Chương 8: Nhớ ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy người hầu đang bận bịu dọn dẹp đống bừa bộn trong phòng ăn, nào có ai rảnh để ý tới những người khác.

"Này, sao cậu nhóc mới tới kia đi lâu quá vậy, sẽ không có chuyện gì chứ?". Nhìn bọn họ đi tới đi lui lâu như vậy cũng không thấy những gương mặt quen thuộc quay lại, Túc Viễn cũng sốt ruột theo: "Có nên đi xem thử không, tôi lo quá."

"Tôi cũng không biết.". Hà Ngọc lắc đầu, mắt vẫn dán lên nhóm người Hạo Niên.

Về nhóm của lão béo, bởi vì lão ta gặp phải một số ảo giác nên bây giờ tinh thần không ổn định nên đã chuồn về phòng trước.

Cô gái đi chung với nhóm Hạo Niên đứng chờ lâu không thấy Linh Như Hoa về, liền hỏi: "Anh, chị Hoa hình như có gì đó giấu chúng ta thì phải. Em thấy chị ấy có gì đó lạ lắm."

Nghe nói, Hạo Niên bỗng dời sự chú ý lên người cô gái, cái nhìn không mấy thân thiện này lập tức doạ cho cô gái một phen giật mình.

Cô gái e dè nhìn Hạo Niên, không tự chủ được tự động đi lùi về sau vài bước: "Bộ em nói sai sao? Kể từ lúc chúng ta lên căn phòng đó là thái độ của chị Hoa liền thay đổi, thậm chí còn muốn tách ra khỏi chúng ta."

"Mọi người có ngửi thấy mùi gì không?"

Lúc này chàng trai nhỏ hơn trong nhóm đột ngột liên tiếng: "Bây giờ thì cái mùi này càng nồng hơn rồi, nghe giống mùi cháy khét quá."

"Đúng là rất nồng.". Cô gái khịt khịt mũi ngửi vài lần sau đó bịt mũi hoảng sợ nói: "Anh, đây có phải là mùi xăng không? Chúng ta sẽ bị thiêu chết ở đây sao."

"Bớt nói linh tinh đi.". Hạo Niên bực bội quát: "Chúng ta đi tìm chị Hoa, hỏi xem chị ta có cách nào không, tầng này xem ra không thể ở lâu được."

"Đúng là mùi rất nồng.". Ở đối diện, Hà Ngọc cũng tập trung ngửi vài lần sau đó nhìn qua đám người hầu, cô thở dài: "Thật đáng thương, bọn họ sẽ chết khi còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra."

Túc Viễn xoa cằm, khó hiểu: "Nhưng sao lại như vậy chứ. Bộ không cảm thấy sự kiện này xảy ra có hơi vội vàng sao?"

Anh nhìn những người hầu đang bận tối mặt trước mắt, lại nhớ đến Hạ Nguyệt, người mà người kia đặt biệt tiếp xúc: "Còn cậu nhóc kia thì phải làm sao đây, sẽ chết luôn hả?"

Nghĩ tới đây, Túc Viễn liền không nhịn được cười lên. Cậu ôm bả vai, khó khăn kìm nén đến phát run: "Phải làm sao đây, nếu cậu ta không kịp nhớ lại thì sẽ chết thật đó. Lúc đó chắc là đau lắm, chết cháy đó..nghĩ thôi đã thấy đau..!!"

"Eo!". Ở một bên, Hà Ngọc nhìn thấy biểu cảm kinh dị của Túc Viễn không khỏi ngán ngẩm khinh bỉ.

Làm cái việc này đúng là không dễ dàng tí nào, Hà Ngọc cũng lười để ý đến cái tên có bệnh về thần kinh này.

Điều mà cô quan tâm lúc này là nhũng người đã chết kia.

Cô gái tên Kim Ngân đó rõ ràng đã sa vào quỷ đạo, hình như ả đã bắt tay với một trong những con quỷ khác hòng đẩy nhanh tiến độ của tầng này.

Đáng thương, đáng thương. Hà Ngọc lắc đầu bắt đầu cầu nguyện cho những linh hồn xấu số này.

Nguyên nhân cũng bởi vì chủ nhân của căn nhà khi còn sống đã dùng tới một loại tà thuật, vậy nên mới khiến cho số lượng tiểu quỷ ở đây đông đúc như thế này.

Người đàn ông tên Tuyết Tùng đã phạm phải một điều cấm kỵ, đó cũng là một trong những nguyên do chủ yếu khiến cho ông ta phải chịu sự đày đoạ không hồi kết ở đây .

Hà Ngọc đảo mắt ra ngoài cửa, lúc này bọn tiểu quỷ đã có thể hình thành thân thể chân chính xuất hiện trước mắt thường. Trải qua phần lớn thời gian, sức mạnh cũng càng lúc càng mạnh.

Ngoài cửa đã chi chích bóng đen có hình dạng giống như những đứa trẻ, có đứa khoảng một hai tuổi còn bò trên sàn khóc lóc, có vài đứa lớn hơn đã có thể đu trên cánh cửa thoả thích cười giỡn.

Bọn nhóc tiểu quỷ hình như cũng cảm nhận được có người đang nhìn mình, thế là bọn nó càng lộng hành hơn. Chắc vì là trẻ con nên bọn chúng rất thích chơi đùa, vậy nên tiếng cười lẫn tiếng khóc đều đồng loạt vang lên.

Bọn chúng không có mắt, trong hốc mắt chỉ có hai cái lỗ màu đen sâu hút, bọn nó khi cười liền để lộ ra hàm răng sắc nhọn doạ người.

Dù Hà Ngọc đã thấy qua không ít nhưng với số lượng tập trung đông đúc như này cũng là lần đầu tiên gặp phải.

Cái số lượng này, chắc hẳn trước đó ông ta đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần mới có được cái cơ ngơi này.

Hà Ngọc nhìn quanh căn nhà một lượt, lại thở dài: "Thúi quá."

"Chúng ta bây giờ nên làm gì đây, chạy không?"

Hà Ngọc liếc mắt qua: "Không tự kỉ nữa hả?"

Túc Viễn cười hì hì: "Đừng nói giống như tôi bị bệnh vậy chứ."

Hà Ngọc: "..." thì đúng là anh có bệnh thật mà.

Ở một căn phòng khác. Hạ Nguyệt đang bị trói trên ghế, dưới đất là hình vẽ ngôi sao năm cánh, kèm theo đó là những kí tự cổ được vẽ ngoằn ngoèo uốn lượn không theo chiều hướng nhất định nào cả.

Sự thật Linh Như Hoa đã giao ước với một con quỷ nữ, không ai khác con quỷ đó lại chính là nữ chủ nhân của căn biệt thự này.

Ban đầu Linh Như Hoa cũng bất ngờ khi thấy bà ta tìm đến tận cửa để tìm mình, lúc đầu cô còn chẳng mấy tin vào lời nói đó. phải biết rằng không hiếm trường hợp có một số người vì mong muốn đạt được mục đích mà làm giao kèo với ma quỷ, thế nhưng đây là lần đầu cô thấy một con quỷ còn nôn nóng hơn bất cứ ai, nó thậm chí đã đến tận cửa tìm cô để hợp tác trước cả khi cô đặt chân đến tầng này.

Có lẽ nó đã nhìn ra được dã tâm của cô, hoặc có thể nó đã thương cảm vì cả hai có một địa ngục giống nhau.

Mà cái nào cũng được, Linh Như Hoa không mảy may quan tâm tới mục đích của nó lắm, nhưng có một thứ làm cô không thể không nghĩ tới khi hợp tác với nó.

Theo như phỏng đoán của cô, bà ta rất có thể là một con quỷ cực kì mạnh mẽ hoặc đã đạt được một số kĩ năng đặc biệt nào đó, nếu không thì Linh Như Hoa cũng sẽ không hợp tác với bà ta.

Đây là lần thứ bảy, là lần cuối cùng của cô. Vì để mọi chuyện được bắt đầu lại từ đầu mà mình đã lừa từ người này đến người khác chỉ mong được sống.

Mọi thứ trong căn nhà đều là ảo ảnh, ảo ảnh được tạo nên từ con quỷ mạnh mẽ, nó đã đến và lập giao kèo với cô.

"Không còn cách nào khác cả, thứ nó muốn là cậu, cậu có sẵn lòng hy sinh vì trẻ nhỏ không?". Linh Như Hoa vuốt ve khuôn mặt Hạ Nguyệt, giọng thì thầm vang vảng bên tai: "Chắc là sẵn lòng nhỉ, thật lòng tôi rất biết ơn cậu đấy."

Dù biết người con trai xa lạ trước mắt này không thể nghe được, nhưng Linh Như Hoa vẫn nói lời cảm ơn xuất phát từ tận đáy lòng.

Đã đi đến tận thời khắc này rồi, cô không thể quay đầu được nữa.

Kể từ khi Linh Như Hoa chết đi, may mắn giữ được lí trí đến tận giờ, cùng nỗi đau và thống hận mà người đàn ông đó đem lại cho cô đến giờ vẫn còn tê tái. Ký ức không thể buông xuống, chính mình ảo tưởng muốn một tổ ấm để rồi tự tay huỷ hoại nó.

Trước mặt là người đàn ông mà cô yêu thương, trải qua hai năm chung sống và thương yêu hết mực trong vòng tay ấm áp đó, đằng sau là những vết thương do chính người đó tạo nên.

Từ đợt roi, từ những cú đánh hung bạo của anh ta, sau tất cả tôi vẫn chịu được cho đến ngày kia.

Đứa con đầu lòng của chúng ta, tại sao lại nhẫn tâm giết nó vậy?

Linh Như Hoa căm phẫn, cô rất hận người chồng đã đẩy cô đến địa ngục này, nhưng cô lại không có cách nào buông bỏ được. Dù biết mình đang bị lợi dụng, cô cũng sẽ chấp nhận tất cả miễn sao có thể đạt được mục đích.

Ác quỷ cũng được, thần cũng được. Nếu như có thể trao cho cô gia đình hạnh phúc mà cô khát khao, cho dù có dùng cả đời để hại người thì cô cũng sẽ sẵn sàng đánh đổi.

Chỉ cần tất cả nhưng người tham gia chết, chỉ cần đem cho bà ta một vật tế, chỉ cần con trai bà ta sống lại liền có thể hoàn thành điều ước của bản thân, bà ta đã nói cho cô như vậy.

Lợi dụng một số thành phần đặc biệt, gián tiếp sát hại tất cả mọi người, cuối cùng là tìm thêm một vật tế thích hợp.

Giờ này chắc là ba đứa đần kia chắc cũng đã biến thành mấy cái xác rồi cũng nên, nghĩ như thế Linh Như Hoa lại liếc mắt qua nhìn Hạ Nguyệt, người thanh niên này vừa thích hợp giống với mô tả của bà ta.

Lại nhìn qua Nguyên Bảo, khẽ mỉm cười. Người này có lẽ nên được biết sự thật nhỉ, coi như là làm một việc tốt cuối cùng.

"Cậu không có gì thắc mắc sao?". Linh Như Hoa đột nhiên hỏi.

Nguyên Bảo mặc dù là thanh niên trai tráng, nhưng khi đối mặt với Linh Như Hoa cũng tạo ra không ít áp lực cho anh, khiến cho anh cảm thấy mình như đang đối mặt với một kẻ điên chính hiệu vậy.

"Không, không phải cô chỉ muốn giết người thôi sao, cô là một kẻ biến thái.". Nguyên Bảo mặc dù sợ, nhưng để mình chết mà còn chưa trả lại được miếng nào thì thật lỗ vốn: "Vậy chính cô cũng là người đã ra tay giết hai vị khách vào đêm đầu tiên phải không?"

"Cậu đang nói gì thế?". Linh Như Hoa ngơ ra.

Nhưng sau đó lại bật cười ha hả nói: "À, cậu nói cái cặp đôi đó sao ha ha. Nhưng mà tiếc thật, tôi không có giết người đâu, nhưng mà chắc người ra tay nói không chừng là vị chủ nhân đáng kính của cậu đó ha ha."

Nguyên Bảo giật mình: "Cô đang nói linh tinh cái gì vậy?"

"Bộ cậu tới giờ vẫn chưa hiểu gì hết sao?". Linh Như Hoa nhìn vẻ mặt ngây thơ không hiểu gì của Nguyên Bảo, có chút ghen tị nói: "Phải chi tôi cũng giống như cậu thì hay biết mấy, ngu ngốc không biết gì có khi sẽ có cái kết nhẹ nhõm hơn."

"Thế, cậu ở đây được bao lâu rồi?"

Nguyên Bảo nhăn mặt: "Bây giờ là lúc nói chuyện này sao, cô đang muốn làm cái gì vậy?"

"Tất nhiên là để cho cậu biết sự thật rồi.". Linh Như Hoa cười nói, mắt lại âm thầm liếc qua Hạ Nguyệt: "Kể từ khi đến đây, các cậu đã từng gặp người thân nào đã mất chưa, vẫn chưa từng có cảm giác đã gặp nhau ở đâu hay là nhớ ra họ sao?"

Nguyên Bảo khó hiểu, nhưng là nỗi sợ hãi bên trong lại lớn hơn một chút: "Cô đang nói cái quái gì thế? Sao tôi có thể gặp lại người thân đã mất được—...".Đang nói giữa chừng, Nguyên Bảo đột nhiên im bặt.

Người thân đã mất? Khoan đã, kể từ lúc nhỏ mẹ của anh đã mất do tai nạn gia thông, kể từ đó trong nhà chỉ còn mình anh và ba nương tựa với nhau đến tận bây giờ.

Đột nhiên lại nhớ đến tai nạn giao thông, người mẹ của Nguyên Bảo không phải là bà ấy đã mất rồi sao? Vậy còn người phụ nữ ở dưới làng kia là ai?

"Sao có thể chứ?". Nguyên Bảo loạng choạng lùi ra sát vách, cậu ngẫm lại quãng thời gian trước khi lên đây, đó chính xác là những hình ảnh còn lại trong kí ức khi còn nhỏ của anh ngưng tụ ra một người phụ nữ trẻ đẹp giống y như người mẹ đã mất kia.

"Cậu có tố chất đấy, nhanh như vậy đã nhớ ra rồi.". Linh Như Hoa rất hài lòng với biểu cảm này của Nguyên Bảo, cô nhỏ giọng thì thào nói: "Nếu giết đi thì thật uổng phí."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro