Chương 20: Cơ hội mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Nguyệt bị một lực hút kéo đi, đến khi cậu mở mắt ra được thì phía trước đã là một bầu trời khác.

Ở đây đỏ rực một màu, âm u và lạnh lẽo dễ khiến cho con người ta cảm thấy bất an.

Leng keng! Leng keng!!

Cậu muốn chạy tới dòng người đằng xa nhưng lúc này mới phát hiện ra, đó là tay chân cậu đã được cố định bằng xiềng xích.

Khoảng cách dưới chân vừa đủ để không gây cản trở khi cậu bước đi, nhưng tay thì lại khác, hoàn toàn bị buộc chặt với nhau.

Xa xa về phía đoàn người, Hạ Nguyệt có một suy nghĩ. Đây liệu có phải thế giới sau khi chết, là nơi gọi là địa ngục trong miệng người ta hay nói không?

Sở dĩ Hạ Nguyệt có suy nghĩ này một phần nhỏ là vì cậu còn giữ được nguyên hình ảnh khi mình chết, cộng thêm việc đoàn người trước mặt này.

Họ rất sinh động, còn có thể di chuyển rất tự nhiên nhưng lại không thể thấy rõ được mặt mũi của những người này, giống như kiểu cố tình bị làm cho mờ đi như mấy phim đen lỗi thời.

Hạ Nguyệt quay đầu ngắm nghía đủ mọi góc độ cũng không nhìn ra được cái gì chỉ đành có thể kết luận như thế.

Cộp Cộp Cộp!!

Không gian rất yên tĩnh, cũng có vài người có biểu hiện giống Hạ Nguyệt nhưng lại không có một người nào phát ra được bất kì âm thanh gì. Nhưng mà bây giờ bỗng nhiên xuất hiện một âm thanh lạ thu hút sự chú ý.

Bóng đen vẫn cách chỗ cậu đứng khá xa nên không biết rõ đó là cái gì, chỉ có điều lần này Hạ Nguyệt lại bị một nơi khác làm cho chú ý tới.

Một bên khác dường như cũng giữ được kí ức chuyện đã xảy ra nên họ hình như bắt đầu la hét làm loạn lên.

Dù cho không nghe ra âm thanh nào những vẫn có thể thu hút sự chú ý của nhiều người chỉ bằng việc hành động khác với họ.

Có thể Hạ Nguyệt chỉ có một thân một mình nên không có ám ảnh gì nặng với nơi từng sống, nhưng nó không có nghĩa là những người khác có thể ngay lập tức chấp nhận giống cậu được.

Cộp Cộp Cộp!!

Tiếng giày cao gót nghe như sát bên tai, Hạ Nguyệt lúc này bỗng ý thức được nguyên nhân vì sao lại nghe được âm thanh này, có lẽ nó tới vì có người đã làm rối loạn trật tự nơi đây.

Hạ Nguyệt quay lại nhìn. Cũng như những người khác đều ý thức được có người tới, dòng người đang tụ lại nhanh chóng tản sang hai bên dành ra một con đường lớn cho âm thanh kia.

Trong vô vàn cái bóng trắng thì người này lại khoác lên chiếc đầm đen dài nổi bật giữa đám đông.

Người này là nữ, khuôn mặt lạnh lùng mang một nét đẹp phương tây sắc sảo. Mái tóc sáng màu bới gọn sau đầu, cô ấy mặc một chiếc đầm hai dây dài bó sát, quanh thân có khoác thêm một chiếc khăn lông đen trải dài hai bên. Làn da trắng nõn càng làm nổi bật vóc dáng quyến rũ, nhìn như thế cô ấy đang phát sáng vậy.

Mỗi lần bước đi, khăn lông hai bên đung đưa càng tôn lên vẻ kiêu sa lộng lẫy.

Quan trọng hơn là đôi mắt kia, đôi con ngươi màu tím ma mị càng làm cho cô ấy thêm phần quyến rũ.

Nếu ở ngoài gặp một người đẹp như vậy thông thường chúng ta đều sẽ theo phản ứng tự nhiên quay đầu nhìn thêm mấy lần, nhưng lần này khi nhìn thấy người phụ nữ tựa thiên sứ đang gần ngay trước mắt lại khiến cho Hạ Nguyệt có cảm giác như trông thấy ác quỷ hơn.

Cộp Cộp Cộp...

Cô ấy đi khá chậm, nhưng mỗi lần bước đi đều mang đến cho cậu cảm giác nặng nề trong lòng.

Hạ Nguyệt đưa tay sờ lên ngực, trong đầu đầy câu hỏi hiện lên. Cảm giác này sao giống như lúc còn đang sống thế này? Hơn nữa, người phụ nữ đó lại là ai? Cô ấy tách biệt, khác xa hoàn toàn với những người cậu từng thấy qua.

Trong lúc Hạ Nguyệt còn đang mải suy nghĩ thì bị dòng người màu trắng thu hút chú ý lần nữa, đến khi cậu nhìn tới chỉ thấy cái người gây ra hỗn loạn đã nằm rạp dưới đất.

Dòng người cũng bắt đầu xôn xao huyên náo, ai nấy có ý thức đều sẽ biết chuyện này không hay ho chút nào.

Nhìn tấm lưng nhỏ gầy đó, thật lòng cậu không nghĩ ra rằng cô ấy có thể làm ra loại hành động man rợ nào được nữa.

Nhưng mà không thể để vẻ bề ngoài đánh lừa được, cứ nhìn xuống chân mà xem. Nhìn cái cách người kia vùng vẫy trong đau đớn thì biết, hẳn là đã bị cô nàng kia làm gì rồi.

Cô ta đứng đó tuy không làm gì cả, bất động tại chỗ như pho tượng tuyệt đẹp.

Một lúc sau, người đang nằm dưới đất bỗng đứng lên, sau đó ngoan ngoãn như con robot chỉ biết theo lệnh quay trở về xếp hàng như ban đầu.

Không có hành động kì lạ nào, chỉ bằng một cái nhìn đã có thể khiến cho người khác mất hết tỉnh táo, Hạ Nguyệt nhìn thấy cũng không khỏi bị doạ một phen.

Thấy chuyện đã được giải quyết, đôi môi đầy đặn tạo thành đường cong, đỏ mộng rực rỡ động lòng.

Nhìn một mĩ nữ tuyệt sắc cười lại không thể khiến Hạ Nguyệt có chút rung động nào, trái lại nhìn hình ảnh này xong càng cảm thấy da đầu tê dại đi.

Nhưng mà nụ cười đó không tồn tại bao lâu thì liền ngưng lại, đôi mắt màu chết chóc đó bỗng chuyển hướng.

Hạ Nguyệt còn đang tê dại bởi nụ cười đó cũng giật mình một cái, đối diện với cái nhìn này.. cách một dòng người vẫn có thể thấy được.

Cô ta...đang nhìn mình?

Khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt đó, Hạ Nguyệt mới chân chính cảm nhận được thế nào là cảm giác bị tử thần dòm ngó.

Như thể là một rắn khổng lồ đang chuẩn bị để vồ lấy con mồi bất cứ lúc nào.

Bị đôi mắt đó nhìn, dù cho không có gì xảy ra đi nữa thì cậu vẫn có cảm nhận như mình đang sắp sửa chết thêm lần nữa vậy.

Hô hấp bấn loạn, cảm giác nghẹt thở dồn lên não, cả người căng cứng không thể cử động nỗi.

May sao cô ta dường như cũng không có ý định gì khác, chỉ nhìn Hạ Nguyệt một chút rồi bỏ đi.

Được giải thoát, Hạ Nguyệt nhanh chóng ổn định hơi thở, nhưng cảm giác xôn xao vẫn như cũ không có điểm dừng.

Đây dường như vẫn chưa phải là địa ngục, nó mặc dù khó giải thích nhưng cũng không đến mức kinh khủng như những gì cậu nghĩ.

Hạ Nguyệt nhìn bóng hình đẹp đẽ kia dần đi xa khỏi tầm mắt, trên miệng thoáng xuất hiện nụ cười.

Cậu chắc chắn đã chết, nhưng cho tới giờ vẫn không có chuyện gì lạ phát sinh và nơi đây tụ tập rất nhiều người hẳn là phải có mục đích nào đó.

Một cơ hội phục sinh thì sao? Nếu không thì nó đưa cậu tới nơi này làm cái gì chứ!

"Bác sĩ, bác sĩ Nguyệt. Anh không sao chứ?"

Nữ y tá nhìn thấy biểu cảm kì lạ của Hạ Nguyệt liền lo lắng hỏi: "Nếu anh thấy không khoẻ thì hãy về nhà nghỉ ngơi sớm đi ạ, công việc hôm nay của anh đã xong rồi."

"À à.. vậy sao?". Hạ Nguyệt giật mình vội nghiêm mặt, cậu có hơi xấu hổ khi để người khác thấy mặt khác kì lạ này của mình.

Không đúng? Cô ta vừa nói về nhà sao? Hạ Nguyệt giật mình, thân thể này còn có gia đình?

"Không sao, dù gì về sớm cũng không làm gì, tôi muốn ở lại xem thêm hồ sơ bệnh nhân chút nữa."

"Anh chăm chỉ quá.". Nữ y tá mỉm cười thân thiện: "Vậy để em sắp xếp hồ sơ lại rồi đem tới phòng làm việc cho anh nhé."

"Phiền cô. À đúng rồi, cô chú ý giúp tôi xem dạo gần đây có bệnh nhân nào thiếu máu không."

"Thiếu máu sao?". Nữ y tá ngạc nhiên hỏi.

Hạ Nguyệt: "Không có sao?" Chẳng lẽ sự kiện chính chưa bắt đầu.

Nữ y tá lại nói: "Không phải ạ. Em hiểu rồi, em sẽ đem hết đến cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro