Chương 23: Tô Ngạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tô..Tô Ngạn!"

Tô Ngạn ngạc nhiên nhìn Hạ Nguyệt, phút chốc xuôi theo nói ra tên mình. Anh dường như vẫn chưa hết ngạc nhiên về việc sẽ được cậu đồng ý dễ dàng như vậy.

"Anh nói hôm qua anh gặp bọn chúng hả?". Hạ Nguyệt tự nhiên quan tâm hỏi: "Vậy có thấy bọn chúng đi đường nào không?"

"Không biết."

"Hôm qua tôi sợ quá nên cứ trốn đại vào một bụi cây gần đó thôi nên không để ý được nhiều vậy đâu."

Tô Ngạn nhìn Hạ Nguyệt như nhìn vị cứu tinh, nở nụ cười nói: "Nhưng mà may quá, được chung đội với cậu, cậu có thể tay không đánh bại hết tất cả bọn chúng nhỉ."

Hạ Nguyệt: "Anh bị ảo tưởng gì sao?"

Cậu không còn chút khách khí ban nãy, nhìn Tô Ngạn với vẻ chán ghét: "Sao em có thể đánh bại được hết tất cả bọn chúng được, đó là quỷ đấy."

"Hả? Vậy sao lúc đó cậu lại có thể dễ dàng dùng một tay đập chết con quỷ đó được hả?". Tô Ngạn ngạc nhiên nói: "Cậu đừng có khiêm tốn nữa, tôi sẽ sợ đó."

"Thì tại khi đó con quỷ đó mất cảnh giác thôi.". Hạ Nguyệt buồn cười đáp: "Thế bây giờ anh hết sợ rồi phải không?"

"Đỡ sợ chút rồi, vì có cậu ở đây đó."

"May quá, nếu hết sợ rồi thì anh nên quay về nhà đi, có gì tối gặp nhé.". Hạ Nguyệt nhìn người đang nói dối trước mặt này không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu không muốn nán lại lâu.

Tô Ngạn nghe Hạ Nguyệt nói thì tặc lưỡi, nhìn tấm lưng nhỏ bé phía trước, đường nét trên khuôn mặt xuất hiện vẻ không hài lòng.

Anh quay đầu thoáng đưa mắt nhìn về phía bụi cây, hồi sau cũng chạy theo một cách đầy miễn cưỡng: "Bác sĩ à, chờ tôi với."

Người này ngoài mặt thì luôn nói mình sợ thế nhưng bất kể là giọng nói hay là biểu cảm đều khiến cho Hạ Nguyệt cảm thấy giả tạo.

"Anh không định về nhà sao?". Hạ Nguyệt khó chịu hỏi.

"Cái này à, thật ra thì có điều cậu không biết."

Hạ Nguyệt: "???"

Tô Ngạn đi trước, đưa tay lên vuốt mái tóc đỏ rực vừa đi vừa tạo dáng: "Tôi từ lúc sinh ra đã đẹp như vậy rồi, thật tình có muốn xấu cũng không xấu được, cậu cũng đừng ganh tị."

"Nói cái gì vậy?". Cơ miệng Hạ Nguyệt thoáng giật giật.

"Bác sĩ cậu cũng rất đẹp trai, nên là đừng tự ti nhé.". Tô Ngạn dường như cũng không biết Hạ Nguyệt có cách nghĩ thế nào về mình, anh tràn đầy tự tin về vẻ ngoài xong liền quay sang động viên vài câu khách sáo.

Đối diện với con người này, Hạ Nguyệt hình như là lần đầu thấy. Cậu ôm mặt khẽ thở một hơi dài, xem ra phiền phức không chỉ đến từ mỗi thi quỷ đâu.

Hết nói nổi, Hạ Nguyệt lắc đầu lẩm bẩm: "Chắc lúc trước cũng như vậy nên mới bị người ta đánh chết đây mà."

"Bây giờ chúng ta đi đâu tiếp?"

Nhìn đồng ruộng mênh mông, Hạ Nguyệt khẽ thở dài một hơi mệt mỏi nói: "Đi dự đám tang."

Tô Ngạn: "???"

Trong phút chốc anh còn tưởng Hạ Nguyệt đang ám chỉ sắp tới đám tang mình, nhưng mà dựa theo những gì quan sát được thì có thể thấy người này dường như không thích kiểu đùa giỡn này cho lắm.

"Bộ ở đây có người mất sao?". Tô Ngạn đi theo hỏi.

"Hình như là vậy."

Tô Ngạn: "..." Sao lại là hình như?

"Bác ơi cho cháu hỏi thăm với, có phải gần chỗ này có nhà có tang phải không ạ?". Hạ Nguyệt đột nhiên tiếp cận một bác nông dân đang chuẩn bị xuống đồng hỏi: "Cháu muốn đến thắp một nén nhang."

"Ồ là bác sĩ Nguyệt nè, cậu vừa mới từ trên thành phố về đó sao."

Người đàn ông trung niên nhìn thấy Hạ Nguyệt, khuôn mặt tức thì trở nên tươi cười hiền hoà: "Có phải đi lâu quá nên không còn nhớ đường nữa phải không, đường nhà bác ba cũng không nhớ."

Nói rồi ông chỉ tay theo đường thẳng: "Từ đây cứ đi thẳng xuống đến cuối ngõ sẽ thấy thôi."

"Xin lỗi bác, tại trên đó phải học nhiều thứ quá...". Hạ Nguyệt cười hề hề gãi đầu nói:" Đi đường này hả bác, cháu hình như nhớ rồi ạ."

"À mà bác ơi, cho cháu hỏi cái này với."

Hạ Nguyệt cười khách sáo cười nói vài câu sau đó ra vẻ tự nhiên hỏi: "Bác nè, hình như làng ta xuất hiện bệnh dịch gì lạ phải không?"

"Cháu vừa từ bệnh viện về, ở đó nhiều người đều có triệu chứng giống nhau lắm. Có phải chỗ chúng ta gần đây xuất hiện loài động vật mới không?"

"Cái này tôi cũng không rõ ràng lắm.". Người đàn ông nghe thì lộ ra vẻ suy tư: "Động vật gì đó thì không có đâu. Nhưng mà tầm khoản một tháng trước đổ lại đây, những người lớn tuổi trong làng ta đều sẽ mắc một căn bệnh lạ."

"Đây này, nhà bác ba mà cậu hỏi đó, ông bác ấy cũng là bị căn bệnh quái ác này hành hạ làm cho không thể ăn uống gì được nên mới..."

"Haizz...". Nói giữa chừng, người đàn ông trung niên thở dài một cái: "Không biết làng ta đã phạm phải tội nghiệt gì mà phải gánh chịu những chuyện này nữa."

Hạ Nguyệt: "Vậy bác có nhớ người đầu tiên mắc phải là người nào không?"

"Không lẽ cậu đang điều tra nguồn gốc của căn bệnh sao? Đúng là từ trên thành phố về có khác nha"

Người đàn ông ngạc nhiên, suy nghĩ một lát liền lắc đầu: "Thật ra chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Vụ việc bắt đầu cũng gần hai tháng rồi, trong hai tháng này có rất nhiều người mất nên tôi cũng không chắc ai mới là người đầu tiên nữa."

Thông tin này có lẽ là quá sức với ông bác này rồi, Hạ Nguyệt âm thầm suy đoán một lúc ngay sau khi ông bác nói xong thì gật đầu mỉm cười: "Cháu hiểu rồi ạ, vậy cháu không làm phiền bác nữa."

"Được rồi được rồi, đi mau đi.". Người đàn ông vẫy vẫy tay, sau đó bắt đầu cầm cuốc đi về phía đồng ruộng.

"Thời tiết hôm nay đẹp quá nhỉ?". Tô Ngạn lúc này mới lên tiếng nói, tiếng cười nhẹ nhàng trầm thấp phát ra: "Rất thích hợp để đi thăm hỏi."

Hạ Nguyệt cúi chào lần nữa với bác nông dân, bên tai liền nghe tiếng Tô Ngạn luyên thuyên khẽ nhíu mày.

Dù đang là trời sáng nhưng lại không có mặt trời, thời tiết thì lạnh có nhiều mây đen, không khí xung quanh ẩm ướt và âm u rất quỷ dị.

Lại nghe câu Tô Ngạn khen thời tiết đẹp càng làm Hạ Nguyệt bực bội hơn, không biết người này đang châm biếm hay là còn có ý gì khác đây.

"Tới đó anh có định vào không?"

"Sao đột nhiên lại hỏi vậy?". Tô Ngạn ngạc nhiên.

"Thì là...một người đẹp như anh mà vào những nơi có người mất sợ sẽ làm ảnh hưởng đến dung nhan đó.". Hạ Nguyệt bỗng đổi chủ đề nói: "Lúc đó anh ở ngoài cũng được."

"Được sao?"

Tô Ngạn vui mừng nói: "Tôi không vào cũng được sao? Cậu sẽ không vì vậy mà đá tôi ra khỏi đội chứ?"

"Tất nhiên là không rồi.". Hạ Nguyệt mỉm cười nói: "Lúc đó em sẽ cố nói chuyện với người nhà của họ cố tìm kiếm thông tin nhất có thể, trong khi đó anh..."

Cậu đột nhiên vươn tay chạm lên vai Tô Ngạn vỗ hai cái: "Tới khi đó những người khác chắc sẽ không chú ý đến anh đâu, khi đó anh sẽ có thời gian hành động, nơi chôn cất thi thể giao cho anh đấy."

Tô Ngạn: "????"

"Chúng ta là đồng đội mà.". Hạ Nguyệt cười tươi, làm như không thấy Tô Ngạn đang hoá đá nói: "Em phụ trách đánh lạc hướng, anh chỉ việc dò đường thôi."

"Cậu đang nói cái gì thế?". Khoé môi Tô Ngạn giật giật, cả người bất giác cũng phải rùng mình một cái: "Cậu đang xúi tôi đi phục kích mồ mả nhà người ta đó à, cậu có phải là bác sĩ thật không vậy?", loại chuyện này mà cũng dám nghĩ ra được sao.

"Anh không chịu à?". Hạ Nguyệt nói: "Nhưng mà nếu phải vào mấy nơi như đám tang đồ đó sợ sẽ thật sự ảnh hưởng đến nhan sắc mĩ miều này mất. Tệ hơn có khi còn bị lây nhiễm rồi nổi mụn mủ trên mặt nữa, anh có suy nghĩ kĩ chưa đấy."

Tô Ngạn bực bội quát lại: "Đừng có giả vờ nữa, cậu nói cứ như thể mấy nơi để chôn xác đó sẽ không ảnh hưởng đến tôi vậy, bớt lấy mấy cái lí do xàm xí đó ra đi."

"Haiz...đi hay không tuỳ anh vậy.". Nghe Tô Ngạn nhất quyết từ chối, Hạ Nguyệt thở dài miễn cưỡng không bắt ép nữa.

Hai người nói chuyện phân chia công việc qua lại bất tri bất giác đã đến nhà bác ba, Hạ Nguyệt nhìn Tô Ngạn lần cuối trước khi kết thúc chủ đề này.

Đâu đó sâu trong con ngươi kia là một màu đen vô tận sâu không đáy, giống như là bóng tối vĩnh hằng bao trùm lấy con người ta.

Dù Hạ Nguyệt vẫn hay biểu hiện cảm xúc như mọi người, nhưng đâu đó trong thâm tâm bất giác lại khiến cho đối tượng hướng đến cảm thấy một cảm giác bức bách khó chịu.

Chỉ một câu nói đơn giản đã làm cho Tô Ngạn nhíu mày, nếu theo những gì tên nhóc đó nói, anh mà không làm theo những việc đã được phân chia thì việc bị đá ra khỏi tổ đội là điều chắc chắn.

"Được rồi, ý của cậu là tìm nghĩa địa chứ gì.". Tô Ngạn quay người nói: "Cậu đi làm việc cần làm trước đi, xong rồi chúng ta sẽ tụ tập ở bệnh viện được không."

"Tất nhiên rồi.". Bước chân Hạ Nguyệt chậm lại, trên gương mặt thoáng xuất hiện nụ cười: "Em đi trước nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro