? Ặc khụ khụ...". Nguyên Bảo ho khan vài tiếng.

Sao đến bây giờ cậu mới nhận ra chứ, sự thật là căn biệt thự này vốn không hề yên bình như những gì nó hay vận hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro