Chương 4: Cậu chủ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm sao thế? Mau tới đây đi.".Giọng nói trong phòng cậu chủ nhỏ thúc giục: "Cậu không phải tới để đưa cơm cho tớ sao?"

"Tôi tôi...!!". Hạ Nguyệt cảm thấy hơi sợ: "Tôi có chuyện cần nói, nhưng mà nếu cậu đói thì để tôi bảo đầu bếp nấu rồi mang lên cho cậu."

Trong phòng đột nhiên im bặt, người bên trong hình như cũng không biết phải làm như thế nào mới phải.

Nhất thời quanh hành làng chỗ Hạ Nguyệt đứng phút chốc trở nên lạnh khó hiểu.

"Tôi đi mang đồ ăn đến cho cậu."

Không có tiếng trả lời lại, giống như người bên trong cũng đồng ý với hành động này của Hạ Nguyệt.

Hạ Nguyệt chạy vội xuống nhà bếp, mặt mày trắng bệch thở gấp cũng không dám quay đầu lấy một lần.

"Có chuyện gì mà chạy như bị ma rượt thế?". Nguyên Bảo không biết từ đâu chui ra, thình lình xuất hiện bên cạnh: "Thái độ gì thế, bộ anh nói đúng rồi hả?"

"Dạ...à không, không phải vậy..". Hạ Nguyệt gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

Nguyên Bảo đang cười định trêu cũng thấy khó hiểu theo: "Làm sao thế, nói rõ cho anh nghe xem nào. Bộ mấy vị khách kia làm gì à? Anh thấy em hình như rất để ý mấy người đó lắm đấy."

"Cái này..thật ra thì anh có từng gặp qua cậu chủ chưa?". Hạ Nguyệt trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

"Cậu chủ?". Nguyên Bảo ngạc nhiên: "Ý em hỏi là cậu chủ nào?"

Hạ Nguyệt ngơ người: "Còn cậu chủ nào khác nữa hả?"

"Xem mặt em kìa, chưa gì đã bị doạ như vậy rồi, nhát thật đấy.". Nguyên Bảo bật cười, vốn định đùa thêm mấy câu lại thấy vẻ nghiêm túc của Hạ Nguyên nên mới tạm gạt qua: "Ông bà chủ có hai người con, một cô con gái lớn và một cậu con trai út. Vậy em muốn hỏi người nào?"

"Vẫn còn một người nữa sao? Vậy anh gặp qua hai người đó chưa, họ có vấn đề gì khó nói không?". Hạ Nguyệt ấp úng, kéo Nguyên Bảo vào một góc nói nhỏ: "Như kiểu thích ở một mình trong bóng tối ấy."

"Thích ở một mình trong bóng tối hả?". Nguyên Bảo hỏi lại, cậu nhớ tới lời của mấy người làm trước truyền lại bèn nói: "Nghe đâu người con trai nhỏ của họ mắc một căn bệnh sợ ánh sáng."

Cậu nhún vai nói: "Kì lạ ha! Là kiểu ra ngoài lúc trời sáng sẽ bị ánh mặt trời làm bị thương ấy. Vậy nên từ nhỏ cậu chủ ít khi ra ngoài lắm, nếu không có việc gì quan trọng thì cậu ấy hầu như sẽ không bước ra ngoài dù chỉ nửa bước đâu."

"Anh đã thấy cậu ấy bao giờ chưa?"

Nguyên Bảo cười đáp: "Tất nhiên là chưa. Mà nói mới nhớ, em không phải là người rõ ràng nhất hay à, sao tự nhiên lại hỏi anh chuyện này chứ?"

"À à..tại em cũng vừa mới biết nên thấy kì lạ chút thôi.". Hạ Nguyệt cười trừ: "Vậy còn người chị lớn thì sao, em hình như cũng chưa từng thấy chị ta ở đây thì phải."

Nguyên Bảo tiếp tục trả lời: "Cái này mà còn phải hỏi sao. Ở đây gia đình ông bà chủ là giàu có nhất vùng, điều kiện tốt như vậy tất nhiên đủ lo cho con gái lên thành phố học rồi."

"Là như vậy sao." Hạ Nguyệt đã hiểu.

"Này sao hai người còn đứng ở đây, mau đi chuẩn bị phòng ăn đi.". Từ trong nhà bếp vọng ra tiếng nói, gã đầu bếp cầm cái muôi bước ra không thấy người cần tìm liền tức giận lên đầu bọn Hạ Nguyệt.

"Thiệt tình cái đám người này. Chả hiểu sao ông chủ lại nhận bọn này vào làm nữa, suốt ngày chỉ biết trốn việc."

"À có đồ ăn cho cậu chủ chưa, tôi đến để lấy cơm cho cậu ấy.". Hạ Nguyệt làm như không nghe tiếng chửi.

"Cậu chủ sao? Tôi biết rồi.". Gã đầu bếp đang định người đi thì bị giật mình, vội đáp: "Tôi đem ra ngay."

Nói đoạn gã lại chỉ cái muôi vào Nguyên Bảo: "Còn cậu? Cũng tính đem chung lên cho cậu chủ à, sao không lo đi làm việc đi."

Nguyên Bảo giật mình: "Vâng vâng, tôi lập tức đi dọn dẹp ngay."

Chẳng hiểu sao đối với cậu chủ ngày thường ít khi có mặt bọn họ lại lo lắng như vậy, Hạ Nguyệt nghĩ chắc do tình cảm của những người làm lâu ở đâu đều tốt nên mới hết lòng lo lắng cho bệnh tình của cậu chủ.

Cậu cũng không nghĩ nhiều, cầm khay thức ăn đem lên tầng trên.

Nỗi sợ hãi hiếm khi được đè xuống thì bây giờ nó lại dâng lên, Hạ Nguyệt không hiểu sao cứ mỗi lần đưa cơm lại như vậy nữa.

Lần này cửa phòng cũng không mở như vừa rồi, thậm chí còn bị khoá từ bên trong.

Hạ Nguyệt lấy cố lấy can đảm mấy lần mới dám đi lên gõ cửa: "Cậu chủ ơi, tôi đem cơm lên rồi."

Không nghe có tiếng đáp lại, Hạ Nguyệt như cũ đặt khay đồ ăn trước cửa rồi rời đi. Nào ngờ chưa đi được mấy bước lại nghe tiếng mở cửa cọt kẹt phát ra.

"Cậu chủ?"

Lần này không giống với vừa rồi nữa, bên trong đã có ánh đèn, chỉ là hơi yếu một chút.

Hạ Nguyệt thấy cái đầu trắng bóc ló ra.

Vừa mới thấy được chởm tóc thì lại thụt vào, người bên trong lúc này hoàn toàn không giống với kiểu đêm qua một chút nào cả, cứ e ngại như thiếu nữ lần đầu tập bước chân ra khỏi cửa vậy.

"Cậu còn nhớ tôi không?"

"Vâng?"

"Ý tôi là cậu có còn nhớ tôi không?". Giọng nói sau cánh cửa phát ra, âm thanh đứt quãng rụt rè có chút thất vọng không giấu được: "Cậu quên mất tôi rồi sao?"

"Hả?". Hạ Nguyệt ngơ ra, cậu làm sao cũng không ngờ tới được cậu chủ nhỏ nhà mình là kiểu người như thế này. Cảm giác bất an lúc đầu bay sạch, mỉm cười nói: " Tất nhiên là nhớ chứ." Thời gian chỉ cách có mấy tiếng thì sao lại quên cho được.

"Thật sao? Nhớ có nhiều không?". Nghe được Hạ Nguyệt cũng nhớ mình, cậu chủ nhỏ liền vui vẻ hỏi.

Chưa đợi Hạ Nguyệt trả lời, cậu chủ nhỏ phía sau cánh cửa bước ra, hoàn toàn không giấu được sự sung sướng trong lòng.

"Cậu chủ, mắt của cậu?"

Bởi vì không giống với hình ảnh tối hôm qua mà Hạ Nguyệt nhớ, có chút giật mình lẫn quân tâm chạy tới: "Cậu bị thương ở đâu sao?"

"Cái này hả?". Cậu chủ nhỏ đưa tay lên chạm vào vải băng ở mắt, cười nói: "Không sao đâu, quen rồi, cũng không quan trọng lắm."

Nói rồi cậu lách người qua hỏi: "Có muốn vào chơi chút không?"

Nghĩ tới chuyện cần phải nói, hơn nữa đây cũng không phải địa điểm thích hợp, thế là Hạ Nguyệt đồng ý đi vào.

Vốn nghĩ với địa vị của cậu chủ thì căn phòng của cậu ấy ắt sẽ phải đầy đủ tiện nghi hoặc ít nhất là có những vật dụng phù hợp với bản thân cũng như bệnh tình của cậu ấy, nhưng không...

Hoàn toàn khác xa những gì Hạ Nguyệt đã nghĩ, căn phòng này chẳng có tí điểm gì giống như nơi dành cho người bệnh cả.

Một cái giường, một cái bàn, một cái ghế và rất nhiều búp bê hình người.

Chỉ một khoảnh khắc ngắn, Hạ Nguyệt đã cảm thấy mình giống như món đồ trang sức quý hiếm đang được trưng bày, còn những người đang vây quanh chiêm ngưỡng cậu là những con búp bê với đầy đủ biểu cảm khác nhau đang nhìn chằm chằm vào một hướng.

Đây có phải là kiểu người lập dị và căn phòng của họ không?

"Làm sao thế?". Thấy Hạ Nguyệt mãi không đi vào trong, cậu chủ nhỏ thắc mắc: "có chỗ nào làm cậu không vui sao?"

"Không phải.".Hạ Nguyệt đáp lại, sau đó liền đi vào. Cậu nghĩ đây chắc là do ông bà chủ sợ cậu ấy có một mình nên mới cố tình mua nhiều búp bê như thế để làm bạn với con họ.

Lại nhìn tới khuôn mặt bị khăn bịt mắt che đi nhất thời có biểu cảm đồng tình: "Cậu chủ năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ?"

"Tôi hả? Không lớn hơn cậu lắm đâu.". Cậu chủ nhỏ hơi giật mình, dường như cậu cũng không ngờ tới việc Hạ Nguyệt sẽ hỏi mình câu này.

Cậu nhất thời lúng túng giơ mấy ngón tay lên đếm: "Một, một, một..hai..mười sáu tuổi.".Hình như có hơi già, cậu nghĩ thầm.

Hạ Nguyệt cũng không thấy có gì lạ cả, chỉ đơn giản cảm thấy hành động này của cậu chủ rất dễ thương: "Tôi thì mười tám, lớn hơn cậu hai tuổi."

Cách một lớp vải cũng không thể che được tầm nhìn của cậu chủ nhỏ, chỉ thấy trước mắt là khuôn mặt tươi cười của Hạ Nguyệt, giống như nắng xuân ấm áp.

Cậu khẽ cười: "Vậy sao, thế thì tôi nên gọi cậu là anh nhỉ?"

"Đừng đừng, tôi chỉ tiện hỏi thôi chứ không có ý gì đâu. Cậu mà gọi thật chắc tôi tiêu đời mất." Hạ Nguyệt vốn chỉ định hỏi để hiểu biết thêm một chút về cậu chủ của mình mà thôi, cậu cũng không nghĩ tới sẽ khiến người ta nghĩ cậu đang đòi để được gọi bằng anh, như vậy không hợp lí chút nào.

Nói xong cậu bỗng nghe tiếng cười thầm phát ra, thế là đỏ mặt lái sang chuyện khác: "Không phải cậu chủ đang đói sao, mau ăn đi kẻo nguội mất."

"Bây giờ thì đỡ hơn chút rồi."

Hạ Nguyệt nghe không hiểu: ???

Lại nghe cậu chủ nhỏ nói: "Hôm nay tôi chỉ muốn ở gần cậu một chút thôi. Cậu có thể đừng xuống dưới đó được không?"

"Làm sao ạ?". Càng nói Hạ Nguyệt càng cảm thấy như mình bị ngu đi nhiều: "Tôi đã làm sai chuyện gì sao?"

"Không có, cậu không làm sai gì cả.". Cậu chủ nhỏ trả lời, ánh mắt sau lớp vải lại chuyển sự chú ý vào nơi khác : "Chỉ là muốn ở cạnh cậu thôi."

"Không được, cậu làm như vậy là không hợp lí."

"Cậu không thể làm như vậy được."

Đột nhiên ngoài của có hai tiếng nói phát ra cùng lúc. Hạ Nguyệt còn chưa hiểu chuyện gì thì nghe thấy tiếng đập cửa đùng đùng phát ra.

Bên ngoài là hai người đeo kính, một nam một nữ.

Người nam đó chính là Túc Viễn. Hiện tại cậu ta đang ra sức rất mạnh bạo, hoàn toàn không giống với khi còn ở bên ngoài: "cậu không thể làm như vậy được, như thế là phạm luật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro