Chương 22: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý em là bà cụ vốn đã phục hồi nhưng vì cái dấu này sâu hơn nên mới khiến tình trạng bà như hiện tại?"

"Có vẻ là như vậy ạ.". Nữ y tá gật đầu, cô vừa lau vết thương vừa nói: "Bác sĩ anh xem này, bây giờ còn chảy máu nữa."

"Em biết nhóm máu của bà ấy đúng không? Bây giờ mau đi lấy gấp tới đây chuẩn bị thực hiện truyền máu trước đã."

Hạ Nguyệt nhìn nét mặt xanh xao của bà cụ hơi nhíu mày: "Nếu để lâu hơn có thể bà ấy sẽ không thể qua nỗi đêm nay mất."

"Em đi lấy ngay ạ."

Hạ Nguyệt: "Nhờ em trông giúp anh nhé. Anh còn có chuyện cần giải quyết."

Chờ nữ y tá rời đóng cửa, ngay lập tức Hạ Nguyệt vội quay người mờ mạnh cửa sổ phía ra.

Tròng mắt đảo thêm một vòng tìm về nơi cái bóng đen đó biến mất.

Tính gần đến khoản thời gian cậu ở đây thì đã có hai vụ xảy ra. Nếu dựa theo như lời nữ y tá nói và sự xuất hiện của cái bóng đen vừa rồi thì hẳn là có thể đoán thi quỷ chỉ có thể xuất hiện khi trời tối.

Không biết khi hút máu người thì có thể mạnh được đến đâu, liệu một mình cậu khi đối mặt với nó có phần thắng không? Nhất là khi biết nó còn có năng lực bay.

Hạ Nguyệt từ trên cao nhìn xuống một lúc sau đó mới quay người khoá cửa sổ lại.

"Trước mắt chỉ biết được phạm vi hoạt động là ban đêm, và thức ăn của chúng giống với cương thi."

"Sức mạnh vẫn chưa rõ, trước mắt chỉ biết trường hợp gần nhất và dễ dàng tiêu diệt nhất chỉ có thể là lúc mới bị thi hoá mà thôi."

Hạ Nguyệt quay trở về phòng làm việc sau khi chắc chắn mình đã đóng kín cửa nẻo. Cậu quay trở về bàn lật hồ sơ lần nữa xem mình có bỏ sót chi tiết quan trọng nào không...lần này đang xem giữa chừng, con ngươi cậu chợt co lại.

Bắt đầu từ cái chết đầu tiên là đám thanh thiếu niên của làng, sau khoản thời gian thì bỗng dừng lại một tháng mới bắt đầu xuất hiện kéo dài cho đến hiện tại.

Nguyên do gì nó lại dừng tận một tháng?

Và tại sao người đầu tiên chết lại kéo theo bạn bè mà không phải là người thân trong nhà như vụ của ông bà cụ?

"Chết tiệt, mình hoàn toàn không hợp cho trò chơi này một chút nào cả.". Hạ Nguyệt ôm đầu khẽ chửi thề một tiếng.

Cách thức giết người có lẽ là máu, nhưng còn cách chọn nạn nhân thì dường như không nhất thiết phải là người thân.

Tại sao vậy nhỉ? Rốt cuộc thì nó có liên quan gì đến nhau không, hay tất cả chỉ là sự ngẫu nhiên?

"Bọn nó không phải uống máu con mồi một lần là xong như cương thi thì phải."

Cương thi một khi bắt được con mồi thì chủ cần một lần cắn là có thể giết chết ngay lập tức, sau đó thi thể trải qua một khoản thời gian sẽ bị thi biến...

Vừa nghĩ về mấy bộ phim cương thi mình hay xem, chợt Hạ Nguyệt khựng người lại.

Nuốt xuống ngụm nước bọt, cậu nhanh chóng sắp xếp lại hồ sơ trên bàn theo thứ tự mất.

"Nếu cương thi giết người chỉ sau một vết cắn và mục tiêu mà nó luôn hướng đến người trong nhà, vậy thì thi quỷ hẳn là làm ngược lại."

Nó không trực tiếp cắn chết mà là nhiều lần, vậy thì bọn nó ắt hẳn là cần người sống để duy trì nguồn máu.. có thể suy nghĩ đến như vậy thì chỉ có thể chắc một điều rằng bọn thi quỷ này biết tư duy.

"Còn về vấn đề chọn mục tiêu, nếu không phải người thân thì chắc có lẽ liên quan đến sự tiếp xúc gần?". Hạ Nguyệt nhìn lại mấy vụ báo tử gần nhau, mạnh dạn đưa ra suy đoán trong lòng.

Đám thanh niên vì thường xuyên qua lại chơi bời nên một khi có người chết thì sẽ kéo chung với nhau.

Còn về ông bà cụ, ông cụ ở trong bệnh viện ngày ngày tiếp xúc rất nhiều y tá thì không có chuyện gì, nhưng khi về nhà trong một đêm liền chết. Vậy hẳn là khi về nhà được gần gũi với sự chăm sóc của bà nên bà ấy mới biến thành mục tiêu bị chọn trúng?

"Có gì đó không đúng...". Hạ Nguyệt nhìn lại suy đoán mình vừa viết ra trên giấy, sau đó thì khoanh tròn một vòng to ở giữa.

Một đêm liền chết. Nói như vậy thì phải có thi quỷ trong nhà ông bà cụ nên ông ấy mới chết...

Sau đó thì khi ông mất, ông ta sẽ chọn vợ mình là mục tiêu kế tiếp, người đã tiếp xúc gần với mình nhất.

Hạ Nguyệt khoanh một vòng tròn chấm hỏi to trên giấy, toàn thân bỗng nổi da gà: "Ha ha...nếu vậy thì hẳn không phải chỉ có một con mà là phải đối đầu với một bầy quái có suy nghĩ sao."

Giờ thì đã hiểu rồi, tại sao giọng nói trong đầu cậu chỉ có một yêu cầu duy nhất.

Số lượng yêu cầu 0/10.

Nếu chỉ là giảm số lượng thì có vẻ nó khá đơn giản nhỉ.

Nhưng mà nếu nghĩ theo một cách khác thì hẳn là còn một nguyên nhân mà bất kì ai kể cả cậu khi nắm quyền vẫn sẽ cho tiến hành như thế.

Rất có thể số lượng thi quỷ hiện tại quá đông không thể kiểm soát, hoặc để kiềm chế lẫn duy trì sự ổn định nên mới yêu cầu người tiến vào hoàn thành đủ số lượng.

Nếu vậy thì khi số lượng thi quỷ vượt quá mức thì sẽ có kết quả thế nào nhỉ?

Nghĩ đến đây, Hạ Nguyệt khẽ cười một tiếng. Trong đầu cậu lúc này đúng là có vài ý tưởng xấu xa, còn không thì diệt sạch đám đó thì kết cục ở đây sẽ phát sinh chuyện gì đây.

Tay gõ gõ xuống mặt bàn như có điều suy tư về viễn cảnh sắp tới, trông thì có vẻ là sầu não nhưng môi lại không thể ngừng cong.

Không biết nếu sự cân bằng bị phá huỷ thì cậu có thể thuận lợi thoát khỏi nơi này không?

Sáng hôm sau Hạ Nguyệt rời khỏi bệnh viện đầu tiên.

Vì mọi việc nhỏ đều giao cho mấy nữ y tá khác phụ trách nên hiện tại cậu khá rảnh rỗi.

Trước mắt thì cứ về nhà đã, nếu không thì với hành động kì lạ bây giờ của cậu chắc sẽ gây sự chú ý quá mức không cần thiết mất.

Cậu vừa đi vừa suy nghĩ về những gì nữ y tá đã nói, song một bên khác lại không cách nào thôi nhớ về đám thi quỷ đang tồn tại trong màn đêm kia.

Phe địch quá đông, nếu chỉ tính sơ mấy tập hồ sơ đã đọc thôi thì đã có hơn hai con số rồi, chưa kể đó cũng chỉ là một phần nhỏ đã tới bệnh viện mà thôi.

Soạt soạt...!!

Nhớ tới đôi mắt đỏ đó, Hạ Nguyệt đi qua một bụi cây lớn thì bị tiếng động đó thu hút, ngay lập tức cậu nâng cao cảnh giác.

Sột soạt, sột soạt...!!

Bụi cây bỗng rung lắc dữ dội phát ra tiếng khá lớn càng làm tăng sự cảnh giác trong lòng Hạ Nguyệt.

"Ai đang ở đó, bước ra đây."

Đáp lại cậu vẫn là tiếng động từ bên trong truyền ra, lúc này Hạ Nguyệt cũng dần mất kiên nhẫn nói: "Nếu còn không ra thì tôi sẽ tấn công đấy."

Vẫn không có tiếng trả lời, nhưng ngay sau đó nó đột nhiên rục rịch mãnh liệt hơn.

"Đừng đừng đừng, khoan chờ chút. Đừng đừng, đừng đẩy nữa, đau quá, đau đau..". Dường như cảm nhận được người đó đang thật sự muốn tấn công, lúc này từ bên trong cái bụi phát ra một giọng nói: "Tôi ra ngay, ra ngay đây. Đâu quá, đau chết mất."

Việc cái bụi cây có người trong đó thì cậu sớm đã đoán ra, và dựa theo giọng thì không khó để biết đây là một người đàn ông.

Hạ Nguyệt định kêu đối phương đi ra, nhưng việc nó bỗng phát ra tiếng nói gấp gáp cũng làm cậu giật mình phải lùi ra sau giữ một khoảng cách nhất định.

Ở trên bụi cây xanh có một chỏm tóc đỏ lộ ra, tiếp đó là cái đầu từ từ trồi lên lộ ra gần một nửa khuôn mặt. Dưới lớp lá cây, thân hình đàn ông bên trong cũng dần hiện ra.

Màn xuất hiện của anh ta khá hoành tráng, không phải một đường đi ra mà là một đường thẳng bay ra, sau đó tiếp đất bằng khuôn mặt đẹp đẽ đó.

Một màn ra mắt ấn tượng! Hạ Nguyệt nghe tiếng tiếp đất có tính sát thương cao thì bối rối nhìn người đàn ông.

"Anh..có sao không?"

"Không sao, không sao.". Người đàn ông ôm mặt đáp.

Hạ Nguyệt quan sát thấy người này bình thường mới yên tâm, định tiến lên đỡ anh ta nhưng đã bị anh xua tay từ chối.

Người đàn ông tay ôm mặt, tay còn lại vẫy vẫy phía trước: "Khuôn mặt xinh đẹp của tôi bị trầy xướt rồi."

Hạ Nguyệt: "???"

Nghe anh ta nói, sự bối rối trong lòng cậu tan biến không sót lại chút nào, ngược lại còn cảm thấy người này dị dị.

Nhìn từ trên xuống không biết rõ hình dáng người này trông như thế nào, thế nhưng qua giọng nói, hay nước da cũng có thể biết được.

Nhưng cho đến khi người trước mặt này đứng lên mới thật sự làm Hạ Nguyệt choáng váng.

"Ôi gặp được cậu lúc này tôi mừng quá.". Người đàn ông đứng lên xúc động nói: "Tôi cứ tưởng đêm qua mình đã chết rồi ấy, may mắn làm sao bọn chúng tự nhiên không để ý đến tôi mà bỏ đi đâu hết, cũng nhờ vậy tôi mới thoát được một mạng đến bây giờ."

Hạ Nguyệt ngước lên nhìn: "Vậy, vậy sao!"

Cậu có thể gọi là cao rồi, nhưng khi đối diện với người đàn ông này lại phải ngước lên mới có thể nhìn thấy được khuôn mặt của đối phương.

Nếu chỉ nghe giọng thì có thể nói nghe ra người này còn trẻ, ấy vậy mà khi đối diện rồi mới thấy người này ngoại trừ giọng nói ra còn có mọt gương mặt cực kì điển trai.

Gương mặt mang vẻ quyến rũ không giới hạn, vóc dáng mạnh mẽ hoàn hảo. Làn da trắng không tì vết cùng với mái tóc đỏ được chải chuốc tỉ mỉ, người này...hoàn toàn không có vẻ chật vật gì như lời nói của mình.

Sự cảnh giác trong lòng Hạ Nguyệt được nâng cao, người này đang nói dối.

"Cậu..Anh, đến từ đâu?". Hạ Nguyệt vội sửa lại xưng hô, cậu bỗng cảm thấy lo lắng khi đối diện với người này.

"Anh liệu có giống em không?"

"Tất nhiên rồi."

Khác với vẻ lo lắng của Hạ Nguyệt, người đàn ông trông có vẻ sợ hãi nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác tự tin nói: "Không những chúng ta giống nhau, chúng ta còn giống nhau về điểm xuất phát nữa."

"Trong căn nhà gỗ đó tôi đã nhìn thấy hết rồi. Cậu có thể cho tôi tham gia chung với được không?"

"Hoan nghênh anh gia nhập". Hạ Nguyệt đột nhiên nở nụ cười: "Em tên là Nguyệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro