Chương 25: Rắc rối tìm đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng lên cao, sâu trong rừng cây yên tĩnh bỗng phát ra vài âm thanh lạ.

Bao quát xung quanh những bia đá to nhỏ khác nhau, phía trung tâm lờ mờ dưới ngọn đèn dầu hiện ra hai cái bóng đen.

Hai dáng người cao gầy chuyển động liên tục tạo ra những hình thù kì quặc, tiếng xúc đất nặng trĩu vang vọng phá tan bầu không khí u ám.

Họ đã chờ đội mai táng vừa đi xong là ngay lập tức nhào ra đào lên ngay, cũng bởi vì đất vừa mới bị người trước đào bới nên công việc họ giờ khá nhẹ nhàng.

Cộc cộc cộc!!!

"Tìm thấy rồi."

"Ối! Cậu làm cái gì vậy, biết nguy hiểm lắm không.". Nhìn thấy tấm ván màu ngà dưới lớp đất lộ ra, Tô Ngạn mừng rỡ kêu, chợt chưa mừng được bao lâu thì liền bị hành động kế tiếp của bạn đồng hành làm giật mình.

Hạ Nguyệt đâm mạnh cây xẻng vào nắp quan tài phát ra tiếng động lớn. Một nửa phần sắc bên trên đâm xuyên vào lớp gỗ bên dưới, kế đó cậu dùng chân đạp lên dùng sức cậy mạnh làm bung ra một mảng lớn trên phần nắp quan tài.

Có thể là do nhà đó không mấy khá giả, hoặc do bên mua bán cố tình ăn bớt vào phần chất liệu nên cậu mới có thể dễ dàng phá hỏng phần gỗ mới như vậy.

Sau khi cậy xong phần đầu quan tài, thấy có gì đó không đúng, cậu hơi nhíu mày đưa ngọn đèn tiến tới gần hơn vào bên trong: "Không có."

Tô Ngạn lau mồ hôi bên cạnh nghe thấy cũng giật mình nhìn xuống: "Sao lại không có? Thi thể biết chạy sao?"

Hạ Nguyệt liếc sang: "Anh đừng nói nữa được không."

"Bộ không nói thì thi thể sẽ quay về nằm lại chắc.". Tô Ngạn bĩu môi: "Lúc liệm cậu có nhìn thấy không?"

"Em đến cùng lúc với anh mà.". Hạ Nguyệt lắc đầu, nhỏ giọng đáp: "Có thể ngay từ đầu trong quan tài vốn đã không có gì rồi."

"Này này..."

Tô Ngạn bỗng cảm thấy toàn thân lành lạnh, anh nhìn quanh một lượt bất an nói: "Hay là chúng ta trở về trước nhé, đừng ở đây mà nói về mấy cái này hình như không hay lắm đâu."

"Này này, cậu có bệnh à.". Tô Ngạn vội hét lên sau khi thấy Hạ Nguyệt đang định đào thêm một cái mộ bên cạnh.

Nói xong liền thấy mình bị thất thố thế là vội bịt miệng lại, nhìn thêm một lượt mới tiến lên ngăn cản, anh thấp giọng nói: "Làm gì thế, cậu tính đào hết nhà người ta lên luôn à?"

Hạ Nguyệt bị Tô Ngạn ngăn cản, mày hơi nhíu rồi ngay lập tức giãn ra. Cậu quay lưng người nhìn về một nơi khác, trong giọng nói có phần âm trầm: "Hình như em bỏ sót vài thứ rồi."

Tô Ngạn không hiểu lắm, cười cười hỏi: "Bỏ cái gì?"

"Về nhà trước đã."

Nhìn qua khuôn mặt đẹp đẽ đang cười của Tô Ngạn, Hạ Nguyệt khẽ thở ra một hơi.

Bên dịch vụ mai táng có biểu hiện lạ. Thậm chí cả người nhà của người mất đó cũng không bình thường cho lắm.

Hình ảnh đau buồn khắc trên mặt những người đưa tang, trông nó thật kinh dị làm sao.

"Thi thể bị đem đi từ khi nào chứ?". Hạ Nguyệt vò đầu khẽ chửi bậy vài câu, đột nhiên xảy ra vụ thi thể biến mất đã làm rối loạn cả kế hoạch của cậu.

"Sợ thế.". Tô Ngạn giật mình, ở một bên tiện an ủi nói: "Đừng nản mà, mới chỉ đêm thứ hai thôi, không phải cậu vẫn còn có tôi ở đây sao."

Hạ Nguyệt liền đáp: "Nhưng anh có giúp được gì đâu."

Tô Ngạn: "...."!!

"Không có công cũng có lao, ít nhiều cũng có ở bên cạnh bầu bạn lúc khó khăn mà nhỉ."

Hạ Nguyệt nhìn sang, thẳng như sắt thép: "Nhưng vẫn không giúp được gì mà."

Tô Ngạn: ừ tôi xin lỗi được không?

"À đúng rồi."

Tô Ngạn: "???"

"Lúc mà tổ chức đám tang, thông thường mọi người đều sẽ tới thắp hương viếng thăm đưa tiễn mà đúng không? Vậy khi đó những người bà con, hay bạn bè gì đó cực thân thiết với người mất họ có thể yêu cầu nhìn mặt người đó lần cuối không?"

"Tự nhiên lại hỏi cái này.". Tô Ngạn ngạc nhiên, nghĩ nghĩ một lát liền đáp: "Tôi nghĩ là có thể, nhưng mà còn tuỳ vào từng trường hợp. Với lại hầu như ít khi có người sẽ đưa ra loại yêu cầu như thế lắm. Nghĩ thử xem, dù có thân thiết đến đâu đi nữa...nếu đã mất rồi thì cho dù có là gia đình đi nữa cũng sẽ sinh ra vài sự sợ hãi không muốn đối mặt trực tiếp được đâu."

"À đó là tuỳ thôi nhé, chẳng hạn đối với dạng người đặc biệt không sợ gì còn muốn đào mộ người bệnh lên thì là nằm trong phạm vi khác rồi."

Hạ Nguyệt: "..." anh không cần phải móc em đâu.

"Nhưng sao tự nhiên lại hỏi cái này, bộ có liên quan đến vụ không tìm thấy thi thể sao?"

"Anh muốn tắm trước không?"

Dừng trước căn biệt thự trái ngược với phong cảnh vùng quê, Hạ Nguyệt theo trí nhớ có sẵn mở cổng: "Em nhớ nhà hình như vẫn còn mấy phòng trống."

Dưới quê đa phần mọi người thường có thói quen ngủ sớm để còn có thể thức dậy sớm ra để ra đồng, nhưng mà dường như không phải ai cũng như vậy thì phải...

Hạ Nguyệt nhìn người phụ nữ đứng trước cửa nhà không hiểu sao lại có dự cảm không lành.

Người này mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa mềm, kết hợp với mái tóc xoăn đỏ được chăm sóc kĩ lưỡng cùng với làn da trắng như sứ càng làm tôn lên vẻ đẹp sắc sảo có một không hai.

Cô ấy khoanh hai tay trước ngực, mặt mũi hậm hực biểu cảm không mấy vui vẻ nhìn hai người trước cổng.

Đối diện với phụ nữ trưởng thành kiểu này, Hạ Nguyệt thật sự không biết phải nói năng cái gì cả. Nhưng may sao còn chưa đợi cậu làm ra hành động gì thì cô ấy đã quay người bỏ đi trước khi cậu vạ miệng nói gì đó không hay.

"Cô ấy là ai vậy?"

Chờ người phụ nữ trưởng thành đó đi, Tô Ngạn mới lên tiếng hỏi: "Mẹ của cậu à?"

Hạ Nguyệt: "...." Hình như cũng gần bằng thì phải.

"Sao không nói gì?"

"Đó là vợ em."

"Hả?". Đến phiên Tô Ngạn giật mình, anh không tin nỗi những gì mình đang nghe: "Cậu, vợ. Thật?"

"Không phải thật đâu ạ." Hạ Nguyệt ôm mặt có vẻ xấu hổ phân bua: "Hình như là thân phận có sẵn của người này thôi. Khó quá, em không dám vào nhà luôn rồi." Phản ứng của Tô Ngạn là điều mà cậu đã đoán được trước, nhưng mà khi bắt phải nói ra không khỏi phải phiến cậu thêm ngại hơn.

"Vậy sao."

Tô Ngạn nhìn Hạ Nguyệt, thái độ hờ hững cười cười nói: "Chuyện này cũng bình thường mà, có gì phải ngại chứ, dù sao thì tôi cũng đẹp hơn."

Hạ Nguyệt: "..." ủa???

Theo trí nhớ có sẵn, Hạ Nguyệt gọn gàng sắp xếp ổn thoả chỗ ngủ cho Tô Ngạn xong thì bản thần cũng trở về phòng làm việc.

Bởi vì thân phận của người này quá bận nên trong phòng cũng được xây thêm gần như là đầy đủ tiện nghi.

Hạ Nguyệt tắm rửa xong xuôi liền theo thói quen cũ trở về bàn vừa xem hồ sơ vừa sắp lại thông tin dữ liệu lần nữa.

"Quả nhiên anh vẫn không thay đổi chút nào."

Ngòi bút còn chưa đặt xuống, phía sau lưng đã phát ra tiếng nói trong trẻo của người phụ nữ. Hạ Nguyệt híp mắt quay nửa người lại nhìn đến nơi phát ra tiếng nói.

Đó là người phụ nữ đã đón cậu lúc cậu vừa đặt một chân vào sân nhà, và cũng là vợ của vai diễn này.

"Thật tình. Cứ tưởng anh lên thành phố xong sẽ thay đổi tính nết chứ, em bắt đầu thấy hối hận rồi đấy."

Cô buông đưa một tay lên vén lọn tóc mai dắt qua tai, trên gương mặt thoáng lộ ra vẻ tức giận: "Sao hả, bây giờ còn không thèm lên tiếng nói chuyện với người vợ này luôn sao?"

"Anh đang làm cái gì nữa đấy, vừa về tới nhà không thể tạm gác công việc qua một bên một chút được à, chàng bác sĩ chăm chỉ quá nhỉ."

Đối với mấy lời lẽ châm chọc này của Hồng Diễm, Hạ Nguyệt dường như là mắt điếc tai ngơ không thèm đoái hoài đến. Dù sao thì trong kí ức hai vợ chồng này cũng không có tình cảm gì mặn nồng lắm, nên cậu cũng không có cảm giác tội lỗi chút nào.

"Mèo ăn mất lưỡi rồi à. Anh.."

Thấy Hạ Nguyệt không thèm phản ứng càng khiến cô tức giận hơn, nhưng chưa kịp để cô phát tác thì đã bị cái nhìn của Hạ Nguyệt làm cho cứng họng.

"Anh...đây mà là thái độ nên đối xử với vợ mình à."

Hạ Nguyệt ngồi trên ghế không nói gì, tay chống cằm nhìn chằm chằm về người phụ nữ xinh đẹp kia.

Cảm giác bầu không khí có phần không đúng lắm, nhất là khi người chung chăn gối đã biến thành một người khác thì ít nhiều gì cũng sẽ khiến cho đối phương cảm nhận được.

Ngón tay Hồng Diễm còn không thể chỉ thẳng mặt Hạ Nguyệt, dừng giữa không trung một lúc sau đó mới cắn răng không cam lòng bỏ đi.

"Căng thẳng quá."

Hạ Nguyệt nhìn cánh cửa dần đóng lại mới dám thở ra một hơi, bao nhiêu lo lắng lúc trước bây giờ mới thật sự buông lỏng khi không có một ai bên cạnh.

Cũng may, may là tình cảm vợ chồng họ không tốt nên không có chuyện gì lạ xảy ra...nếu không đêm nay sợ rằng cậu sẽ phải bỏ chạy khỏi nhà mất.

Quay về bàn làm việc, Hạ Nguyệt đánh một dấu chấm hỏi to giữa khu rừng.

Tại sao thi thể lại biến mất?

Mọi việc dường như đã quay về điểm xuất phát ban đầu, hoàn toàn không có một manh mối nào cả. Nếu vậy thì bảo cậu đi đâu để dọn đủ số lượng đây?

Lại lôi ra thêm tệp hồ sơ đã mang từ bệnh viện ra, Hạ Nguyệt cẩn thận đọc lại thêm lần nữa cố tìm xem mình có bỏ sót chi tiết nào không.

Bóng đêm đổ xuống rất nhanh, thời gian tích tắc trôi qua theo từng vòng quay của kim đồng hồ, bất giác đã tới nửa đêm.

Trên dãy hành lang tối tăm không một tiếng động lại xuất hiện một tia ánh vàng nhỏ nhoi.

Ánh sáng từ đèn phát ra xuyên qua khẽ cửa mở hờ chiếu thành cột sáng mỏng, tuy không mạnh nhưng đã đủ để nổi bật giữa hành lang không bóng người.

Nếu chịu tập trung có thể nghe được xung quanh phảng phất có tiếng thở nhẹ phát ra.

Hạ Nguyệt vốn là người im lặng nên có thể dễ dàng phát hiện ra, trong căn phòng cuối hành lang cách xa phòng làm việc của mình đang xảy ra chuyện gì đó.

Thật ra nếu là bình thường cậu sẽ không quan tâm, nhưng đây không thật sự là nhà mình và hơn hết nó có khi còn ẩn chứa mối nguy hiểm tiềm tàng nên cậu buộc phải tra xét cẩn thận.

Trên khe cửa không một tiếng động lúc này bỗng xuất hiện một con mắt đen nhánh. Cổ họng vốn khô hốc của cậu nay lại càng bốc hơi nhanh hơn.

Xem ra đầu anh chàng bác sĩ này đã mọc sừng được khoản thời gian dài rồi ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro