Chương 27: Manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chẳng lẽ..anh quen với người đó trước rồi sao?"

"Đoán thôi."

Tô Ngạn nhún vai, mỉa mai nói: "Chẳng phải cậu ở đây cũng có một cô vợ xinh đẹp đó sao. Nếu như chẳng may chết thật rồi có khi tới đó cô ấy sẽ mở lòng thương mến thương tới giúp cậu nhận xác về chôn cất đó."

"Đừng có nhìn tôi như muốn ăn tôi vậy chứ.". Tô Ngạn vờ sợ hãi lui ra sau, hai tay bảo vệ trước ngực: "Tôi chỉ là muốn nói việc thi quỷ có khả nặng tự động hồi sinh là rất thấp, hơn nữa chúng ta cũng chưa có bằng chứng mà, bây giờ mà kết luận có phải hơi vội không."

"Anh nói đúng.". Hạ Nguyệt rũ mi dời sang nơi khác: "Thật may khi có anh là người lớn ở đây, nếu chỉ có mình em chắc sẽ không sống nổi mất."

"Nào có nào có, khách sáo gì chứ.". Tô Ngạn mỉm cười xua tay: "Tôi còn phải nhờ cậu để cùng qua tầng đây nè."

"Ồ vậy sao.". Nghe đến đây, Hạ Nguyệt khẽ cong môi.

"Hửm cậu nói nhỏ quá.". Tô Ngạn không nghe rõ hỏi: "Đang tìm cái gì nữa vậy?"

"Nghĩ lại thì cấp trên cũng có nhiều chuyện hay giấu không muốn cấp dưới."

Tô Ngạn: "????"

"Cọc cọc cọc.."

Hạ Nguyệt gõ nhẹ vào bức tường trông có vẻ đơn giản trong phòng làm việc của viện trưởng, quả nhiên sau một lúc mày mò đã thành công chứng mình suy đoán của mình.

Viện trưởng anh ấy là một người tài giỏi đã tốt nghiệp với thành tích đứng đầu trên thành phố, một người như vậy hẳn cũng có không ít bí mật mới đúng.

"Ơ.".Tô Ngạn ngạc nhiên nhìn căn phòng thứ hai hiện ra: "Làm sao cậu lại biết bên trong còn có phòng ẩn?"

"Anh ta mỗi lần làm việc đều tốn rất nhiều thời gian, mà mỗi lần như thế đều cho ra kết quả rất tốt."

"Còn không phải vì tài năng sao?"

"Cũng đúng.". Hạ Nguyệt từ chối cho ý kiến, nhưng sau một lúc lại thấp giọng lẩm bẩm: "Tài năng đến mấy rồi cũng sẽ chết thôi."

Tô Ngạn: "...." tôi nghe thấy hết đấy nha!

Ở giữa căn phòng là một cái bàn dài, xung quanh còn đặt khá nhiều dụng cụ y tế. Nhưng mà nếu nói thứ gì có nhiều nhất thì hẳn là vũ khí... Hạ Nguyệt vừa mò được công tắc điện, con ngươi chợt co lại.

Ngoại trừ tủ đựng dụng cụ y tế như dưới ra thì trên tường treo đầy những trang bị hạng nặng khác nhau.

"Quào.". Tô Ngạn huýt sáo một tiếng, anh dường như không thể che giấu nỗi sự kinh ngạc trong lòng khi trông thấy cảnh tượng đồ sồ trong căn phòng này, đây đây liệu có còn là bệnh viện nữa không thế?

"Cậu ta bộ là quân nhân sao? Còn nếu không thì là sát nhân, cũng có thể lắm."

Tô Ngạn nhìn đống vũ khí treo trên tường đột nhiên quay sang: "Lỡ như cậu ta quay trở lại biết có người lén vào đây thì liệu chúng ta có bị thủ tiêu không?"

"Chắc không đâu."

Tô Ngạn: "Sao lại không?"

Hạ Nguyệt bỗng mỉm cười: "Vì em nắm giữ vị trí quan trọng, còn anh thì không chắc."

"Hả? Hả?". Tô Ngạn ngờ ra: "Ý là chỉ có mình tôi là bị nguy hiểm đến tính mạng thôi à?"

Cậu không có trí nhớ rõ ràng lắm về những việc trước kia của người này, hoặc có thể như những gì cậu biết, đó là nó chỉ hiện hữu trong những việc có liên quan từ tháng trước trở lại đây.

"Liệu việc anh ấy biến mất có khi nào liên quan đến bọn chúng không?" Hạ Nguyệt đột nhiên hỏi.

Phòng này không có cửa sổ, nếu chỉ là ánh sáng bên ngoài thì cũng không thể chiếu tới tận đây được. Liệu có khi nào nó được dùng để tránh thứ gì đó không, như ánh sáng mặt trời chẳng hạn?

"Ý của cậu là sao?"

"Em đang nghĩ..."

"Bệnh viện lớn như thế này sao lại không có nhà xác."

Hạ Nguyệt ngồi lục lọi mấy thứ đồ linh tinh trong tủ đưa lưng về phía Tô Ngạn, lại nói: "Xác của người kia cũng phải để ở đây tận mấy tiếng, nếu để luôn trong phòng phẫu thuật trong lúc chờ người tới nhận thì thật quá vô lí."

Nghe tới nhà xác, Tô Ngạn gần như ngay lập tức bịt miệng, sắc mặt xanh xao nói: "Lại tới mấy nơi đó nữa à? Tôi không muốn đi tới mấy chỗ đó đâu."

"Giờ vẫn còn sáng nên không sao đâu.". Hạ Nguyệt dụ dỗ nói: "Có người đẹp như anh đi cùng em cũng yên tâm hơn nhiều."

"Ơ, có cuộn băng gì này."

Tô Ngạn dĩ nhiên sẽ không quan tâm tới những lời nói xấu xa này, vừa đúng lúc định bỏ ngang thì bị một thứ khác đập vào trong tầm mắt.

"Khụ khụ. Bộ viện chưởng của các cậu không chịu dọn dẹp sao, bẩn quá— !"

Loại băng cát sét dạng cũ, đã từ lâu không còn được nhiều người sử dụng, có thể nói là dần bị thay thế bởi công nghệ vượt trội khác.

Cuốn băng rơi xuống đất phát ra mấy tiếng rơi lạch cạch văng tới trước mặt Hạ Nguyệt.

Để ý thấy một vài góc do bị va đập mà thiếu vài mảnh nhỏ, Tô Ngạn hơi ngại ngùng: "Bụi nhiều quá nên chắc bị trượt tay, còn dùng được không nhỉ."

Cuộn băng được kẹp giữa hai cuốn sách đặt trong tủ kính sát góc tường, có lẽ vì đặt ở đó quá lâu cộng thêm không có người dọn dẹp nên mới trông cũ kĩ như thế.

"Biết mở không?". Thấy Hạ Nguyệt bị làm khó, nhìn cậu nhóc lúng túng lật đi lật lại mấy lần vẫn chưa có tiếng động nào, Tô Ngạn hơi nhếch mép cười.

Hạ Nguyệt khẽ liếc mắt qua rồi lại tập trung nhìn cuộn băng trong tay: "Em không hiểu lắm."

"Chỗ nào không hiểu?". Sự tự tin của Tô Ngạn tăng cao, đây sẽ là thời điểm người lớn như anh khoe ra nguồn tri thức dồi dào của mình.

Nghĩ như thế, Tô Ngạn nhịn không được liền liên tưởng đến cảnh Hạ Nguyệt nhìn mình rồi sùng bái như thế nào.

Nhưng mà còn chưa đợi Tô Ngạn trổ tài, lại nghe một giọng nói nhỏ nhẹ bên cạnh kéo xuống đáy vực.

"Máy móc điện tử ở nơi này đáng lẽ đã tân tiến lắm rồi, sao bây giờ lại còn có người thiết kế dạng manh mối lỗi thời như thế này nhỉ."

Tô Ngạn: "..."!??

"Điện thoại thông minh vẫn có, chỉ là do người ở đây không đủ điều kiện nên không sử dụng thôi chứ không phải là chưa được sản xuất."

"Có lẽ người tạo ra thử thách chưa thật sự tìm hiểu về móc thời gian. Hoặc có thể là đã quên cũng nên, dù sao thì bọn quỷ đã vượt quá năng lực kiểm soát rồi nên làm gì có tinh lực để quan tâm mấy cái này."

Hạ Nguyệt nói như đây là chuyện dĩ nhiên mà không hề để ý rằng biểu tình của người bên cạnh đang cực kì khó coi.

"Có thể là do người để lại nó thích dạng cổ kiểu này.". Tô Ngạn ở bên nói: "Dù gì người lớn vẫn khó có thể thích ứng với sự thay đổi của thời đại."

"Ừm, cũng đúng.". Hạ Nguyệt nói: "Nhưng nếu để lưu một cái gì đó làm tư liệu, thông thường người ta vẫn sẽ tìm một số loại thiết bị lưu trữ tiên tiến để đảm bảo chất lượng chứ, ít nhất vẫn phải có hình ảnh làm tư liệu mới phải."

Tô Ngạn: "À à là vậy sao..."

"Aaahhh!!!"

" .... .... "

"Cái gì vậy."

Im lặng một lúc Tô Ngạn mới bắt đầu lên tiếng trước, anh chỉ tay vào cái máy cũ kĩ hỏi: "Trong đó vừa phát ra hả?"

"Áhhhggg!!!!"

"Aaahhh...ahahhh!!!"

Như để cho chắc, cậu còn cố tình mở lên mấy lần để trả lời cho câu hỏi của Tô Ngạn, kết quả thì tiếng hét thảm thiết từ trong phát ra thêm vài lần cuối thì cái máy cũ kĩ cũng không chịu nổi nữa mà bóc khói luôn.

Tô Ngạn: "..."

"Sao lại có người có thể lưu cái thứ này làm dữ liệu nhỉ?". Hạ Nguyệt khó hiểu nhưng vẫn cẩn thận đặt cái máy sang một bên.

Tô Ngạn: "Sở thích?"

"Ừm."

Hạ Nguyệt gật đầu không biểu đạt gì thêm nhưng ánh mắt vẫn âm thầm nhìn về phía Tô Ngạn. Nếu như đó là một đoạn lời nhắc đã bị người khác cố tình làm hỏng thì sẽ như thế nào đây?

"Bây giờ cậu tính như thế nào?"

"Anh xã giao có tốt không?"

"Rất tốt.". Nghe Hạ Nguyệt hỏi một chuyện không liên quan gì tới vấn đề này, Tô Ngạn tuy thắc mắc nhưng vẫn thành thật trả lời: "Tôi xuất sắc như thế này, sao lại có chuyện gì mà tôi không làm được chứ."

"Vậy anh thử đi dạo quanh làng thử được không?". Hạ Nguyệt làm như không nghe thấy vế sau thản nhiên nhờ vả: "Giúp em tìm thử xem ở đây còn những ai giống chúng ta đi."

"Trời chỉ mới sáng thôi nên còn rất nhiều thời gian, bây giờ chúng ta không có manh mối, nếu cứ tiếp tục với tiến độ như thế này sẽ khó mà sống nổi mất.". Hạ Nguyệt ủ rũ nhìn về phía đoạn băng đã hỏng sau đó lại làm bộ nhìn Tô Ngạn: "Em sẽ tiếp tục điều tra về mấy người mất kia, còn anh thì đi ngoại giao nhé."

Tô Ngạn: "...." Từ chối được không?

Nhìn Tô Ngạn đi làm việc được phân công bất đắc dĩ chỉ biết cười trừ, cho đến khi người đó biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt thì nụ cười trên gương mặt Hạ Nguyệt mới dần buông xuống.

Hai cuốn sách dùng để kẹp đoạn băng nhìn như thế là loại sách bình thường nhưng nếu như nhìn kĩ thì lại khác.

Đây không phải là loại được phát hành rộng rãi, đây là dạng tự làm, là loại viết tay hoàn toàn.

Sách tuy cũ nhưng chữ viết bên trong vẫn có thể đọc được. Hạ Nguyệt ôm hai cuốn sách ra để lẫn trong đống hồ sơ thường ngày sau đó thì đóng cửa trả lại căn phòng như lúc đầu.

"Giống chữ viết của viện trưởng.". Hạ Nguyệt ngạc nhiên nhìn những dòng đầu tiên.

Tuy là không có vấn đề như rào cản ngôn ngữ, nhưng dần dần về sau bên dưới thì lại làm cậu khó hiểu vô cùng...đây đơn giản chỉ là dùng để nghiên cứu về những căn bệnh thôi sao?

Đọc không hiểu nên cậu nhanh chóng bỏ qua cuốn đầu tiên, trực tiếp đọc sang cuốn thứ hai trông có vẻ là vừa mới viết cách đây không lâu.

"Ơ..cái này..". Hạ Nguyệt nhíu mày. Bởi vì ngay từ dòng đầu tiên nó đã đề cập tới căn bệnh liên quan tới máu người, Hạ Nguyệt mừng rỡ, tâm trạng cũng trở nên hưng phấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro