Chương 21: Chuyển biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Làng thi quỷ

Hạ Nguyệt sững sờ nhìn dòng chữ, nhưng còn chưa đợi cậu nghĩ xong thì nó đã biến mất không thấy tăm hơi, cứ như kiểu vừa canh có người tới đọc xong là hoàn thành nhiệm vụ rồi ấy.

"Thi quỷ là cái gì?". Hạ Nguyệt lẩm bẩm tự hỏi, không biết nó có giống với mấy thứ gọi là cương thi không nhỉ.

Thi ở đây hẳn là nói về xác rồi, vậy còn quỷ là cái gì mới được?

Nếu nói là cương thi thì ít ra còn có thể xài mấy thứ như gạo nếp, đấu mực hay thậm chí bùa chú để ngăn chặn. Dù cho nó là sản phẩm trong trí tưởng của con người thì ít ra vẫn có thể dựa vào đó làm cơ sở, đằng này lại thêm từ quỷ vào vế sau thì biết phải làm như thế nào mới hợp lí đây.

Còn nếu không phải là cương thi thì vẫn có thể làm ta liên tưởng đến xác sống, những thứ như xác chết sống lại hay chạy đi tìm máu thịt con người làm thức ăn.

Xác sống kiểu đó còn dễ xử lí hơn cương thi  nhiều. Nó đơn giản cũng chỉ là một thi thể mềm không có trí khôn, muốn tác động kiểu gì cũng được miễn sao không bị cắn trúng thì thôi, vì dù sao đi nữa...cơ thể con người cũng là thứ rất dễ bị tổn hại.

Rốt cuộc thì "thi quỷ" là cái gì chứ, liệu nó có làm theo mấy đặc điểm như hai loại kia không nhỉ?

Hạ Nguyệt rũ mắt nhìn tập hồ sơ trên bàn, chưa gì đã thấy lo rồi, còn chẳng có tí gì để làm cơ sở nữa.

"Mà, kể ra cũng hay thật. Bị xe tông một cái liền bị đưa đến đây, không biết kẻ nào có thể nghĩ ra cái trò y như mấy con game sinh tồn kiểu này nữa."

"Bác sĩ Nguyệt, muộn như vậy rồi anh không định về nhà sao?"

Nghe nữ y tá nói, Hạ Nguyệt vô thức nhìn qua cửa sổ, sắc trời không biết từ khi nào đã sập tối, bèn nói: "Đêm nay tôi định ở lại đây."

"Anh chăm chỉ thật đấy.". Nữ y tá nghe thì cười đáp: "Vừa từ trên thành phố về đã đến làm việc ngay, vợ anh ở nhà không cằn nhằn đó chứ."

Hạ Nguyệt giật mình: "Hả?"

Nhìn khuôn mặt có phần ngơ ngác của Hạ Nguyệt, nữ y tá che miệng cố nhịn: "Anh đi công tác trên thành phố cũng hơn nửa năm rồi, không lẽ trước khi đến đây anh đã gặp cô ấy trước rồi sao?"

Mặc kệ lời y tá nói, Hạ Nguyệt nghe chẳng lọt câu nào trong đầu luôn. Điều quan trọng bây giờ trong đầu một tên như cậu chỉ có, vợ? Cái thân thể nhập vai này có có gia đình nữa sao?

Một người vừa lên đại học như cậu còn chưa nắm tay con gái bao giờ, bây giờ chưa gì đã nhảy tới mức quan hệ này không doạ cậu giật mình mới lạ.

Nếu vậy thì khi về nhà đối mặt với "người vợ" này thì cậu phải biết làm thế nào đây? Đặc biệt hơn là chuyện kia...

Hai tay cậu đan vào nhau, bên ngoài mặc dù không thay đổi là mấy nhưng bên trong lại sắp sập đổ đến nơi.

Tuy nhiên những tâm trạng này thì nữ y tá lại không hề biết, cô nhìn thấy bác sĩ ra vẻ suy tư thì đinh ninh là cậu nhớ vợ ở nhà, cười trêu: "Chưa gì đã nhớ vợ ở nhà rồi sao? Hay là hôm nay anh về trước đi rồi ngày mai lại đến làm đêm."

"Không cần thiết đâu.". Cậu cố làm ra vẻ không quan tâm: "Bây giờ chắc cô ấy đã ngủ rồi."

"À là như vậy sao!". Nữ y tá cười khúc khích đáp tỏ vẻ đã hiểu nhưng trong ánh mắt cô lại hiện lên nét trêu chọc.

"Hôm nay hình như có người vừa nhập viên phải không?". Hạ Nguyệt cúi mặt xem hồ sơ làm như không thấy lời nói đùa này nữa: "Có kết quả kiểm tra chưa?"

"Đúng rồi ạ.". Nữ y tá đi tới bên cạnh lựa ra một tệp hồ sơ mỏng đưa tới trước mặt: "Anh xem thử xem. Dựa vào vết cắn chuẩn đoán là rắn, nhưng kết quả kiểm tra cho thấy bà ấy không bị trúng độc."

Hạ Nguyệt đọc lướt qua, sau đó nhìn qua hàng loạt mấy cái tệp khác, đa phần nguyên nhân đều viết thiếu máu.

"Bắt đầu từ khi nào, làng ta bộ có bệnh dịch gì sao?"

Nữ y tá: "Cái này...em cũng không rõ lắm."

Điểm chung không có, trai gái già trẻ đều đủ nên không thể tìm ra được cái gì. Còn nạn nhân có dấu hiệu đầu tiên thì là nam hai mươi tuổi, tình trạng phát bệnh cũng là nặng nhất.

Chết chỉ sau hai ngày nên không thể tìm ra nguyên nhân gây hại, sau đó thì liên tục kéo thêm nhiều thanh niên khác cũng tầm độ tuổi hai mươi ư?

"Liên tiếp chết 6 người, sau đó dừng khoản tầm một tháng sau thì mới bắt đầu tái diễn?". Hạ Nguyệt nhìn mốc thời gian được viết bên trên, bắt đầu cảm thấy hơi kì quái.

Chết liên tục tận 6 người cùng một nguyên nhân, cái này không thể nào là trùng hợp được.

"Có chuyện gì nghiêm trọng sao ạ?". Thấy sắc mặt Hạ Nguyệt biến đổi, nữ y tá lo lắng hỏi.

"Bệnh nhân bị rắn cắn được đưa vào hôm nay đang ở đâu?"

"Hình như bà ấy đang ở phòng hồi sức."

Đột nhiên nhìn Hạ Nguyệt gấp gáp, nữ y tá cũng cuốn theo bèn chạy đi trước dẫn đường: "Bác sĩ Nguyệt, bệnh nhân được đưa vào điều trị hôm nay có biểu hiện hơi lạ, anh muốn đi xem sao?"

Hạ Nguyệt nhăn mày: "Vẫn còn bệnh nhân khác nữa sao?"

"Không phải ạ, vẫn là bà cụ được đưa vào lúc sáng.". Nữ y tá nhớ tới tình trạng bệnh nhân, cảm thấy quái dị nói: "Anh còn nhớ nguyên nhân chứ, thông thường nếu bị rắn cắn đa phần sẽ bị ở những chỗ như chân hoặc tay, đăng này thì vết cắn của bà ấy được phát hiện ở tận trên cổ lận."

"Vậy nên khi phát hiện, không còn cách nào khác nên người nhà họ mới phải đưa bà đến bệnh viện để cấp cứu."

Hạ Nguyệt: " Vậy người nhà bà ta có nhìn thấy thứ gì đã cắn bà ấy không?"

"Không, chắc là không thấy.". Nữ y tá vội đáp: "Nếu thấy thì họ đã nói lại cho chúng em rồi, trên hồ sơ cũng không có ghi nguyên nhân."

Nếu là phụ nữ thông thường nhìn thấy rắn hẳn là họ sẽ la lên hoặc chạy khỏi đó rồi, đằng này lại bị cắn ngay trên cổ...nếu loại trừ khả năng không phát hiện được thì chỉ còn một lí do, chính là bị thi quỷ cắn.

"Hôm qua vừa mới mất thêm một người, hôm nay đã tới lượt bà ấy gặp phải...". Nữ y tá vừa đi vừa lo lắng nói: "Liệu làng chúng ta có phải sắp tới sẽ xuất hiện dịch bệnh gì không ạ?"

"Hôm qua vừa mới mất một người nữa sao?". Hạ Nguyệt nhíu mày hỏi.

"Vâng ạ.". Nữ y tá lại đáp với vẻ lo sợ: "Tình trạng cũng giống như bà cụ hôm nay. Ông ấy vốn đã phục hồi kha khá sau khi được truyền máu vài ngày trước rồi, nhưng không hiểu sao khi vừa về nhà được một đêm đã mất."

Hạ Nguyệt: "Ông với bà à. Hai người này có quan hệ gì không?"

Nữ y tá nghe Hạ Nguyệt nói, đột nhiên hiểu ra: "Là là vợ chồng...Vậy vậy, là bệnh dịch thật sao?" Nếu sống chung một mái nhà, người này bệnh chắc chắn sẽ kéo theo người kia.

"Chưa thể nói chính xác được, trước tiên cứ để bà ấy ở đây theo dõi một thời gian đã.". Hạ Nguyệt rũ mắt khẽ liếc sang xem biểu hiển của nữ y tá, nói: "Thời gian này cô cũng nên hạn chế ra ngoài thì hơn, nếu không có chuyện gì gấp thì đừng đi, nên bảo vệ tốt bản thân trước."

"Em biết rồi ạ.". Nữ y tá gật đầu liên tục.

"Bác...bác sĩ Nguyệt..."

Còn chưa đợi hai người họ bước vào, bên trên cánh cửa đột nhiên xuất hiện điểm quái dị.

Hạ Nguyệt nhìn gương mặt sợ hãi của nữ y tá một cái, ngay lập tức hiểu ra vội chạy lên trước mở cửa.

Tuy từ bên ngoài chỉ thấy cái bóng bên trong khá mờ, nhưng nếu chịu khó nhìn cũng sẽ dễ dàng nhìn ra đó rất giống những đặc điểm người lớn tuổi sẽ có.

"Trưa nay em có đến kiểm tra sức khoẻ cho bà một lần, bà ấy lúc đó còn không thể mở cả mắt ra thế sao bây giờ lại như vậy?". Nữ y tá ở bên cạnh khó hiểu giải thích.

"Nặng đến mức đó sao?". Hạ Nguyệt nhìn cái bóng đen qua tấm kính, sau đó liền dùng nhiều sức hơn để mở cửa.

Bệnh viện dưới quê được xây dựng cũng khá lâu, nhưng chắc do điều kiện không tốt nên cửa nẻo dễ bị hư hại nhiều chỗ, Hạ Nguyệt dùng sức mở cũng gọi là vất vả mới mở ra được.

Trên giường đúng là có một bà cụ lớn tuổi, tóc tai đã bạc gần hết đầu. Da dẻ bà ấy lúc ban đầu vẫn có cảm giác hồng hào nhưng hiện tại nhìn vào lại có cảm giác như sắp chết đến nơi.

"Bà ơi, bà ơi. Bà đừng đứng lên như vậy, nguy hiểm lắm ạ.". Nữ y tá nhìn thấy vội hét lên rồi chạy vào kéo bà xuống.

Cửa sổ phòng ngay cạnh giường bà cụ được mở ra, gió lạnh từ bên ngoài thổi vào mạnh đến nỗi làm bay cả rèm cửa lên. Lúc nhìn thấy cái bóng cong lưng của bà nhảy múa từ bên ngoài thì cậu đã vội đến mức muốn phá cửa chạy vào, nhưng đến khi vào đã bị một cái bóng đen khác lướt qua làm doạ cả người cậu căng cứng không thể động đậy được.

Nó diễn ra rất nhanh, nhanh đến mức ngay cả nữ y tá phía sau cậu cũng không có thời gian nhìn đến.

Cái bóng đó có hình dáng giống người, nhưng ở đâu đó trên cái đầu to tròn lại xuất hiện hai điểm sáng màu đỏ trông rất kinh dị.

Nó chớp chớp hai cái cũng nhìn lướt qua Hạ Nguyệt rồi lao vụt đi, mãi đến khi tiếng của nữ y tá phát ra mới khiến cậu hoàn hồn lại.

Hạ Nguyệt đi tới bên cửa sổ cẩn thận nhìn bốn phía một vòng, cảm thấy cái bóng kia không còn nữa mới đưa tay ra kéo cửa vào.

"Sao lại không chú ý đóng cửa vậy?"

Nữ y tá đắp chăn lên cho bà cụ xong thì nhìn sang chốt cửa: "Cái này..em xin lỗi, em cũng không nhớ rõ có khoá cửa không nữa. Nhưng mà trước khi em rời đi, em chắc chắn khi đó cửa sổ vẫn được đóng."

Nhìn nữ y tá phân trần, Hạ Nguyệt khẽ mỉm cười: "Xin lỗi, anh không phải có ý trách móc gì đâu."

"Vậy..vậy thì tại sao cửa lại mở?"

Nữ y tá lo lắng nhìn ra bên ngoài, sau đó quay sang nhìn bà cụ: "Không lẽ bà ấy có ý định đó?"

"Coi nào, đừng nói gở vậy chứ, điều này để ai nghe thấy là không hay đâu.". Hạ Nguyệt trấn an nói.

"Bác sĩ Nguyệt, cái dấu này hình như sâu thêm rồi thì phải?"

"Cái gì?". Hạ Nguyệt đang kiểm tra cũng bị lời này của nữ y tá làm cho giật mình không thôi.

Đây là lần đầu cậu trông thấy cái vết cắn kì lạ như thế này nên không thể biết được vết lúc đầu sâu hay nông, vậy nên khi nghe nữ y tá nói mới giật mình rồi cẩn thận quan sát kĩ hơn.

"Khoản thời gian buổi trưa em có đến kiểm lần cuối."

Nữ y tá thấy Hạ Nguyệt đang quan sát vết cắn trên cổ bèn nói ra hết những gì mình nghĩ, cô đi đến bên cạnh chỉ tay vào hai cái lỗ trên cổ: "Lúc đó khi đã truyền máu xong thì chỗ này đã mờ đi rất nhiều rồi, nhưng bây giờ lại có dấu hiệu chảy máu, giống như...trông giống như bà ấy mới bị cắn thêm vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro