Chương 29: Sự lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật đó à?". Tô Ngạn còn tưởng mình nghe lầm, trong phút chốc hỏi lại.

"Ừm."

Hạ Nguyệt không nhìn thẳng mà quay chỗ khác, đúng lúc này phát hiện dưới sân trước cửa ra vào xuất hiện một cái bóng đen: "Ở dưới có ai kìa."

Hai người nói chuyện nghe thì có vẻ nhẹ nhàng như không có chuyện gì, nhưng mà ở thời điểm hiện tại đột nhiên trời đổ mưa, sấm chớp ầm ầm chớp nhoáng ngay lập tức khiến tinh thần cả hai dâng cao.

Đứng sát vào hai bên vách tường cạnh cửa sổ nhìn xuống, bởi vì bên ngoài mưa lớn nên cũng không thể nhìn rõ được bên dưới là nam hay nữ.

Hạ Nguyệt nheo mắt cố nhìn kĩ, trong tầm nhìn xuất hiện một bàn tay thò ra ngay lập tức làm cậu giật mình la lên: "Anh làm gì vậy?"

"Mở cửa.". Tô Ngạn tỉnh bơ đáp.

"Trời tối như thế, muốn nhìn kĩ thì phải mở cửa ra chứ."

Hạ Nguyệt: "..." có lý.

"Sợ gì chứ, chẳng lẽ người ta còn có thể bay được lên tận đây chỉ vì bị người khác nhìn sao.". Tô Ngạn thản nhiên nói nhưng tay đã không có ý định mở cửa nữa.

"Đừng nghĩ nhiều, lỡ đâu là người ta tới khám bệnh thì sao. Nhìn kìa, đi vào rồi thấy không!"

"Xin chào, anh có đặt lịch trước không?". Vì là cuối tuần nên hiếm có ai tới đây, đặc biệt là những nơi như bệnh viện. Nếu mà có người tới hẳn sẽ là lấy thuốc hoặc có hẹn riêng nên khi nhìn thấy Đằng Song lạ hoắc bước vào thì nữ y tá đã đinh ninh rằng là vế sau.

"Bác sĩ Nguyệt có ở đây không?". Đằng Song đánh giá nữ y tá một lượt thấy không có vẻ gì là kiểu người giống mình nên trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Ra là hẹn trước với bác sĩ Nguyệt, anh ấy hiện đang ở trên tầng trên."

Nữ y tá hiểu ra mỉm cười nói, bảo sao cô cứ cảm thấy lạ khi bác sĩ Nguyệt lại tới đây ngay cả khi là ngày nghỉ của anh ấy, thì ra là đã có hẹn với bệnh nhân từ trước.

"Ồ!". Hạ Nguyệt ngạc nhiên nhìn tay nắm cửa bị người bên ngoài vặn ra, theo quán tính tự nhiên ngước mặt lên, đập vào mắt là khuôn mặt quen thuộc sáng nay khi ba người còn ở đồn hiện ra.

"Xin chào, tôi có việc quan trọng muốn nói với cậu."

Đằng Song đi theo nữ y tá lên tới tận phòng khám riêng của Hạ Nguyệt, cùng lúc đó bên trong hai người đang cãi nhau cũng vừa lúc đi ra tới cửa.

Hai bên chạm mặt nhau ngay tại cửa chính, Hạ Nguyệt liếc sang nữ y tá bên cạnh nói tiếng cảm ơn rồi nhìn qua Đằng Song ra hiệu cho cậu ta vào trong.

Mới đầu Đằng Song còn ra vẻ lưỡng lự nhưng lại e ngại nữ y tá đang nhìn chằm chằm, chưa kể phía bên Hạ Nguyệt có tới hai người nên mới không tiện nói gì nhiều mà đi vào trong.

"A! Là cậu cảnh sát hồi sáng nè.". Vừa đóng cửa Tô Ngạn đã lên tiếng trước, châm chọc nói: "Sao hả, lại tới bắt người nữa?"

Một người có vẻ ngoài đẹp tựa thiên thần, nhưng khi người đó mở miệng đều không nói ra được một lời nghiêm túc bất kể hoàn cảnh gì thì cũng coi như bỏ.

Đằng Song nhớ mình đã xin lỗi sau khi Hạ Nguyệt đã làm thủ tục bảo lãnh rồi mà, vậy mà vừa mới gặp nhau đã khiêu khích như thế, nếu không phải nói là tự tin thì chắc chỉ có thể là người điên không biết sợ là gì.

"Anh có việc quan trọng gì thế?". Thấy ánh mắt bất đắc dĩ của Đằng Song, Hạ Nguyệt cũng biết không nên trả lời Tô Ngạn: "Lau khô người trước đã nhé?"

"Cảm ơn."

Đằng Song mỉm cười nhận khăn, lòng thầm nhủ còn may là vẫn còn một người bình thường ở đây.

"Cậu nói cậu đã tới đây được hai ngày rồi phải không?"

"Ừm.". Hạ Nguyệt gật đầu, không chút che giấu nói: "Em bị tai nạn xe, mở mắt ra đã thấy mình biến thành bác sĩ ở đây rồi."

"Mở mắt ra đã thấy là bác sĩ rồi sao, chắc là trên đó cậu cũng là bác sĩ nhỉ, giỏi thật đấy."

Đằng Song mỉm cười, cơ thể lúc này mới bắt đầu thả lỏng được chút đỉnh, nói: "Thật ra chuyến đi này có một số chuyện cần được cân nhắc, cậu bây giờ có muốn nghe luôn không. Nếu đã chuẩn bị tâm lý rồi thì có thể nghe lời khuyên của tôi trước cũng coi như là gợi ý cho vấn đề cuộc sống sau này."

Nhìn thấy nét chân thành trong con ngươi Hạ Nguyệt, Đằng Song cũng không muốn làm cậu xảy ra tình trạng khó xử trong vấn đề lựa chọn, vì vậy mà khi nói đều hết sức chậm rãi như là sợ cậu sẽ không theo kịp.

"Anh nói đi."

Hạ Nguyệt đổi xưng hô. Hai người Tô Ngạn cũng theo đó ngồi đối diện Đằng Song bắt đầu một cuộc trò chuyện mà cậu ta cho là nghiêm túc.

"Tôi tin chắc hai người đã nghe qua giọng nói yêu cầu rồi đúng không?"

Đằng Song nhìn hai người sau đó chỉ vào thái dương: "Chúng tôi gọi đó là sự thức tỉnh."

"Sự thức tỉnh bắt đầu từ khi chúng ta nhận ra về cái chết của bản thân, đó cũng là lí do giọng nói đó bắt đầu xuất hiện và yêu cầu chúng ta làm theo lời nó nói nếu như không muốn chết đi hoàn toàn."

"Nói tới đây hơi khó hiểu nhỉ?". Đằng Song gãi đầu khó xử: "Thật ra tôi không giỏi ăn nói lắm, nên sẽ tóm tắt thôi nhé."

"Ý của anh là việc em ở đây là do vụ tai nạn xe không thật sự giết được em đúng không?"

Hạ Nguyệt cũng thấy hơi chán về cách giải thích của người này nên mới bất đắc dĩ xen vào: "Đó cũng là lí do duy nhất mà giọng nói trong đầu yêu cầu chúng ta làm việc nếu không sẽ thật sự chết khi ở đây?"

"Em hiểu vấn đề nhanh thật đó."

Đằng Song gật đầu đồng tình: "Mọi chuyện cơ bản thì đúng là như thế."

"Nhưng mà em có từng nghĩ nếu sau bảy ngày không thể hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ có kết cuộc thế nào không?"

Hạ Nguyệt nhìn Tô Ngạn, hai người đồng dạng lắc đầu.

"Cái chết là không thể tránh khỏi.". Đằng Song không khỏi mỉm cười nhìn vẻ hoảng sợ trên mặt hai người, tiếp tục nói: "Việc chiến đấu với thế lực siêu nhiên vốn là quá sức với con người, vậy thì tại sao chúng ta không thể đưa ra một phương pháp giải quyết hoà bình hơn."

Nghe tới đây, Hạ Nguyệt bất giác nhíu mày nhưng vẫn chọn cách im lặng lắng nghe.

Tô Ngạn chung quy từ đầu đã không muốn xen vào bởi anh biết đây sẽ là con đường lựa chọn quan trọng, nhưng trên mặt đâu đó vẫn khiến cho người ta cảm giác được anh đang cười trước câu chuyện này.

"Thi quỷ."

Đằng Song đan hai tay siết chặt vào nhau, trong ánh mắt thoáng xuất hiện hình ảnh kinh khủng đã in sâu trong tiềm thức: "Đánh bại bọn chúng là chuyện bất khả thi, vậy đổi lại là cậu...cậu định làm gì?"

Hạ Nguyệt: "Vậy phương pháp mà anh nói là?"

"Trở thành một trong số chúng, có được tuổi thọ mãi mãi trường tồn ở nơi này."

Hạ Nguyệt ngạc nhiên, đầu hơi nghiêng về phía người vừa lên tiếng hoảng hốt nói: "Ý của anh là..."

"Thức ăn của bọn chúng là máu người mà phải không? Tôi đoán đó có thể là một dạng mới giống như ma cà rồng.". Tô Ngạn nghiêm trọng nói: "Mà ma cà rồng thường sống rất lâu mà. Nghĩ như vậy thì sẽ khớp với lời nói của cậu cảnh sát đây hơn nhỉ."

"Phải, hai người thông minh hơn tôi nghĩ nhiều đấy.". Đằng Song nhìn hai người trước mặt trò chuyện, đáy mắt bỗng hiên lên một thứ cảm xúc phức tạp.

"Giờ đã biết ý nghĩa thật sự rồi, ý của hai người như thế nào?"

Đằng Song bỗng hạ thấp giọng, mặc dù cậu muốn hỏi cho rõ ràng sự lựa chọn của đối phương nhưng dường như càng về sau cậu lại càng không muốn để họ nghe ra.

Gần như là đang tự nói với chính mình, trong ánh mắt của Đằng Song hiện hữu hai con người màu trắng.

Đó là Tô Ngạn và Hạ Nguyệt.

"Mọi người muốn được sống mà đúng chứ?". Đằng Song nhỏ giọng hỏi, tiếng nói thì thào âm trầm phát ra: "Tôi không muốn chết, vậy nên hai người các cậu cũng trở thành một trong số chúng tôi đi."

Mắt của Đằng Song khá nhỏ nên khó để nhìn rõ đó là màu gì, nhưng mà nhìn chung chung thấp thoáng vẫn thấy được đâu đó có ánh đỏ.

Khác với màu nâu đỏ của Tô Ngạn thì của Đằng Song lại sáng hơn một chút. Giờ đây khi không còn ràng buộc nữa mà đã bộc lộ bản chất ra bên ngoài, màu mắt của Đằng Song hiện tại đã không khác của ông tám là bao, đây đã không thể gọi là con người được nữa rồi.

Chỉ có hai màu đen đỏ, ánh mắt ngập tràn sự khát máu và điên cuồng.

Trong nháy mắt sự di chuyển và cách lao lên của Đằng Song không khác những gì Hạ Nguyệt đã thấy, thậm chí cậu ta còn không thể nhanh bằng một nửa con quỷ trong ảo ảnh cậu đã thấy.

Bên dưới bàn chung một bộ ghế sofa có hai tầng, mặt trên là kính, mặt dưới còn chuyên dụng thiết kế ra để đựng đồ dụng thiết yếu.

Nhưng mà căn phòng làm việc này vốn không phải của Hạ Nguyệt mà là của người viện trưởng trước, toàn bộ vật dụng vũ khí trong đây cũng là đồ chuyên dùng để anh ta có thể dễ đang xử lí các trường hợp ngoài ý muốn.

Chẳng hạn như tình huống hiện tại...Thước phim hành động tua nhanh gấp ba bốn lần, còn chưa đợi người khác nói gì thì bên dưới Hạ Nguyệt đã thủ sẵn tư thế cầm vũ khí bổ ra.

"Aaashh..."

Đằng Song đau đớn hét lên một tiếng, ngay sau đó cậu ôm miệng vết thương lùi ra sau theo phản xạ tự nhiên một khoản lớn để bảo vệ an toàn cho bản thân.

"Đây là câu trả lời của mày sao? Tao sẽ giết mày."

"Khoá cửa lại.". Hạ Nguyệt hét lên ra lệnh sau đó cầm rìu lao lên nhân lúc đối phương còn đang hoang mang.

Máu từ trên đỉnh đầu chảy xuống che khuất một bên mắt của Đằng Song, ngay sau khi ăn chọn cú đầu tiên đã khiến cậu choáng váng đầu óc đến mức mất khả năng định vị phương hướng.

Nhưng may là vì khả năng kì lạ trong thân thể nên cảm giác đau đã được làm dịu đi, chỉ sau một thoáng đã khôi phục lại sự tỉnh táo không còn sự điên cuồng nữa, mà thay vào đó là chạy đi.

Đằng Song đã muốn chạy nhưng vì khoản thời gian định vị phương hướng sai đã tự mình đẩy mình xa khỏi cửa lớn.

Trước mặt muốn chạy chỉ có thể xông qua tên điên đang cầm rìu trước mặt, còn chưa kể phía sau vẫn còn một tên trông thì có vẻ rất khó đối phó nữa.

Đằng Song cắn răng cố tập trung tinh thần chuẩn bị phản kháng.

Hạ Nguyệt đang có lợi thế nên bất chấp nguy hiểm xông tới như con thiêu thân lao vào lửa, và đúng như những gì Đằng Song dự liệu, khoảnh khác Hạ Nguyệt vung rìu lần nữa cũng là thời cơ thích hợp nhất để ra tay bởi vì khi đó sẽ không thể nào đổi được mục tiêu nữa.

Đợi Hạ Nguyệt chém hụt, cả người chao đảo về phía trước thì cũng là lúc Đằng Song vượt qua lao nhanh về phía cửa chính.

"Tránh ra."

Lối thoát gần ngay trước mắt, mà người kia lại không có vũ khí gì trong tay nên làm sao có thể là đối thủ của mình.

Đằng Song há to miệng nhắm ngay cổ Tô Ngạn cắn tới, trước mắt thấy đối phương lộ ra vẻ sợ hãi nên càng khiến cậu tự tin hơn vào lần tấn công chớp nhoáng này.

Chỉ cần một phát thôi thì tình hình sẽ thay đổi ngay, tới khi đó thì đối phó với tên bác sĩ điên kia cũng không phải là vấn đề gì quá lớn.

Nhưng mà Đằng Song nào biết tất cả những hành động hiện tại của cậu đều đã bị Hạ Nguyệt tính toán vẽ ra.

Bởi chỉ khi thành công hiện ra trước mắt mới có thể khiến cho đối phương hoàn toàn lộ ra sơ hở trí mạng.

Cũng như cách mà Đằng Song đã dụ Hạ Nguyệt ra tay trước để đối phương không thể kịp thời đổi phương hướng thì Hạ Nguyệt lần này cũng đã dùng cách giống vậy trả đũa.

Khoảng cách của con mồi chỉ cách chưa tới một gang tay nhưng đối với cậu một gang này lại quá khó để với tới.

Tô Ngạn mở to mắt, cả người cứng đờ như tượng không nói nên lời, áo sơ mi trắng tinh cũng bị cảnh tượng trước mắt nhuộm đỏ.

Nếu nói là không cảm nhận được cơn đau thì là nói dối, nó chỉ giúp ta nâng cao một phần nào đó trên cơ con người cũ mà thôi. Nhưng đằng này, có lẽ cho dù có sự giúp đỡ từ cơ thể khác cũng không thể nào giúp ích được gì trong tình cảnh này cả.

Đằng Song khó khăn nhìn xuống, ở dưới cổ mình không biết từ khi nào đã xuất hiện vật đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro