Chương 7: Hãy cẩn thận phía sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà vệ sinh gần đó phát ra tiếng cười trầm thấp.

Càng đi tới gần, lắng nghe kĩ hơn. Nguyên Bảo đứng một bên cửa nhìn trộm vào trong, toàn thân cậu chợt căng cứng, người này lại đang có chuyển gì xảy ra nữa vậy?

Từ lúc ở bên ngoài thì Linh Như Hoa đã khiến Nguyên Bảo sợ khiếp vía rồi, giờ lại cho cậu chứng kiến cảnh tượng cô ta nói chuyện rồi cười với tấm gương nữa thì bảo cậu làm sao mà dám phục vụ cho nổi đây.

Linh Như Hoa mặc dù tai thính, nhưng hiện tại toàn tâm trí cô đã đặt ở chỗ khác nên làm gì có chuyện cô phát hiện ra.

Mà bóng đen trên gương thì lại khác, nó chợt mở mắt liếc qua như muốn xuyên thấu cả con người Nguyên Bảo.

Chỉ với một cái nhìn đã khiến toàn thân anh điêu đứng, ngay cả thở cũng thấy bất an.

"Tiếp theo tôi phải làm gì?". Linh Như Hoa đột nhiên lên tiếng hỏi: "Cô cảm thấy con người cậu ta như thế nào, có thích hợp làm vật tế cho con trai cô không?"

Không giống như Linh Như Hoa có thể nghe thấy người trong gương nói chuyện, mà qua tầm mắt Nguyên Bảo, lọt vào tai chỉ toàn là những tiếng xì xào ồn ào không rõ ràng.

"Cái gì?". Giống như nghe phải chuyện gì đó giật gân, Linh Như Hoa bất ngờ quay đầu ra sau.

Không có ai cả, một bóng người cũng không.
Hiển nhiên Nguyên Bảo đã chạy ra khỏi chỗ đó ngay thời điểm Linh Như Hoa cất tiếng.

"Tôi sẽ xem xét lại lần nữa.". Linh Như Hoa cắn răng nói.

Bóng đen trên gương tỏ vẻ rất hài lòng, nó mở miệng cười để lộ ra hàm răng nhọn hoắc.

Ngay thời điểm Linh Như Hoa bước ra ngoài cũng là lúc cái bóng trên đó biến mất, chiếc gương làm vật trung gian cũng bị cháy đen.

Trở lại phòng ăn.

Người đồng hành đi chung với gã béo thấy gã cứ liên tục ăn hết phần đậu hủ này đến phần đậu hủ khác cũng lấy làm lạ, hèn hỏi: "Nó ngon lắm sao? Nhưng tôi tưởng anh không thích ăn chay mà."

Quả thật là khi còn làm việc chung đến giờ, đây cũng là lần đầu tiên gã cấp trên của mình đụng tới một món gì đó khác ngoài thịt.

Với cái thân hình này, không cần nghĩ cũng biết, lúc còn trên đó chắc chắn là một người rất sành ăn, hơn nữa còn là người ăn rất nhiều chất đạm bổ mới được như hiện tại.

"Ngon lắm đấy, cậu cũng thử một miếng đi.". Lão béo bỏ thêm một miếng vào miệng nhai chóp chép, vừa ăn vừa nói: "Cậu biết óc khỉ không? Không hiểu sao khi ăn cái này lại có vị giống y như món đó vậy, cậu cũng nên thử đi, sống lại rồi sẽ không có tiền mà thưởng thức đâu."

"Óc khỉ? Sao sao tôi có thể ăn cái đó được chứ.". Cấp dưới giật mình, vội quay đầu nhìn xuống chỗ đậu hủ chiên kia, bất giác muốn nôn.

Lão béo liếc mắt nhìn, với tay lôi luôn phần của cấp dưới về phía mình: "Nếu cậu không muốn thì cho tôi xin nhé. Đúng là đồ nghèo không biết thưởng thức."

Gã cũng không khách sáo, còn chưa đợi cấp dưới đồng ý thì lão đã đụng đũa vào gắp lấy phần thức ăn trong đĩa.

Hành động này cũng không khiến nhiều người bất mãn lắm, bởi đa phần những vị khách còn lại hầu như cũng không ai muốn ăn.

Tất nhiên là bọn họ đã thử một miếng nhỏ trước đó, nhưng hiện tại nghe lão béo nói như thế thì cũng không còn tâm trạng để ăn tiếp.

Chỉ có Kim Ngân là vẫn giữ nét mặt tươi cười, khác với những người hầu còn lại, cô vẫn giữ vẻ dịu hiền nhìn lão ta từ đầu đến giờ.

Giống như mọi việc của lão ta đều nằm trong dự tính của cô. Một phần cũng vì cô hiểu rất rõ bản tính của lão, dẫu sao thì hai người cũng đã có một khoảng thời gian ở chung.

Kim Ngân đứng thẳng lưng, hai tay đặt phía trước rất lễ phép. Cô mỉm cười đứng ở sau lưng lão chờ phục vụ, sau khi nhìn thấy cảnh gã bắt đầu giở lại thói quen ăn chặn giựt đồ của người khác, nụ cười bỗng sâu hơn vài phần.

Vành môi cười như sắp bị rách ra, máu từ chỗ bị rách chảy xuống, bắt đầu nhĩu vài giọt lên đầu và vai của gã.

Lão béo dường như cũng cảm nhận được phía trên của mình bị ướt, nhưng vì không kiềm được cơn thèm ăn nên cũng không để ý tới nhiều lắm, gã chỉ nghĩ đó là mồ hôi như bình thường.

Máu đã nhĩu xuống tới bên má, gã cũng không để ý nhiều, cùng lắm là đưa tay lên lau cho lẹ mà thôi. Càng lau máu càng bị nhoè ra lan rộng khắp mặt, chẳng mấy chốc một nửa bên má của gã đã máu me đầm đìa trông rất đáng sợ.

Lúc này mới cảm thấy có gì đó không đúng, lão béo cũng bắt đầu để ý, còn tưởng nhà bị dột bèn ngước mắt lên nhìn.

"Trần nhà chỗ này bị dột à?"

Gã bực bội cằn nhằn, nhưng sau đó đã nhìn thấy một cảnh tượng kinh khủng khác. Máu dính trên tay và đầu của gã nhiều hơn, hơn nữa còn lau mãi mà không sạch, lúc này gã mới ý thức được là có chuyện gì vội vàng nhìn xung quanh.

Gã hét lên một tiếng, loạng choạng hất đổ hết chén đĩa xuống sàn: "Máu, máu, nhiều máu quá. Cứu tôi. Cứu tôi với!"

Chén đĩa trên bàn bị hất đổ xuống sàn phát ta tiếng vỡ lớn. Mọi người cũng bị doạ một phen giật mình.

Hạo Niên lên tiếng đầu tiên, bực bội quát: "Lão già này lại lên cơn gì nữa vậy?"

"Ăn no quá nên bắt đầu phát rồ à?". Người đồng đội bên cạnh phụ hoạ theo.

"Máu, máu ở đâu?". Cô gái lo sợ, nhưng khi nhìn qua lão béo lại không thấy có gì bất thường bèn hỏi nhỏ với người bên cạnh: "Ông ta bị gì thế?"

Nhìn phản ứng vô cảm của mọi người như không có chuyện gì, lão béo càng tức giận hơn. Đang định mắng thì bỗng phát hiện ra có gì không đúng, bèn nhìn xuống tay mình.

Hai bàn tay trắng tinh, đầu cổ tóc tai cũng không có gì cả, gã kiểm tra xong mới ngớ ra: "Không có chuyện gì cả? Máu đi đâu hết rồi, tôi không có bị thương."

Hạ Nguyệt dụi mắt vài cái, chớp chớp mấy lần cũng khó tin chuyện đang diễn ra. Sau đó cậu nhìn lại phản ứng của những vị khách kia lại giống như họ không phải đang giả vờ như không biết.

Có lẽ ngay từ đầu lão béo đã không được mọi người để vào mắt nên ít có ai nhìn gã. Thế nhưng Hạ Nguyệt lại khác, vì từ đầu đến giờ mỗi vị khách ai cũng hành động rất lạ nên cậu đã cố ý dành ra chút thời gian để quan sát từng người.

Và sau đó thì thế nào, công sức của Hạ Nguyệt đã được đền đáp, cậu đã chứng kiến được tất cả mọi chuyện xảy ra với lão ta.

Từ việc miệng của chị Kim Ngân bị rách đến việc máu chảy xuống rồi biến mất, vụ việc xảy ra rồi biến mất như thể nó chỉ là một ảo tưởng của riêng Hạ Nguyệt và gã béo.

"Vừa xảy ra chuyện gì?". Linh Như Hoa đảo mắt nhìn căn phòng bừa bộn, hơi nhíu mày: "Mấy người các cậu vừa cãi lộn với nhau nữa sao."

Vốn mọi người đã không có tâm trạng ăn uống, vừa hay bị lão béo làm đổ nên những người kia cũng đứng lên rời khỏi chỗ ngồi cũ.

"Nguyệt nè, em đi lấy túi đựng rác tới giúp chị được không?"

Kim Ngânvẫn nhẹ nhàng như cũ, thậm chí khi nhờ vả còn có thái độ vui hơn trước, cô mỉm cười nói: "Nhờ em nhé."

Cái môi hồng hồng đó vừa mới bị rách xong, nhưng giờ lại như không có gì, tất cả liền khôi phục như ban đầu. Hạ Nguyệt liếc xuống đống thức ăn lẫn lộn dưới sàn thầm nghĩ, không lẽ đồ ăn đó có tác dụng gây ảo giác?

"Em đi lấy ngay.". Hạ Nguyệt trả lời chạy vội đi.

Nếu đống đồ ăn đó có tác dụng gây ảo giác thì chắc chắn trăm phần trăm sẽ khiến cho người ăn nhìn ra một thức tồn tại không có thật.

Chẳng hạn như lão béo kia, gã ăn rất nhiều nên ảo giác cũng có tác dụng nhanh. Vậy còn Hạ Nguyệt thì sao? Cậu không có ăn gì cả mà vẫn nhìn thấy mọi thứ giống như lão, thậm chí có khi còn nhìn thấy nhiều hơn.

Khoan đã. Hạ Nguyệt thầm giật mình, tại sao cậu lại biết trong đống đồ ăn đó có tác dụng gây ảo giác?

Hạ Nguyệt chạy xuống bếp tìm kiếm túi đựng rác, vừa lúc cũng trông thấy Nguyên Bảo đang đứng thất thần trong góc.

"Anh Bảo?". Hạ Nguyệt đi tới kéo tay anh: "Anh đang nhìn cái gì thế?"

"Em có thấy nó không?"

Hạ Nguyệt nhìn theo hướng chỉ tay của Nguyên Bảo, chỉ thấy trong đó trống trơn, còn chả có thứ gì được dặt ở đó. Cậu lắc đầu dò hỏi: "Anh có ăn cái gì ở trong bếp không? Mấy món như đậu hủ chiên chẳng hạn." Cậu bắt đầu lo sợ việc Nguyên Bảo ăn phải mấy thứ gây ảo giác giống như lão béo khi nãy.

"Em không nghe thấy gì sao?". Nguyên Bảo lại hỏi, hai mắt chứa đầy sợ hãi, anh bắt đầu cười nói: "Là chủ nhân của chúng ta đó, bà ta đang ở đây."

Hạ Nguyệt quay đầu lại lần nữa, thấy trong bếp ngoại trừ hai người cậu thì không còn ai khác. Lúc này cậu cũng bắt đầu cảm thấy hơi sợ, đành cố tìm một lí do hợp lí, hỏi: "Bà chủ trở về rồi sao? Có phải đang ở bên ngoài phòng khách không?"

"Em không nhìn thấy sao? Bà ta đang ở ngay sau lưng em kìa. Chết rồi, chết rồi, đừng đến đây.". Nguyên Bảo sợ hãi kêu, anh ôm lấy bả vai Hạ Nguyệt vừa nói vừa lây người chỉ ra phía sau.

"Em không thấy ai cả, có phải anh hoa mắt không?". Hạ Nguyệt ngoài mặt tỏ vẻ bất đắc dĩ nhưng vẫn quay ra sau kiểm tra lại lần nữa.

Bởi vì phản ứng của Nguyên Bảo quá dữ dội, cậu không thể không tin được.

"Làm gì có ai—..."

Vẫn không thấy có ai, ngay thời điểm Hạ Nguyệt quay mặt đi, bất ngờ bị một cơn đau ở sau gáy truyền đến, trước mắt tối sầm đi.

Nguyên Bảo ở ngay bên cạnh, thuận lợi đỡ được Hạ Nguyệt, anh run run quát lớn:"Bà đang làm cái quái gì vậy, bà đang muốn giết người sao?"

"Mang nó đi theo tôi.". Linh Như Hoa liếc mắt không cho anh có cơ hội từ chối, cô tiện tay ném khúc gỗ trên tay xuống: "Nếu cậu không muốn thế chỗ nó thì cứ việc gào đi. Gào to lên một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro