Chương 5: Đã chết và còn sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chủ..đó hình như là tiếng của những vị khách của ông chủ.". Hạ Nguyệt nói, tay chỉ ra ngoài muốn mở cửa.

"Hử? Đâu có ai đâu, không phải cậu nghe lầm đấy chứ?". Cậu chủ nhỏ ngạc nhiên.

"Dạ?". Hạ Nguyệt hơi sợ, rõ ràng phía sau lưng cậu vẫn còn vang tiếng đập cửa rất lớn mà: "Nhưng mà có tiếng người mà, bộ cậu không nghe thấy sao?"

"Đâu có, tôi không nghe thấy gì cả.". Cậu chủ nhỏ cười tiến lên mở cửa, dường như muốn chứng minh mình không nhầm.

Hạ Nguyệt đứng ở sau nhìn theo từng động tác, cậu sợ mình sẽ bỏ lỡ một thứ gì đó.

"Hả, sao không có ai thế này?". Cửa mở ra, Hạ Nguyệt bàng hoàng chạy ra xem, hành lang không một bóng người, giống như toàn bộ những thứ vừa nãy điều là ảo giác của chính cậu: "Làm sao lại như vậy được?"

"Đã nói là không có ai mà.". Cậu chủ nhỏ bước tới bên cạnh, đưa ra một chiếc khăn: "có phải do công việc nhiều quá làm cậu nghe lầm không, trông cậu xanh xao quá."

Cậu chủ nhỏ dường như còn muốn lau mồ hôi cho Hạ Nguyệt, thế nhưng không hiểu sao động tác lại thay đổi, giữa chừng chìa ra chiếc khăn.

Hạ Nguyệt cũng không muốn để nhiều lắm, chỉ trông một ngày thôi mà cậu phải tiếp nhận rất nhiều chuyện phi lí, cậu có chút không tiêu hoá được che miệng: " Tôi đi vệ sinh chút, xin lỗi cậu."

Hình như sắp nôn đến nơi rồi.

Hạ Nguyệt chạy vội xuống tầng dưới, đằng trước hình như cũng không nhìn thấy Hạ Nguyệt chạy tới, thế là cả hai đụng vào nhau.

"Làm gì chạy nhanh dữ vậy?". Nguyên Bảo cũng gấp rút chuẩn bị, sau đó phát hiện chỉ có mình cậu thì chẳng có cách nào dọn xong cho tới giờ dùng bữa, thế là bèn chạy đi tìm người phụ giúp.

Cậu nắm tay Hạ Nguyệt kéo đi: "Em không còn việc gì nữa phải không, tới đây phụ anh chút đi. Chả hiểu sao tới giờ quan trọng lại không tìm thấy Kim Ngân nữa, đáng lí việc này phải là do cô ấy phụ trách mới đúng."

Cố nuốt xuống cơn khó chịu trong cổ họng, Hạ Nguyệt hỏi: "Không tìm thấy chị ấy hả anh?"

"Ừ! Tìm khắp nơi rồi. Không biết cổ có việc gì hay không nữa."

Bị kéo đi, Hạ Nguyệt cũng không cảm thấy có việc gì, đúng lúc này tầm mắt bỗng chuyển sang nhìn theo bóng lưng quen thuộc: "Em biết chị ấy ở đâu rồi."

Tìm suốt cả buổi không thấy, lại nghe Hạ Nguyệt nói biết liền giật mình quay đầu tìm kiếm thêm một vòng: "Ở đâu?"

Cậu thấy bóng lưng cao gầy kia rất quen mắt, hơn nữa bộ dạng đang lén lút của Kim Ngân trông cũng rất khả nghi, vậy nên hai người bọn Hạ Nguyệt đã đi theo.

Lúc ở trên tầng ngẫu nhiên nhìn thấy cô ấy đang đi về phía rừng cây, còn tưởng có việc gì không thể cho người khác biết, nhưng không phải..

"Anh à chậm chút thôi, chậm chậm thôi aa..!!"

"Không ngờ là anh lại được gặp em ở đây, anh nhớ em quá."

Người nữ đang thở hổn hển kia quả thật là Kim Ngân. Hơn nữa cái người đàn ông đang cùng với cô ấy lại là một trong số những vị khách của ông chủ cô.

Hạ Nguyệt chứng kiến ở bụi cây đằng xa sợ hết hồn.

Nguyên Bảo bên cạnh cũng sợ hết hồn, hoá ra hai người bọn họ đã có quen biết từ trước.

Vốn còn nghĩ cô ấy có chuyện gì khó nói, hai người còn định sẽ giúp đỡ nếu như cô ấy gặp khó khăn..đến cùng thì lại bắt gặp cái loại chuyện này. Cũng là chuyện khó nói thật, nhưng mà chuyện này vốn không nên có thêm hai người giúp nữa đâu.

Bọn Hạ Nguyệt đánh mắt trao đổi với nhau, cả hai không nói cũng biết là nên làm gì.

Nào ngờ chưa kịp chạy trốn thì nghe hai người kia ở phía xa tâm sự.

"Sao anh lại chết vậy. Ha ha..a chậm chút, cái lão già này."

Vị khách đang hùng hục kia là lão béo hay đổ mồ hôi mà Hạ Nguyệt đã gặp qua.

Gã lúc này cũng đổ mồ hôi, nhưng lần này không phải vì căng thẳng mà là do vận động quá sức.

Lúc này đã tới khúc cao trào, gã liền đẩy nhanh tốc độ, sau đó thì thấy gã ngửa mặt lên trời thở phà ra một hơi, hiển nhiên là đã ra.

Thoả mãn xong thì bắt đầu kéo khoá quần lên, phải đợi thêm một lúc sau mới lấy lại hơi, gã lau mồ hôi trên trán, nói rằng: "Còn không phải vì nhớ em sao bảo bối."

"Có quỷ mới tin anh.". Kim Ngân mặc lại đồng phục, sửa soạn ngay ngắn liếc mắt qua: "Hay là do thưa kiện thua rồi bị chị ta kêu người đến cho một trận mới đi đời sao."

"Ha ha, bảo bối à..em vẫn độc miệng như lúc xưa nha.". Lão béo bật cười, oan độc nói: "Lần này anh phải trả thù, khi sống lại nhất định phải cho con mụ đó một bài học mới được."

"Anh có nghe bọn họ nói gì không?"

"Có chút nhanh."

Hạ Nguyệt quay sang: "hả?"

Nguyên Bảo chỉ chỉ tay, cả giận nói: "Em không cảm thấy lão ra rất nhanh hả?"

Hạ Nguyệt có chút khó tin: "Đây là cái mà anh quan tâm hả?"

"Xin lỗi..khụ khụ.". Biết đây không phải lúc đùa giỡn, Nguyên Bảo đỏ mặt nói: "Thú thật thì anh cũng không hiểu lắm."

Nói rồi anh chỉ vào tay mình: "Nhìn nè, tay anh nổi da gà hết trơn rồi. Không lẽ thời đại bây giờ người ta thoải mái ngoài trời xong là nói chuyện kiểu tâm linh thế này hết hả?"

Hạ Nguyệt cũng nổi da gà, sởn gai óc. Cậu hết nhìn dưới chân hai người họn họ xong lại nhìn qua Nguyên Bảo: "Em không biết nữa, nhưng mà bọn họ trông không giống như đang nói đùa."

Cậu đã kiểm tra xong, hai người đó vẫn có bóng, chân đi chạm đất.

Nếu giống như hai người đó đã nói vậy thì còn cậu thì sao? Cậu còn sống hay không? Nếu còn sống thì hai người trước mặt này sao lại nói mình đã chết, còn sống lại là phải làm như thế nào.

"Trời đất ơi, sao lại cho con gặp những chuyện như thế này chứ?". Nguyên Bảo thấp giọng chấp tay làm tư thế cầu nguyện.

"Giờ phút này anh còn có tâm trạng đùa giỡn sao?" Hạ Nguyệt khẽ mắng một tiếng.

Lúc này hai người Kim Ngân hình như cũng nghe thấy động tĩnh bên này, bất giác cùng quay đầu lại thật nhanh.

Cùng lúc doạ hai bên một phen. Giây tiếp theo chỉ nghe tiếng Nguyên Bảo la hét, anh vội vã quay người chạy về phía căn biệt thự, trên đường chạy còn bị vấp té mấy lần.

Hình ảnh này quả thật có tác dụng rất mạnh với tâm trí của hai người Nguyên Bảo, chỉ khác là phản ứng của hai người bị doạ trái ngược nhau mà thôi.

Nguyên Bảo thì bỏ chạy, còn Hạ Nguyệt thì bị doạ đến mức hai chân tê cứng tạm thời mất đi khả năng di chuyển.

"Trời ơi, gặp được anh mừng quá nên lỡ xoay đầu hơi quá trớn."

Ở bên này, Kim Ngân do quay đầu nhanh quá nên bị trật khớp cổ, khiến cho cái đầu của cô bị lệch khỏi trung tâm đung đưng đưa lủng lẳng bên vai.

"Cơ mà bị nhìn thấy rồi, phải làm sao bây giờ hả anh yêu?". Lời nói nghe thì có vẻ là lo lắng vì bị phát hiện, nhưng thực chất biểu hiện của Kim Ngân lại trông rất vui vẻ vì đã chọc ghẹo thành công.

"Hai người bọn em làm chung với nhau có thân lắm không? Anh thấy hình như cậu ta đặc biệt tới tận đây để tìm em thì phải."

Lão quay mặt đi nhìn về phía căn biệt thự, làm như không thấy hành động chỉnh đầu của người tình, nhưng thực ra trong lòng lão lại đang rất hoảng sợ khi trông thấy cô có bộ dạng thế này.

Phải biết rằng hai người dù sao cũng đã chết một lần nên không thể chết thêm lần thứ hai được, nhưng như vậy thì sao, ở đây bọn họ cũng không khác khi còn sống là mấy, cũng có cảm giác đau như cũ, vậy nên khi nhìn hanh động này của Kim Ngân gã cũng muốn tháo chạy ngay lập tức chứ đừng nói gì là tên hầu kia, không sợ mới lạ đó.

"Không biết đâu, em với cậu ta cũng không có thân với nhau đến mới phải tới tận đây để tìm, chắc là có việc gấp nên mới cần em. Mà anh mau giúp em đi chứ, chỗ này có bị lệch không anh?"

Kim Ngân quay người đưa lưng về phía lão béo, cô hơi cúi đầu để lộ ra chiếc cổ xinh đẹp mà mình vừa chỉnh xong: "chổ này nè, anh coi giúp em đi."

Từ góc nhìn của Hạ Nguyệt có thế thấy rõ hành động cử chỉ của hai người, nếu không thì làm sao có thế doạ Nguyên Bảo sợ đến vậy được.

Cô ta đang đưa lưng về phía vị khách béo kia, mặt thì đang nhìn về phía bụi cây chỗ Hạ Nguyệt đang ngồi.

"Đi-Nhanh-Đi."

Cậu có thể thấy rõ khuôn mặt biến dạng của Kim Ngân, chị ấy hình như biết rất rõ việc cậu đang trốn ở đây, đã vậy còn làm ra hành động như muốn giữ chân tình nhân của mình để ngăn không cho lão ta tiến lại đây.

Mặc dù không biết tại sao Kim Ngân lại cứu mình, nhưng cậu cũng sẽ không ngồi im để bị bắt. Hạ Nguyệt biết Kim Ngân có thể nghe thấy mình, vậy là bèn nói nhỏ một tiếng "cảm ơn" rồi quay đầu bỏ chạy.

Cố lấy hết sức cắn răng đứng lên, dù vẫn còn hơi run nhưng Hạ Nguyệt có thể chạy được.

Tiếng loạt xoạt từ bụi cây phát ra cũng không che được, lão béo nghiêng người qua: "Hinh như anh nghe thấy tiếng bước chân, còn có ai khác ngoài tên kia nữa sao?"

"Làm gì còn ai bén mảng lại chỗ này nữa chứ.". Kim Ngân làm ra vẻ tức giận, thúc giục: "Anh mau điều chỉnh lại giúp em đi chứ, nếu để người khác nhìn ra thì không hay lắm đâu, chỉ toàn để ý chuyện linh tinh gì đâu không."

"Rồi rồi anh làm ngay đây.". Gã cười hề hề làm bộ chạm vào vành tai cô điều chỉnh một lúc: "Đây nhé, vẫn đẹp như hồi đầu mới yêu."

Lúc này phía sau căn biệt thự cũng có một chuyện lạ.

"Bà muốn tôi giết con ả hầu đó sao?"

"Tôi biết rồi. Sao chứ? Ả còn đang mang thai nữa sao, vậy tôi có nên móc nó ra rồi đem đến trước mặt chồng bà không?"

"Được rồi được rồi, tôi biết rồi. Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi cũng mong đến lúc đó bà sẽ thực hiện lời đã hứa với tôi."

"Đó không phải là vị khách bạn của bà chủ sao? Cô ta đang nói chuyện với ai vậy?"

Sau khi biết được sự thật về thân phận của người làm chung với mình không bao lâu thì Nguyên Bảo cậu đã buộc phải nghe thêm một câu chuyện khác.

Vì chưa làm xong việc nên Nguyên Bảo không dám đi bằng cửa trước, cậu chỉ đành lựa chọn cửa sau để vào.

Ai mà ngờ được chứ, vì chuyện cái đầu của Kim Ngân mà quần của anh còn chưa khô đây này.

Thính giác của Linh Như Hoa rất nhạy, vừa nói được một lúc thì nghe có tiếng bước chân đã ngay lập tức cảnh giác, quay người về phía sau kiểm tra: "Ai ở đó?"

Rõ ràng không có người nào ở đây ngoại trừ cô ta cả, ấy vậy mà người này vẫn có thể trò chuyện rất bình thường như thể trước mặt là một người bạn thân.

Linh Như Hoa khẽ nhìn lại bức tường trống không, trên đó chỉ còn vết cháy đen, người phụ nữ kia cũng biến mất ngay sau đó.

Nguyên Bảo sợ sệt lùi ra sau một bước, bước chân không vững đạp lên mấy cây cỏ trơn trợt một phát té bịch xuống đất.

"Tôi không nghe thấy gì hết, làm ơn tha cho tôi đi.". Nguyên Bảo vừa lùi vừa giải thích, hôm nay phải xấu đến mức độ nào mới có thể khiến cậu toàn gặp những chuyện ảnh hưởng đến mạng người như thế này chứ.

Chỉ biết thầm trách mình xui xẻo khi gặp phải tình huống không có cách gỡ này, đặc biệt còn liên quan tới những kẻ đang bàn về cách thức giết người. Đây có khác nào nói anh đang nắm bí mật của mấy tên khủng bố đâu, không biết anh có thể lết được qua tới ngày hôm nay không nữa.

Linh Như Hoa còn chưa kịp làm gì, tầm mắt không tự chủ được nhìn xuống đũng quần của tên hầu.

Dù gì cũng là đàn ông mà tâm lí chịu đựng lại kém như vậy, chưa gì đã ướt quần rồi?

Cô có cảm giác mình giống như mấy bà kẹ trong lời kể của mẹ mình lúc còn sống, trẻ con không nghe lời thì sẽ bị bà đến bắt rồi ăn thịt.

Nhìn vào tình hình này thì đúng như lời kể rồi còn gì. Linh Như Hoa nhìn Nguyên Bảo ngồi trên đất, mặt cắt không còn giọt máu, sợ đến líu lưỡi luôn rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro