Chương 26: Cách nó vận hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn động tác thành thục này, xem ra không chỉ là mọc một hai cái thôi đâu.

Hình ảnh sống động bên trong, ngay cả cậu cũng không khỏi sinh ra niềm đồng cảm sâu sắc.

Hôm nay trong nhà chỉ có ba người, mà Hạ Nguyệt thân là chủ nhà đã đứng ngoài cửa thì bên trong không cần nhìn mặt cũng biết trong đó là những ai.

Tấm lưng trắng ngần của Hồng Diễm đưa về phía Hạ Nguyệt nên cô dường như đã không thể phát hiện ra.

Không thể nghe rõ họ đang nói cái gì, giống như mọi tiếng nói phát ra điều chỉ là những lời thì thầm khẽ đổ vào tai đối phương.

Hồng Diễm có lẽ không biết nhưng Tô Ngạn hẳn là đã phát giác ra sự có mặt của cậu, bằng chứng là động tác xuôi theo của anh ta đã khựng lại đôi chút.

Nó khá rõ ràng, vì những ngón tay chưa chạm vào đùi Hồng Diễm đã dừng lại, nhưng ngay sau đó nó vẫn tiếp tục chạm vào, dường như là không thể thoát khỏi sự cám dỗ mang tên dục vọng.

Không nhìn thấy mặt của Tô Ngạn, bởi vì tấm lưng trắng của Hồng Diễm đã che chắn nên không thể biết được diễn biến thế nào.

Phần lưng trên hơi cong xuống, nhưng giữa chừng đã dừng lại.

Tuy đã dừng nhưng dựa theo phần khuỷ tay đung đưa thì có thể thấy, nó không ngừng vuốt ve người bên dưới.

Hạ Nguyệt nhìn đến đây bỗng cảm thấy hai mắt mình nhức nhối cực kì, nếu để cho cậu chọn giữa cảnh này và cảnh thi thể thì chắc cậu sẽ không ngừng ngại chọn vế sau đâu.

"Đêm nay đến đây thôi."

Hạ Nguyệt có lẽ không biết sau khi cậu rời đi, Tô Ngạn ở bên trong đã từ chối Hồng Diễm một cách rất dứt khoát.

Sáng hôm sau.

Người trên giường còn chưa lấy lại ý thức thì đã bị một mùi thơm đánh thức. Chiếc bụng kêu réo đến mức khiến cậu phải từ trên giường xông thẳng ra đến nhà bếp.

"Bánh mì nướng à?"

Hạ Nguyệt nhìn hình ảnh hạnh phúc trước mắt, không hiểu sao lại cảm thấy hai con người này lại hợp đôi đến lạ, hẳn là vì chuyện đêm qua đã khiến cậu có suy nghĩ này.

"Cà phê sáng."

Hồng Diễm đẩy ly cà phê đen tới trước mặt Hạ Nguyệt: "Sao? Anh thích nó mà."

"Cảm ơn em.". Hạ Nguyệt mỉm cười nói: "Hôm nay cuối tuần, em dậy sớm nhỉ."

"Lắm chuyện quá, do anh lâu không về nhà đấy chứ."

Hành động của Hồng Diễm hết sức kì lạ, nguyên nhân hẳn là do đêm qua làm chuyện bậy bạ nên bây giờ cảm thấy tội lỗi với chồng đây mà.

Hạ Nguyệt nhìn 'người vợ' xa lạ này chỉ biết lắc đầu ngao ngán, thế giới người lớn thật phức tạp.

"Hôm nay cậu tính đi đâu?". Tô Ngạn đột nhiên hỏi.

Cái người đàn ông mặt mũi sáng lạng này lại là sao đây chứ? Hạ Nguyệt híp mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt vô hại trước mắt: "Anh có nơi nào muốn đi?"

"Không có, tôi theo cậu hết.". Tô Ngạn mỉm cười đáp.

Hạ Nguyệt: "...."

"Hôm nay vẫn phải tới bệnh viện sao?". Hồng Diễm ngạc nhiên hỏi: "Ơ, anh đổi khẩu vị rồi à?"

Cà phê đen quá đắng không hợp khẩu vị Hạ Nguyệt, nhưng chồng của Hồng Diễm lại chuộng, cậu cũng không ngờ được rằng cả việc nhỏ như bỏ đường vào lại bị Hồng Diễm để ý.

"Cái này...."

"Anh dường như đã thay đổi."

"Sao chứ?". Hạ Nguyệt hơi giật mình, chẳng lẽ bị nhìn thấu rồi sao?

"Da dẻ mịn hơn, chẳng lẽ không khí trên thành phố có công hiệu dưỡng da sao."

Không đợi Hạ Nguyệt tìm lí do, Hồng Diễm đã sấn tới. Hai tay áp sát mặt Hạ Nguyệt, mặt kề sát.

"Hình như còn trẻ ra nữa."

"Khụ khụ...xin lỗi đã làm phiền hai vợ chồng."

Tô Ngạn nhìn đôi vợ chồng trẻ trước mặt bỗng lên tiếng đi qua: "Tôi ra ngoài đợi trước nhé."

"Khoan, khoan đã. Chờ em với...". Hạ Nguyệt với tay thầm la hét trong lòng nhìn hình bóng màu đỏ chạy vụt qua, cái tên này chỉ có vậy là nhanh.

"Trong nhà còn có khách đấy."

Hạ Nguyệt thoáng đỏ mặt, nội tâm run rẩy không dám nhìn thẳng: "Anh còn có việc, tối nói chuyện sau ha."

"Được được. Nghe lời ông xã hết.". Liếm môi nhìn bóng lưng vội vã của chồng, bất giác lại khiến nội tâm Hồng Diễm gợn sóng. Hai vợ chồng chỉ mới xa nhau có mấy tháng mà giờ phản ứng của chồng lại như vậy, quá đáng yêu rồi.

"Này, buồn cười lắm sao?"

"Không hề.". Tô Ngạn nhún vai: "Tính ra tôi đã giúp cậu tìm đường thoát đấy chứ."

"Hửm, sao không nói gì?". Thấy Hạ Nguyệt im lặng, Tô Ngạn lại nổi cơn muốn đùa giỡn: "Chẵng lẽ muốn thay thế anh chồng thật luôn rồi sao? Cơ mà chị vợ xinh thật đấy, không biết tuổi thật bao nhiêu nhỉ."

Hạ Nguyệt: "Đừng chọc em nữa."

Hôm nay là cuối tuần, đáng lẽ không có ca trực nhưng mà vì nơi đây có đầy đủ thông tin của dân làng nên không có cách nào khác, cậu chỉ đành làm một người bác sĩ gương mẫu vậy.

"Đang tìm cái gì vậy?"

Dọc đường đi, thấy Hạ Nguyệt không nói năng gì mà chỉ tập trung dòm ngó xung quanh, Tô Ngạn nhìn theo hướng gần nhất khó hiểu hỏi: "Bộ ở đó có gì lạ sao?"

"Anh có cảm thấy ở đây quá yên bình không?"

Tô Ngạn: "Đây không phải là điều bình thường thường thấy ở mấy vùng quê sao?"

"Không phải cái này, ý em là.". Hạ Nguyệt lắc đầu chần chừ giây lát: "Ý là, hôm qua em với anh đi đào mồ mà đúng không."

"Rồi sao?"

Hạ Nguyệt: "Hiện trường lúc đó em với anh có ai dọn dẹp đâu, như vậy đáng lí phải bị mọi người phát hiện rồi làm ầm lên mới đúng. Vậy mà tới giờ vẫn không nghe ai nói gì, là chưa bị phát hiện hay là sao?"

"Hừm, ý của cậu là??". Tô Ngạn nhíu mày: "Chúng ta có nên tới nhà người đó xem tình hình thử không?"

Nhà bác ba.

"Sức của anh như thế nào?". Hạ Nguyệt đột nhiên hỏi: "Kiểu như khi đánh với người bình thường thì anh chắc bao nhiêu phần thắng?"

Tô Ngạn giật mình: "Sao chứ? Cậu còn tính làm lưu manh nữa à."

Quan sát một lúc thấy không có gì khác lạ, Hạ Nguyệt thở dài nói: "Không phải mà, em chỉ hỏi trước để sau này đỡ bỡ ngỡ thôi."

Tô Ngạn: "Bỡ ngỡ sao?"

"Không có gì đâu, anh đừng để ý.". Hạ Nguyệt bâng quơ đáp.

"Gì thế, cậu có gì giấu tôi sao?"

"Anh.."

"Làm sao lại chết vậy?"

"Hửm?". Tô Ngạn mở to mắt ngạc nhiên, dường như anh cũng không ngờ được rằng việc mình sẽ được hỏi như thế này.

Mà...cũng không chắc lắm, nếu con người ta tiếp xúc lâu kiểu gì họ vẫn sẽ tò mò đôi chút về đối phương mà. Tô Ngạn mỉm cười nói: "Cậu nghĩ cái chết như thế nào mới đẹp?"

Hạ Nguyệt: "..." tới giờ nữa rồi!

"Bác sĩ tiêm lộn thuốc cho anh phải không?"

"Quá đáng quá.". Tô Ngạn bĩu môi: "Chúng ta chưa thật sự chết."

"Anh nói cái gì?". Đến phiên cậu kinh ngạc: "Tại sao lại nói như vậy?"

"Vậy tại sao cậu lại nghĩ rằng mình đã chết?"

Tô Ngạn mỉm cười hỏi: "Tim cậu còn đập mà, đúng chứ?"

Hạ Nguyệt đã kiểm tra khi trước, nhưng khi nghe nói cậu bất giác liền đưa tay lên kiểm tra thêm lần nữa: "Chỉ nhiêu đây cũng không thể khẳng định được gì đâu."

"Đừng suốt ngày trưng ra cái bộ mặt như thể ai dành đồ chơi với mình vậy chứ.". Tô Ngạn nói: "Như vậy sẽ không thể đẹp giống như tôi được đâu."

Hạ Nguyệt: "..." rồi cũng sẽ có một ngày mình đánh chết anh ta thôi.

"Ý tôi là cậu đừng có nghĩ tiêu cực quá đấy."

Tô Ngạn bật cười: "Tôi không biết tại sao cậu lại nghĩ như vậy, nhưng chẳng phải cậu nên xem nó như một thế giới khác sẽ hợp lí hơn sao."

"Không phải địa ngục nhưng cũng không phải thiên đường. Nếu một nơi như thế tồn tại thì hẳn phải có nguyên nhân của nó, đã kéo chúng ta vào đây vậy thì một khi chúng ta thoát khỏi hẳn chúng ta sẽ nhận lại được một thứ gì đó sao."

Hạ Nguyệt: "Ý của anh là?"

"Cậu đang thắc mắc tại sao tôi lại đưa ra kết luận như vậy đúng không?". Tô Ngạn đột nhiên chỉ vào đầu: "Ở đây có người từng đưa ra thông báo 0/10 đúng chứ?"

"Nếu đã yêu cầu thì hẳn phải có phần thưởng tương ứng với yêu cầu đó, đây chính là luật bất thành văn rồi còn gì. Cậu hiểu ý tôi mà đúng không."

"Không hiểu."

Tô Ngạn: "..." Ơ!!??

Thật ra mấy lời Tô Ngạn nói cậu đã lờ mờ đoán ra từ khi đặt chân đến đây, bây giờ nghĩ lại điều này không phải hoàn toàn không có khả năng xảy ra.

"Cơ mà không thấy viện trưởng đâu nhỉ."

Tô Ngạn: "Viện trưởng? Không phải cậu sao?"

Hạ Nguyệt lắc đầu: "Không phải, em chỉ là người đứng thứ hai ở bệnh viện thôi. Trong trí nhớ cũng đã lâu rồi không gặp nhau, không biết người này có đang điều tra về vụ này không, hay là đã gặp chuyện gì rồi mà tới giờ chưa thấy xuất hiện."

"Hừm. Nghe cậu nói, hẳn là cái người kia phải tài giỏi lắm nhỉ.". Tô Ngạn xoa cằm: "Vậy giờ chúng ta đi tìm viện trưởng hả?"

"Không."

Tô Ngạn: "..." vậy nhắc làm gì?

Trong trí nhớ có sẵn, bác sĩ với viện trưởng không có thân nhau lắm. Một phần do ngại nếu tìm ra người này thì mọi việc làm sắp tới của cậu đều phải báo cáo lại cho cấp trên, đây là việc mà Hạ Nguyệt không muốn nhất.

Bởi vì sắp tới, có lẽ cậu buộc phải ra tay với những người trong bệnh viện nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn.

"Ơ bác sĩ Nguyệt, sao anh lại tới đây?". Một y tá thấy Hạ Nguyệt đi vào liên chạy ra tiếp đón: "Không phải hôm nay là ngày nghỉ của anh sao?"

"Bệnh nhân ca phẫu thuật hôm trước, đã được người nhà đưa về rồi sao?". Hạ Nguyệt hỏi.

"Ý của anh là ca phẫu thuật hôm trước sao?". Nữ y tá lật tập hồ sơ đang ôm trên tay: "Đã đưa về rồi ạ, tối hôm qua có người nhà bệnh nhân tới xác nhận nên chúng ta không thể giữ lại được."

"Ông ta giống chúng ta sao?".". Tô Ngạn ở phía sau lí nhí hỏi: "Giờ đi tìm người này hả?"

Hạ Nguyệt:" Chết rồi."

"Hả?"

Hạ Nguyệt mỉm cười: "Hôm nay có ca gì mới không. À còn tình hình cụ bà hôm trước sao rồi?"

"Sức khoẻ đã khá hơn nhiều rồi ạ.". Nữ y tá mỉm cười đáp: "Chắc là vài hôm nữa bà ấy có thể xuất viện được rồi đó."

"Đang nói tới chuyện gì vậy?". Tô Ngạn nghe không hiểu, anh cũng ngại cho người thứ ba nghe thấy nên chỉ ghé sát tai cậu thì thầm: "Mà ai chết nữa thế, tôi có quen người đó không?"

Bộ anh buộc phải biết mặt hết những người đã chết mới được sao? Hạ Nguyệt liếc nhìn Tô Ngạn: "Anh có gặp rồi đó, cái người đã bị thi quỷ hoá trong căn nhà gỗ."

Tô Ngạn: "Hả?"

"Anh sẽ đi kiểm tra tình trạng của bà ấy lần cuối.". Hạ Nguyệt nói với nữ y tá rồi lặng lẽ ra hiệu với Tô Ngạn phía sau.

"Này, chẳng lẽ sắp tới có chuyện gì xảy ra sao?"

Hành làng lầu hai vắng người, vừa mới bước lên đã thấy Hạ Nguyệt đột nhiên tăng tốc độ bước nhanh.

Ở sau, Tô Ngạn cũng vội bước theo: "Có chuyện gì đang xảy ra sao?"

"Đâu có."

Tô Ngạn: "Vậy cậu gấp như thế làm gì?"

"Anh có thông tin gì về thi quỷ không?"

Đứng trước cửa, Hạ Nguyệt đột nhiên quay sang hỏi: "Chẳng hạn như các đặc tính hay điểm yếu của chúng ấy."

"Không biết, vì tới giờ tôi cũng chỉ mới gặp cậu là người đầu tiên thôi.". Tô Ngạn xoa cằm suy nghĩ: "Phải chi trước chúng ta có ai ở đây trước nghiên cứu thì còn may ra."

"Mà tự nhiên hỏi để làm gì? Ơ...chẳng lẽ bên trong??"

"Không phải.". Hạ Nguyệt nói: "Em nghi bọn chúng có khả năng hồi sinh."

Tô Ngạn giật mình: "Hả, cậu đang nói cái gì? Hồi sinh? Chuyện này có thể sao?"

"Chỉ là suy đoán thôi."

Nhìn qua tấm kính dọc trên cửa, thấy bà cụ vẫn đang ngủ Hạ Nguyệt đành buông tay không có ý định đi vào.

"Tại vì ông ấy đã bị em giết chết, nhưng mà theo lời cô y tá nói tối hôm qua đã có người tới nhận xác...tại sao bọn chúng còn tới nhận một cái xác đã không còn giá trị chứ."

"Thì sao?". Tô Ngạn vẫn không hiểu: "Tới nhận xác cũng không hẳn là bọn thi quỷ mà phải không, có thể là người nhà bệnh nhân thì sao."

"Làm sao anh biết ông ấy có gia đình?"

Hạ Nguyệt híp mắt nhìn: "Anh đã từng gặp qua ông ấy trước đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro