Chương 28: Một người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ nên bắt đầu từ đâu trước đây?"

Hai tay chống hông nghiêng người qua trái rồi lại qua phải như để khởi động trước, Tô Ngạn hiên ngang bước ra khỏi bệnh viện một cách sang trọng.

Dọc đường đi có không ít ánh mắt của các nữ y tá lén lút ngắm nhìn, Tô Ngạn biết nhưng vẫn giả vờ như không để ý, mặc khác anh còn rất thích hưởng thụ loại ánh nhìn ngưỡng mộ đến từ sắc đẹp trời ban này.

Đến khi ra khỏi bệnh viện, tuy anh không thích bị người khác sai bảo kiểu này nhưng mà ở trong trường hợp đó thì đúng là không còn cách nào khác cả.

Chỉ cần đi dạo một vòng rồi trở về là xong, nghe thì khá đơn giản nhưng độ nguy hiểm thì không hề nhỏ tí nào.

Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng nên bất kể là làm cái gì cũng khó có thể nói trước được việc mình đang làm là sáng suốt.

Nếu như không may trong lúc đang đi "khảo sát" bị bọn quỷ để ý biết được thì làm sao? Tất nhiên bọn nó sẽ biết anh là người khác với số còn lại và đương nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích.

"Cái tên nhóc đó, nhìn thì rõ vô hại mà suy nghĩ ác gớm.". Tô Ngạn bĩu môi thầm mắng.

"A! Phải rồi nhỉ."

Đột nhiên Tô Ngạn dừng bước sau đó quay lại đường cũ không đi vào làng mà là đi hướng trở ngược ra bên ngoài.

Mặc dù bọn họ bị giới hạn phạm vi hoạt động ở trong làng nhưng cũng không có nghĩa là không thể tiến đến gần đó.

Mà Tô Ngạn bám sát ở điểm này nên mới cất công đi một quãng đường xa đến tận nơi xuất phát đầu tiên.

Cái bảng hiệu cũ nát mà Hạ Nguyệt đã từng dừng chân, sau đó dọc theo từng cái hàng rào bằng gỗ mục men theo đường được dựng sẵn mà đi khảo sát địa hình.

Đã lâu rồi không tới đây, trong kí ức anh cũng bắt đầu mơ hồ về con đường này, nó đã được người ta mở rộng ra hay nó vốn dĩ có hình dạng như thế này?

"Cậu kia, ở đâu mà đi tới đây?"

Đột nhiên một giọng nói phát ra ngăn cản bước chân của Tô Ngạn.

"Cậu là cảnh sát?"

Bộ đồng phục này anh chưa thấy qua bao giờ, trong giọng nói ngây ngô mang theo sự kinh ngạc: "Ở đây có đồn cảnh sát từ bao giờ vậy."

"Cậu là người mới sao?". Nhân viên cảnh sát dò hỏi: "Nhà ở khu nào, có biết nơi đây nguy hiểm lắm không hả?"

Bao quanh ngôi làng là hàng rào gỗ, còn ở bên ngoài nữa là rừng cây cao lớn, nhìn sơ giống như là thế giới đang bị chia ra làm hai nửa vậy.

Tô Ngạn nhìn quanh lại nói: "Nguy hiểm chỗ nào? Tôi còn chưa bước ra ngoài mà."

"Tôi hỏi nhà của cậu ở đâu."

Dường như nhân viên cảnh sát này hơi khó tính, chỉ với mấy câu đùa của Tô Ngạn đã làm anh khó chịu đến nhăn mặt: "Nếu còn tiếp tục như thế nữa thì tôi buộc phải bắt giam cậu đấy."

"Ấy ấy đừng đừng..". Tô Ngạn vội la lên, hai tay giơ lên cao: "Đừng bắn đừng bắn, tôi chỉ là đang đi khảo sát địa hình mà thôi. Khoan khoan, đừng đừng, đừng có bắn lên mặt."

Nhân viên cảnh sát cầm còng tay, tay còn lại thì mò tới khẩu súng bên hông: "Nếu còn không trả lời đàng hoàng thì đừng trách tôi không khách khí."

"Cậu đừng có tới đây, tôi nói thật mà, thật đó."

Tô Ngạn xua tay, biểu cảm gấp gáp muốn giải thích. Nhưng mà dường như anh càng nói thì càng làm tình hình xấu đi thì phải, bởi chàng nhân viên cảnh sát kia đã bị anh nói đến mặt mũi xám xịt.

Bây giờ mà càng nói thật mà, thật đó hay là hãy tin tôi đi thì có khi càng phản tác dụng, vậy nên cuối cùng Tô Ngạn chỉ còn cách thành thành nói đến cùng là mình đang đi làm công tác ngoại giao được Hạ Nguyệt phân công.

Kết quả...sáng hôm đó Tô Ngạn thành công tìm được người cùng chung chí hướng giống bọn họ, nhưng mà là bằng vào một cách khác.

Nhà và bệnh viện của Hạ Nguyệt làm ở ngay trung tâm còn đồn cảnh sát thì ở làng trên, cách nơi cậu làm cũng là một đoạn đường khá xa.

Lúc Hạ Nguyệt tới nơi cũng đã là giữa trưa.

Đồn cảnh sát không lớn, cũng không có vẻ gì là đặc biệt nên có lẽ cậu đã không chú ý đến nó.

"Xin lỗi bác sĩ, à không..cậu nói cậu cũng là người bị tai nạn rồi bị đẩy đến đây đúng chứ?"

Để xác nhận lại, Đằng Song nghiêm túc hỏi: "Đã đến đây được hai ngày rồi sao? Thế còn cậu ta, cậu ta cũng giống như chúng ta sao?"

"Đúng vậy ạ."

Hạ Nguyệt nhìn Đằng Song tỏ vẻ bối rối khi nói về Tô Ngạn, cậu cũng khá đồng tình với cách nghĩ của cậu ta về Tô Ngạn nhưng cũng không thể trực tiếp nói thẳng được.

Làm gì có ai mà ở một nơi như thế này mà còn có thể vô tư như thế đâu chứ? Trừ khi là bị điên rồi!

Hạ Nguyệt chỉ biết thở dài, sau khi nghe theo hướng dẫn làm thủ tục bảo lãnh người kia ra thì mới bắt đầu phát tác: "Anh làm sao để bị đưa về đồn vậy?"

Dù khó chịu nhưng vẫn cố sao để người đối diện không thể phát giác ra: "Không có làm gì mờ ám đó chứ?"

"Làm là làm cái gì chứ?". Tô Ngạn gào lên: "Tôi thì có thể làm cái gì được, còn chưa kịp làm nữa..."

Hạ Nguyệt nhíu mày: "Vậy tại sao anh ta lại bắt anh? Anh gặp anh ta ở đâu?"

"Có lẽ nào, cậu ta thấy tôi đẹp nên mới bắt không?". Tô Ngạn bỗng thì thào nói.

Không tìm được lời giải thích hợp lí, cuối cùng chỉ có thể nghe được mấy lời lẽ qua lời bởi căn bệnh bắt đầu phát tác mà cậu đã kết luận sau nhiều lần tiếp xúc.

"Cậu không cảm thấy lạ sao?"

Hạ Nguyệt: "Lạ chỗ nào?"

Tô Ngạn mặt mày trắng bệch nói: "Biết đâu cậu ta thấy anh đây đẹp nên mới cố tình bắt giữ thì sao? Cậu phải tin tôi, mấy người như vậy bụng dạ thường đen tối lắm."

Hạ Nguyệt: "...." Lúc này cậu đã chẳng còn tinh lực gì để nghe nữa rồi!

"Nhưng mà cậu không phát hiện gì sao?"

"Gì nữa?". Hạ Nguyệt ôm đầu không muốn hiểu nói: "Em biết anh đẹp rồi, anh là người đẹp nhất mà em từng gặp."

"Là người đẹp nhất trong những người đẹp nhất?"

Hạ Nguyệt: "Đúng đúng đúng đúng."

Tô Ngạn phì cười, lúc này mới không giỡn nữa nói: "Cậu có nghĩ tại sao lại đẩy chúng ta tới đây rồi đưa ra số lượng cụ thể chưa?"

"Nếu tất cả những người giống như chúng ta chết rồi thì sẽ như thế nào? Đến lúc đó sẽ tiếp tục bắt thêm người mới sao? Vòng lặp cứ thế tiếp diễn đến mức độ nào, cậu có nghĩ qua chúng ta là vòng thứ mấy không?"

"Sao tự nhiên lại nói vậy?"

Cậu có chút không quen bởi sự nghiêm túc này của Tô Ngạn: "Thay vì nghĩ chúng ta là lớp thứ mấy thì sao anh không nghĩ nơi này chứa được bao nhiêu người."

"Nếu như trước chúng ta có trăm người nghìn người, vậy thì không thể không nghe qua chút gì được."

Ngôi làng này nhìn qua cũng chỉ có vài trăm hộ, mặc dù đất đai rộng lớn nhưng những nơi khác hoàn toàn hoang sơ không giống như nơi sẽ có người tới sống.

"Nhưng mà nếu là người chết thì lại là chuyện khác.". Hạ Nguyệt thì thầm tự nói, nếu là mấy con thi quỷ kia thì chắc chỉ cần là nơi ánh sáng không chạm tới thì đâu cũng tính là nơi ở rồi.

Tô Ngạn nhìn người trước mặt suy tư, trên gương mặt thoáng hiện nụ cười: "Đang nghĩ gì thế, tính rủ tôi đi đào thi thể nữa sao?"

"Sao anh biết hay thế?"

Tô Ngạn: "..."

Hạ Nguyệt phì cười: "Em có vài thông tin mới nên đang định cùng anh bàn nè."

Nguồn góc của thi quỷ đúng là bắt đầu xuất hiện dần kể từ cái chết của đám thanh niên. Mặc dù không có ai thấy hay vô tình bắt gặp nhưng vẫn có dấu tích lưu lại, đó là vì sao? Viện trưởng là người khám bệnh cho nạn nhân đầu tiên và cũng là người phát hiện ra điểm bất thường.

Máu trong người bị rút sạch, liên tiếp là những người bạn cùng lứa đều có cái chết giống nhau, hơn hết là vết thương lúc đó...vết cắn trên cổ lớn hơn bây giờ rất nhiều, nói đó là vết cắn của động vật ăn thịt cũng không ngoa tí nào.

Ảnh minh hoạ trong sách khá tỉ mỉ, nó hoàn toàn khác với cái dấu gọn gàng bây giờ. Hạ Nguyệt nhớ tới đoạn hình vẽ trong sách hâm mộ không thôi, đúng là người tài thường không thọ mấy.

Dù không thể ngăn ngừa cái chết với tư cách là bác sĩ nhưng cuối cùng anh ta vẫn khá có uy tín với người dân.

Bọn họ bắt đầu chuyển sự nghi ngờ tài năng của anh ta sang chủ nghĩa tâm linh, bởi sau tất cả cũng chỉ có điều đó mới có thể giải thích được những hiện tượng phát sinh sau này.

Nhưng mà cho dù có được minh oan đi nữa thì với sự kiêu ngạo vốn có của anh ta làm sao có thể để sự việc như vậy tiếp diễn?

Viện trưởng từ một người hiền lành dần trở nên kì lạ, nét chữ bay bổng lúc đầu cũng bắt đầu méo mó theo thời gian.

Bắt đầu từ đoạn sau của quyển sách, nét bút của viện trưởng tuy không rành mạch hay thậm chí có phần đáng sợ đi nữa thì cũng không thể phản bác được rằng việc đó là không đúng.

Không thể nói là tâm trí của anh ta không bình thường được, nhưng cũng không hoàn toàn đúng.

Việc nghiên cứu trên cơ thể người đã bắt đầu từ đó...

"Vậy nên việc không nhìn thấy người viện trưởng mà cậu nói là do cậu ta đã chết rồi sao?". Tô Ngạn ngồi nghe Hạ Nguyệt giải thích rốt cuộc đưa ra kết luận: "Vì việc nghiên cứu cơ thể khi chưa có sự cho phép của nạn nhân bị phát hiện nên mới dẫn đến kết cục như thế nhỉ, thật đáng buồn đấy."

Không rõ ý tứ trong lời nói, nghe ra càng đơn giản giống như một lời nhận xét đứng từ góc nhìn của người ngoài cuộc.

Nhưng mà người như vậy lại càng làm Hạ Nguyệt hài lòng, bởi vì theo một góc độ nào đó làm cho cậu cảm thấy hai người rất giống nhau.

"Điểm yếu của bọn chúng là ánh sáng."

Hạ Nguyệt mỉm cười, khinh bỉ nói: "Chỉ riêng việc sợ sáng thôi đã cho thấy sự thấp hèn rồi."

"Cậu mới nói cái gì?". Tô Ngạn làm như không nghe rõ hỏi lại.

"Không có gì đâu."

Ầm ầm!! Dứt lời, bên ngoài bỗng nhiên có sấm chớp đánh qua, bầu trời đổ mưa gần như ngay lập tức.

"Sao lại mất điện rồi?"

"Mau đi kiểm tra đi."

Tiếng mấy y tá đi đi lại lại vội vàng đi qua nơi hai người đứng. Hạ Nguyệt nhìn qua cửa sổ, nơi đó dưới bóng râm và nước mưa càng khiến cho người ta cảm giác tối tăm tù túng.

Cánh tay gân guốc trồi lên khỏi mặt đất, kéo theo đó là hàng nghìn cánh tay khác thi nhau nổi lên như bão lũ. Mặt đất nhanh chóng bị biến dạng bởi sự phá hoại từ những con quỷ đang ẩn nấp bên dưới.

Hết đợt này đến đợt khác dẫm đạp lên nhau, cắn xé lẫn nhau để có thể mau được thoát khỏi lồng giam mang tên lồng đất.

Đôi mắt của chúng có màu máu rất giống hình vẽ miêu tả trong cuốn sách cậu đã xem, chúng rít gào từng tiếng từng tiếng dưới cơn mưa, số lượng đông đến mức có thể hoàn toàn áp đi tiếng sấm trên bầu trời.

Màu đỏ trong mắt chúng tràn ngập vẻ hung ác, bất giác Hạ Nguyệt đã đổi chổ lúc nào không hay.

Lúc phát hiện ra thì đã muộn, bởi vì phía sau đã không còn đường lui. Con ngươi màu đỏ không chút ánh sáng nhìn chằm chằm vào Hạ Nguyệt, răng nanh sắc bén lộ ra.

Hạ Nguyệt mặt đối mặt với con thi quỷ đang tiến tới chỗ mình, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó hai bên chạm mắt nhau, thời gian như chậm đi.

"Mưa rồi, như vậy thì chúng ta còn được tính là an toàn nữa không?"

"Cậu có nghe tôi nói gì không đấy?". Tô Ngạn đi tới kéo cửa sổ đã bị gió bên ngoài thổi bật ra.

Bên ngoài gió rất lớn, Tô Ngạn cũng phải chật vật lắm mới khoá lại được cánh cửa, nói: "Sao lại đứng như trời thế kia? Sợ sấm à?"

"Hả!"

"Hả cái gì mà hả?". Tô Ngạn bật cười đùa nói: "Không nhìn ra nha, vậy mà cũng có mặt này."

Tiếng nói trầm ấm như cũ lọt vào tai Hạ Nguyệt, lúc bấy giờ cậu mới giật mình phát hiện ra, chớp mắt như bị lôi về thực tại, cảnh vật xung quanh đã biến trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Trán cậu rỉ lớp mồ hồi mỏng vội vàng nhìn quanh một lượt, trống ngực lúc này cũng dồn dập không thôi. Mặt cậu nóng ran, hơi cúi đầu xuống: "Ừm, em sợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro