Chương 10: Trời lạnh rồi, giải quyết hiểu lầm thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng áo trắng cùng áo màu kem nhìn buổi tối thì gần như nhau cả. Tuy hai mà một, tuy một mà hai.

Liên Hoài Vĩ ngồi sau lưng Tôn Diệc Hàng. Nơi đầu mũi vấn vương mùi tuyết tùng nhàn nhạt. Mùi hương này chính là mùi hương anh ngửi thấy trong ô tô lần gặp cậu lúc đi tái khám.

Mùi tuyết tùng trên người Tôn Diệc Hàng không giống mùi tuyết tùng trong nước hoa. Mùi hương của cậu giống như một bản nhạc du dương êm ả lại tràn đầy thư thái. Một thứ mùi vị khiến cho người ta lưu luyến không muốn rời.

- Nước hoa của cậu dễ chịu thật đấy. - Liên Hoài Vĩ nhắm mắt hít vào. - Cậu mua của hãng nào thế?

Nước hoa nào, mùi tin tức tố của tôi đấy. Cậu nghĩ thầm trong lòng.

- Bí mật gia truyền của dòng họ, không thể tiết lộ ra ngoài. - Cậu ra vẻ bí mật trả lời.

- Không nói thì thôi. - Anh nghe thế chỉ bật cười. - Đèn đỏ phía trước rẽ phải nhé.

Cậu chăm chú nhìn đường, nói vọng ra sau:

- Tiểu Liên, tôi hỏi một chút nhé. Cái cậu Châu Kha Vũ ở chỗ anh ấy, cậu ta có giống kiểu người thù dai không?

- Kha Vũ hả? Em ấy không giống mấy người ăn miếng trả miếng đâu. - Anh dỏng tai lên nghe. - Cậu hỏi làm gì thế?

Tôn Diệc Hàng đánh tay lái rẽ phải, hai người tiến vào con đường thưa người. Cậu ậm ừ giây lát rồi mới lên tiếng trả lời anh:

- Thì Lâm Mặc đó. Tôi đã bảo cậu ấy đến xin lỗi Châu Kha Vũ rồi. Nhưng mà tôi lo Lâm Mặc xin lỗi không thành lại gây sự với Châu Kha Vũ thì khổ.

Không còn tạp âm như đường lớn, Liên Hoài Vĩ có thể nghe rõ mồn một từng câu từng chữ Tôn Diệc Hàng nói ra. Anh khó hiểu hỏi ngược lại cậu:

- Cậu bảo gì cơ? Cậu bảo Lâm Mặc đến xin lỗi Châu Kha Vũ á?

- Chứ còn sao nữa. Lâm Mặc sai rành rành mà.

Cậu biết trong mắt những người ở Vũ Mộng hay trong quan niệm của nhiều người khác, Lâm Mặc là người bản tính đỏng đảnh khó ưa, nói chuyện thì như cứa dao vào đối phương. Lâm Mặc làm nhiếp ảnh gia tự do nên giờ giấc làm việc linh hoạt, không cố định ngày làm ngày nghỉ khiến cậu ấy bị gắn cho cái mác chơi bời lêu lổng.

- Trước đây Lâm Mặc hoạt bát vô tư lắm. Nhưng hiện tại cậu ấy thay đổi rồi. Cậu ấy một mình bươn chải ở đây đã chịu rất nhiều cực khổ, lâu ngày mới trở nên khó gần gũi với con người chứ bản tính Lâm Mặc lương thiện, cũng rất tiết kiệm. Cậu ấy không ăn chơi trác táng như mấy lời đồn thổi đâu.

Tôn Diệc Hàng vừa nói vừa nghĩ đến những ngày cậu còn ở Oyilan. Khi đó Lâm Mặc thực sự là một thiếu niên vui tươi hoạt náo. Chỉ trách cậu ấy xa nhà quá lâu, cuộc sống cô độc mấy chục năm trời ở Trái Đất đã bào mòn hết những ấm áp thuở ban đầu trong lòng Lâm Mặc, ép cậu ấy trở nên khép kín, giữ khoảng cách với loài người.

Liên Hoài Vĩ trầm ngâm hồi lâu. Từ trong lời nói của Tôn Diệc Hàng, anh cảm nhận được sự quan tâm, lo lắng cùng thấu hiểu cậu dành cho người kia. Không biết có đúng hay không, anh còn cảm nhận được vài phần áy náy trong câu chữ của Tôn Diệc Hàng.

- Cậu với Lâm Mặc chắc hẳn đã yêu nhau rất lâu. - Anh nhẹ giọng nói.

- Tôi với cậu ấy học chung từ mẫu giáo đến ngày trưởng thành đó. Nhóm bạn của chúng tôi còn mấy người nữa, nhưng các cậu ấy đều không có ở đây. - Tôn Diệc Hàng bất chợt ngước mắt nhìn lên bầu trời. - Bọn họ ở xa lắm.

Cậu lại rũ mi mắt, nhìn con đường vắng người phía trước, nói tiếp:

- Với cả, tôi với Lâm Mặc không yêu nhau. Sao anh lại nghĩ bọn tôi yêu nhau thế?

- Hai cậu dính như sam, mặc đồ đôi, sống chung một nhà. Không bảo yêu nhau mới lạ đấy.

Tôn Diệc Hàng không tài nào hiểu được suy nghĩ của người Trái Đất. Sống chung một nhà, làm chung một chỗ thì đi chung là đúng rồi, không lẽ đòi đi riêng. Còn đồ đôi là ở đâu ra thế? Cậu với Lâm Mặc có hai phong cách khác nhau hoàn toàn mà, chỉ là mặc chung cho có nhiều quần áo hơn thôi mà.

- Bọn tôi đó giờ vẫn thế. Xem nhau như anh em một nhà thôi à, yêu đương gì.

Liên Hoài Vĩ gật gà gật gù, tự nhiên lại thấy vui vui. Giữa bao nhiêu con người hiểu lầm Tôn Diệc Hàng và Lâm Mặc, anh là người đầu tiên biết rõ chân tướng, còn được cậu giải thích tường tận rõ ràng.

Anh cứ mải nghĩ ngợi lung tung, đến lúc nhớ ra mình phải nhìn đường mới ngỡ ngàng, Tôn Diệc Hàng đã chạy qua nhà anh mất rồi. Anh cuống quýt vỗ lên lưng cậu, ra hiệu:

- Vòng ngược lại, nhà tôi ở cái hẻm đầu kia cơ. Cậu đi lố rồi.

- Bảo sao đi hơn hai mươi phút rồi vẫn chưa đến nơi. Anh chỉ đường kiểu gì vậy? - Tôn Diệc Hàng ôm cua vòng xe đạp lại.

- Tôi quên mất, chút đến nhà tôi lấy ô tô đưa cậu về.

- Rồi xe đạp của tôi vứt ở đâu?

Tôn Diệc Hàng nói thế nhưng không hiểu sao lại thấy rất buồn cười. Kiểu như hai đứa ngốc đi với nhau, một đứa không lo nhìn đường, một đứa cứ cắm đầu đạp hết sức.

- Mỏi không? Tôi phụ cậu một chân. - Anh đặt chân lên bàn đạp, đạp chung với cậu.

- Tôi còn tưởng anh bảo mỏi không, để tôi chở cậu một đoạn chứ.

- Mơ đi, rẽ vào cái hẻm đó kìa. - Anh chỉ tay. - Đi thêm một đoạn là đến nhà tôi rồi, lúc đó mời cậu uống nước.

Cảnh tượng đạp chung xe này đối với Liên Hoài Vĩ vô cùng thân thuộc. Có thứ gì đó ùa về trong ký ức, anh bất giác đưa tay nắm góc áo Tôn Diệc Hàng ngay lúc cậu đạp xe rẽ vào hẻm.

Cậu khẽ đưa mắt nhìn đầu ngón tay níu lên áo mình rồi ngay tức khắc dời mắt nhìn đường.

- E hèm. Nhà anh là số bao nhiêu thế? - Cậu hắng giọng, làm ra vẻ tự nhiên hỏi.

- Kia kìa, cái nhà cổng thấp đó.

Tôn Diệc Hàng dừng xe trước cổng nhà Liên Hoài Vĩ. Anh xuống xe, khách sáo mời cậu vào nhà uống nước. Cậu chỉ cười xòa.

- Mai cậu sẽ ghé tiệm tôi chứ? Bù cho cậu một ly trà sữa tôi làm. - Anh nói.

- Mai chắc là tôi vẫn đi làm. - Cậu đáp. - Anh không làm phóng viên nữa à? Dạo này thấy anh siêng kinh doanh quá.

- Hả? - Anh chớp mắt. - Tôi cân bằng được cả hai, trái phải đều là tiền mà.

Tự nhận thấy bản thân vừa hỏi một câu vô cùng thừa thãi và vô duyên khiến cậu bỗng nhiên không biết nên tiếp tục đáp lời thế nào. Cậu đành phải kiếm cớ quay xe.

- Muộn rồi, tôi về đây.

- À ừ, cậu đi cẩn thận. - Anh trả lời một cách bị động.

Tôn Diệc Hàng đạp xe chưa đầy năm mét bỗng cảm thấy cứ thế nào ấy, cứ bị sai sai. Cậu lại vòng xe trở lại trước cổng nhà Liên Hoài Vĩ. May thay, anh mới đi tới cửa nhà.

- Tiểu Liên, mai tôi đến. Thật đấy! - Cậu hét to.

- Biết rồi. Tôi đợi cậu. - Anh vẫy tay lại.

- Bái bai! Mai gặp nhé. - Cậu cũng vẫy tay tạm biệt.

Nhìn anh đứng trước cửa nhà ra hiệu cho mình ra về đến tận lúc thấy anh đóng cửa bước vào trong, cậu mới yên tâm đạp xe về nhà.

Ơ, quên mất không hỏi hôm nay Tiểu Liên ra công viên làm gì rồi.

*****

Thời tiết ngày càng thể hiện rằng mùa đông đã gõ cửa tới nơi. Tuy mặt trời vẫn chiếu sáng trên cao nhưng nhiệt độ không hề tăng thêm dù chỉ là một tí. Tôn Diệc Hàng giấu mình trong lớp áo nỉ ấm áp, phàn nàn Lâm Mặc là tại sao trời lạnh không bắt taxi đi làm mà cứ nhất quyết đòi chạy xe máy hứng gió. Lâm Mặc chỉ bảo hưởng khí trời cho khỏe người, mày đừng yếu ớt thế chứ.

Tôn Diệc Hàng cam chịu quấn thêm một chiếc khăn choàng cổ, ngồi lên yên sau xe máy, lên đường đến studio. Thật ra cậu đi làm hay ở nhà đều được cả, vùi đầu trong phòng nghiên cứu cũng được, làm chân sai vặt ở studio cũng được nốt. Lâm Mặc có ý kiến gì đâu. Chẳng là tối qua cậu lỡ nói là sẽ ghé tiệm cà phê của Liên Hoài Vĩ nên bây giờ mới phải vác mặt ra đường đón gió đông mới sang cùng Lâm Mặc.

Hai người phóng xe bon bon trên đường. Tôn Diệc Hàng nghe tiếng gió rít bên tai, rụt cổ thật sâu vào trong khăn choàng len. Đến tận lúc bước vào Vũ Mộng, cậu vẫn giữ nguyên dáng vẻ co ro vì lạnh.

Liên Hoài Vĩ đứng ở quầy pha chế, tươi cười hỏi cậu:

- Tiểu Hàng, cà phê hay trà sữa?

- Lấy cái gì ấm ấm chút là được. Tôi ngồi xe máy sắp chết cóng rồi đây này.

Anh rút từ trong ngăn tủ ra một cái túi giữ nhiệt, đưa cho cậu sưởi tay.

- Ok, có ngay.

Anh đứng quay lưng lại với cậu, tập trung vào việc pha chế. Đặng Trạch Minh đứng cạnh liền lên tiếng trêu:

- Bình thường Tiểu Liên toàn đẩy việc pha chế, dọn dẹp cho bọn tôi. Anh ấy chỉ thích đứng bàn thu ngân thôi. Hôm nay cậu hơi bị sướng đấy nhé Tiểu Hàng.

- Mấy cậu là nhân viên mà, làm việc nặng hơn là đúng rồi. - Tôn Diệc Hàng cười.

Cậu chú ý đến Châu Kha Vũ từ đầu đến giờ vẫn hầm hầm sát khí nhìn Lâm Mặc đứng dựa cửa ở đằng xa. Không lẽ Lâm Mặc lại làm gì ngu ngốc rồi sao?

- Kha Vũ, Lâm Mặc vẫn chưa xin lỗi cậu đúng không?

- Tôn Diệc Hàng, tôi bảo này. Sao cậu có thể yêu cậu ta mà không bị cậu ta làm cho tức chết vậy. Cậu hơi bị giỏi đấy. - Châu Kha Vũ nghiến răng ken két. - Cậu làm ơn giữ cậu ta chặt vào, tốt nhất là đừng bao để cậu ta xổng ra, cứu lấy thế giới đi. Cả nhân loại sẽ biết ơn cậu nhiều lắm.

Liên Hoài Vĩ nghe giọng điệu tức trào cuống họng của Châu Kha Vũ liền bật cười khúc khích. Anh đưa ly trà sữa cho Tôn Diệc Hàng, dặn dò cậu:

- Của cậu này, còn ấm lắm đấy. Cái này đưa cho Lâm Mặc, cacao nóng đó.

- Cảm ơn nhé Tiểu Liên.

Cậu đang chuẩn bị tính tiền thì bị anh ngăn lại:

- Không lấy tiền đâu, cho cậu thêm cái túi sưởi. Bỏ vào trong túi áo ấy.

- Vậy tôi đi nhé. - Cậu cười ngốc.

Tôn Diệc Hàng cất lại ví, nhân tiện bỏ luôn túi sưởi vào trong áo khoác. Cậu đi ra tới cửa thì đưa cacao cho Lâm Mặc. Cậu bạn thân chỉ im lặng nhận lấy, sau đó giúp cậu quấn lại khăn choàng cổ.

Cánh cửa được mở ra từ phía trong. Hai vị khách rời quán lên tầng trên.

Đợi bọn họ đi khuất rồi Đặng Trạch Minh mới chau mày nhìn Liên Hoài Vĩ, bất mãn lên tiếng:

- Anh, sao anh nghĩ quẩn quá vậy? Tự nhiên lại free cho cả Lâm Mặc. Người như cậu ta không xứng. Em không chịu đâu.

- Không chịu kệ em. Em mắc cười ghê.

Không làm gì được Liên Hoài Vĩ, Đặng Đặng phồng má nói sang chuyện khác:

- Mà sao Tiểu Hàng vẫn chưa chịu đá Lâm Mặc vậy? Cậu ấy bị bỏ bùa mê thuốc lú hay gì? Sao trên đời vẫn có người ngốc như thế hả trời!

- Đặng Đặng, em thích Tiểu Hàng hả? - Liên Hoài Vĩ hỏi.

Đặng Trạch Minh lập tức vò đầu, cái này Đặng Đặng chưa từng nghĩ qua.

- Không biết không biết. Nhưng em ghét cay ghét đắng cái thể loại lừa tình như Lâm Mặc.

Liên Hoài Vĩ nghe Đặng Trạch Minh trả lời như thế liền trầm ngâm. Anh vẫn đang cân nhắc xem mình có nên nói sự thật là Tôn Diệc Hàng với Lâm Mặc không hề có quan hệ yêu đương với Đặng Trạch Minh hay không.

Lỡ như Đặng Đặng thích Tiểu Hàng thật thì đến khi biết rõ chân tướng em ấy có theo đuổi Tiểu Hàng không nhỉ?

Chẳng rõ vì sao Liên Hoài Vĩ không muốn chuyện đó xảy ra. Và anh càng không muốn mọi người cứ mãi hiểu lầm Tôn Diệc Hàng.

- Này, bật mí cho hai đứa một bí mật, chuẩn bị sẵn một trái tim khỏe đi.

- Nói thì nói đại đi. Anh vòng vo làm tim bọn em không khỏe nổi. - Châu Kha Vũ lên tiếng.

Liên Hoài Vĩ thôi không ra vẻ thần bí nữa. Anh nói luôn:

- Tiểu Hàng với Lâm Mặc không phải người yêu đâu. Tin chuẩn một nghìn phần trăm. Hai người đó là bạn thân từ bé. Sống một nhà nhưng không yêu đương gì cả. Ok chưa?

- Chưa ok. Bạn bè thân thiết cũng có mức độ thôi. Ăn chung uống chung ở chung thì em còn chấp nhận được, nhưng anh không thấy vừa nãy Lâm Mặc còn chỉnh khăn choàng cổ cho Tiểu Hàng à. - Đặng Trạch Minh vẫn bán tín bán nghi.

- Không tin thì đi hỏi Tiểu Hàng. Chả có thằng ngu nào phản ứng như Tiểu Hàng khi thấy hình người yêu thân mật với người khác đâu.

Cái này thì Châu Kha Vũ phải công nhận luôn. Dù có là trai đểu hay trai ngoan thì ít nhiều cũng phải cho một chút phản ứng chứ. Ai mà như Tôn Diệc Hàng, ánh mắt còn không thèm dao động dù chỉ là một tí. Trừ khi Tôn Diệc Hàng bị liệt cơ mặt hoặc có vấn đề về nhận thức chứ người bình thường không ai như vậy đâu.

Đặng Trạch Minh bấy giờ mới xuôi xuôi. Cậu hỏi tiếp:

- Ủa mà sao anh biết được hay quá vậy Tiểu Liên?

- Vậy anh hỏi em, chúng ta ở The Flash làm gì?

- Ờ ha, em ngu ghê. - Đặng Đặng tự cốc đầu mình một cái, khôi phục tâm trạng yêu đời. - Vậy là Tiểu Hàng của chúng ta vẫn bình an vô sự, may quá.

Đến lượt Châu Kha Vũ cảm thấy lấn cấn, hắn thắc mắc:

- Khoan, tại sao lại là "Tiểu Hàng của chúng ta"? Tôn Diệc Hàng liên quan gì đến "chúng ta" vậy?

- Thì, Tiểu Hàng là khách quen của chúng ta, nói thiếu thôi.

- Ủa vậy không ai giữ Lâm Mặc lại à? Cứ để cậu ta đi gây hại cho thế giới vậy mà coi được hả? - Châu Kha Vũ nhận thấy điềm không lành.

- Ai quả cảm thì người ấy làm. Cậu có gan thì cứ thử. Dù sao người ta hôn cậu chứ có hôn bọn anh đâu. - Liên Hoài Vĩ lên tiếng cà khịa.

Đặng Trạch Minh được thể thêm mắm dặm muối:

- Tiểu Liên nói chuẩn không cần chỉnh. Bad boy lấy bad boy trị. Cậu cũng có vừa đâu mà bày đặt chê Lâm Mặc. Tưởng bọn tôi ai cũng ngây ngô như Tiểu Hàng hay gì mà lòe.

- Tôi đã làm gì đâu mà cứ gán cho tôi cái danh bad boy thế? Hai người điều tra tôi đấy à? - Châu Kha Vũ đen mặt.

- Cậu có phải sao hạng A hạng S đâu mà phải điều tra. Cậu ở Twilight xưng anh gọi em với Oscar, đại thiếu gia chơi bời có tiếng. Người có mắt nhìn là hiểu ngay. - Đặng Đặng trề môi.

- Châu Kha Vũ, cậu giấu đầu hở đuôi hơi nhiều đấy nhé. - Liên Hoài Vĩ cười nhạt.

Châu Kha Vũ oan nỗi oan Thị Mầu. Đời sống cá nhân của hắn ở nước ngoài đúng là vô cùng phóng túng. Nhưng từ khi bị gia đình gô cổ lôi về nước đã rửa tay gác kiếm rồi. Có thể là do bất ngờ bị đẩy vào con đường sa cơ lỡ vận nên hiện tại hắn rất nghiêm túc làm việc kiếm tiền nuôi thân. Trách thì trách hắn xin việc nhầm chỗ, gặp phải cấp trên và đồng nghiệp có con mắt cú vọ diều hâu thôi.

Nếu Châu Kha Vũ không muốn sống thiếu thốn thì phải nghe lời anh trai. Một là quay lại Mỹ học cho xong bằng Thạc sĩ. Hai là đến công ty gia đình làm việc. Ba là cứ tiếp tục làm nhân viên phục vụ đi, anh trai không lo cho đâu nhé. Nhà, xe, tài khoản ngân hàng, tất cả đều bị tịch thu.

*****

Studio Vũ Lâm Linh

Lâm Mặc nhìn chằm chằm ly cacao nóng giờ đã thành cacao nguội, cất giọng hỏi Tôn Diệc Hàng:

- Thật sự là Liên Hoài Vĩ nói mày đưa tao hả? Chắc chắn không có độc đúng không?

Tôn Diệc Hàng nói mỏi mồm rồi, không muốn trả lời lên thêm lần nào nữa. Cậu bật dậy giằng lấy ly nước trước mặt Lâm Mặc:

- Dẹp mẹ mày đi. Tao uống.

- Liên Hoài Vĩ chắc chắn có vấn đề đó. Tao khẳng định với mày luôn. - Lâm Mặc vẫn không từ bỏ suy nghĩ của mình.

- Mày có vấn đề thì có. Trái Đất có bảy tỉ người, chắc ai cũng xấu tính xấu nết. Sao mày cứ cố chấp nghĩ xấu cho người ta thế?

- Tại sao mày lại bênh Liên Hoài Vĩ? Mày phải đứng về phía tao chứ. - Lâm Mặc bỗng cảm thấy không vui.

- Tao bênh Tiểu Liên lúc nào. Tao đang phân tích cho mày hiểu cơ mà. - Tôn Diệc Hàng á khẩu.

Cậu mệt mỏi thở dài rồi cắm ống hút uống cacao. Cậu biết hiềm khích giữa Lâm Mặc với mấy người ở tiệm cà phê không phải ngày một ngày hai là có thể giải quyết êm đẹp. Tháng ngày sau này của cậu, xem ra còn phải khổ cực nhiều nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro