Chương 9: Chuyện ở quầy bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Twilight Nightclub

Tôn Diệc Hàng choáng váng dựa người vào bồn rửa tay trong nhà vệ sinh. Cậu chỉ nhấm một ngụm Martini thôi nhưng đã phải vội vàng nôn thốc nôn tháo vì mùi vị dở tệ của nó.

Vị rượu xộc thẳng lên não làm cậu mơ hồ nhìn không rõ xung quanh. Cậu xả nước, dùng tay vốc nước súc miệng. Liên tục uống vào nhổ ra một lúc, Tôn Diệc Hàng cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cậu lần mò theo vách tường tìm đường ra ngoài.

Vì đi đứng không vững nên Tôn Diệc Hàng vừa ra khỏi cửa đã va phải một vị khách khác. Cậu dùng sức lắc đầu hòng lấy lại tỉnh táo, trước mắt cậu là chiếc túi màu vàng của người kia.

- Này, cậu không sao chứ? – Đối phương khách sáo giữ lấy cánh tay cậu.

- Thành thật xin lỗi. Tôi không sao. – Cậu khó nhọc xua tay.

Nương theo ánh đèn hành lang, Liên Hoài Vĩ trố mắt nhìn người va phải mình.

- Tiểu Hàng!? Cậu làm gì ở đây?

Tôn Diệc Hàng nâng mí mắt, lờ mờ đứng thẳng dậy. Cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy Liên Hoài Vĩ xuất hiện tại hành lang nhà vệ sinh Twilight. Lúc này, đầu óc cậu gần như đã tỉnh táo hoàn toàn.

- Tiểu Liên? Sao anh lại ở chỗ này?

- Tôi hỏi mới đúng. – Liên Hoài Vĩ quan sát sắc mặt cậu. – Cậu có sao không? Tôi thấy cậu không được khỏe.

- Tôi không quen uống rượu nên hơi khó chịu chút thôi.

Bấy giờ Liên Hoài Vĩ mới đánh giá ngoại hình Tôn Diệc Hàng. Nếu chỉ lướt qua nhau trong không gian ồn ào này, anh đảm bảo rằng bản thân không thể nào nhận ra Tôn Diệc Hàng với phong cách ăn mặc mới. Thêm vào đó, biểu hiện của cậu cho thấy cậu không quen với những nơi như Twilight.

- Lâm Mặc đưa cậu đến đây hả? – Anh dò hỏi.

- Cậu ấy vẫn đang ở bên ngoài đợi tôi. Có lẽ là lo lắng lắm rồi.

Tôn Diệc Hàng không trả lời vào trọng tâm câu hỏi nhưng Liên Hoài Vĩ nghe xong liền hiểu rõ mười mươi. Đúng là chỉ có Lâm Mặc mới nghĩ ra trò đưa một người ngốc nghếch như Tôn Diệc Hàng đi nightclub.

Nhận thấy cậu vẫn còn lảo đảo, anh tốt bụng đỡ cậu ra ngoài. Hai người theo lời cậu di chuyển đến quầy bar. Hiện tại ở cạnh quầy, ngoài Lâm Mặc, Châu Kha Vũ còn có thêm cả Đặng Trạch Minh.

- Tiểu Hàng, Tiểu Liên. Đi chung lúc nào thế? Hai người đến chậm một bước rồi. Ở đây vừa mới xảy ra một cảnh tượng rất là, vô cùng, cực kì, không dám nhìn thẳng. – Đặng Trạch Minh rối ríu nói.

- Đặng Đặng, cậu cũng ở đây à? – Tôn Diệc Hàng ngạc nhiên vì sự hiện diện của Đặng Trạch Minh.

Đặng Trạch Minh vui vẻ gật đầu với Tôn Diệc Hàng xong lại bắt đầu thao thao bất tuyệt.

- Tiểu Hàng, cậu mặc đồ này nhìn khác thế. Vừa rồi cậu không ở đây, người yêu cậu đã... Mà thôi tôi không nói đâu, nhưng tôi đã nhanh tay chụp lại được rồi. Để lúc khác đưa cậu xem sau.

Tôn Diệc Hàng chưa kịp tiếp thu hết lời nói của Đặng Trạch Minh thì Lâm Mặc đã lên tiếng chen ngang.

- Còn khó chịu không? – Lâm Mặc đẩy ly nước chanh cho Tôn Diệc Hàng. – Uống chút nước đi.

Tôn Diệc Hàng đưa áo khoác trên ghế lại cho Lâm Mặc rồi mới ngồi lên. Cậu cầm ly nước chanh lên uống. Lâm Mặc để ý trên trán Tôn Diệc Hàng có một tầng mồ hôi mỏng liền quắc mắt nhìn Châu Kha Vũ, xin mấy tờ khăn giấy lau trán cho bạn.

Châu Kha Vũ liếc lại Lâm Mặc, hậm hực đặt bịch khăn giấy lên bàn. Bên cạnh đó, Đặng Trạch Minh vừa chăm chăm nhìn Lâm Mặc vừa thì thầm gì đó vào tai Liên Hoài Vĩ. Đặng Đặng lấy điện thoại trong túi quần ra cho anh xem, vẻ mặt Liên Hoài Vĩ trầm đi trông thấy.

Tôn Diệc Hàng cảm nhận được bầu không khí chỗ cậu ngồi có chút không đúng. Mùi linh lan nơi đây rất đậm. Cậu lo lắng nhìn sang Lâm Mặc, ánh mắt cậu tối lại khi nhìn thấy dấu đỏ mờ mờ trên cẳng tay bạn thân.

- Mày bị sao đây? – Cậu nâng cánh tay Lâm Mặc lên.

- Tao đập tay vào cạnh bàn. – Lâm Mặc hạ ống tay áo xuống. – Hơi lạnh thì phải.

Cúc áo mở bung của Lâm Mặc đã được cài lại đàng hoàng từ bao giờ. Tôn Diệc Hàng hất mặt ra hiệu cho bạn mặc thêm áo khoác vào.

Hình ảnh chân thực sống động này lọt vào mắt Đặng Trạch Minh làm cậu tức đến mức thở phì phì. Cậu buông lời bóng gió Lâm Mặc:

- Cậu lạnh lắm hả Lâm Mặc? Lạnh thế sao từ đầu còn ăn mặc phong phanh làm gì?

- Lúc nãy nóng, giờ lạnh. Không được à? – Lâm Mặc tập trung chú ý vào Tôn Diệc Hàng nhưng vẫn không quên đanh đá.

Không để Đặng Trạch Minh nói thêm, Liên Hoài Vĩ đã ra dấu cho Đặng Đặng im miệng. Anh mỉm cười nói sang chuyện khác:

- Xem ra chúng ta rất có duyên đấy. Không ngờ lại gặp được hai người ở đây.

- Chúng tôi cũng không biết Châu Kha Vũ làm pha chế ở đây. – Tôn Diệc Hàng đáp.

Đặng Trạch Minh giành quyền trả lời:

- Kha Vũ làm thêm ở Twilight mới được mấy ngày. Dạo gần đây cậu không ghé Vũ Mộng, không biết là phải. Chỗ chúng tôi kinh doanh giờ hành chính thôi.

- Tiểu Hàng, anh Tiểu Liên bảo cậu lần đầu đến Twilight hả? Thấy thế nào? Lâm Mặc là khách quen ở đây đó. – Đặng Trạch Minh ẩn ý nói tiếp.

- Không quen lắm, tôi thấy mình không hợp với chỗ này.

- Cậu thì không chứ Lâm Mặc hợp lắm đấy.

Lâm Mặc không ngốc đến nỗi không nhận ra Đặng Trạch Minh đang cố ý nhắm vào mình. Cậu đứng dậy đề nghị đi về. Tôn Diệc Hàng lập tức đồng ý.

- Tiểu Hàng, có cần tôi đưa cậu về không? Tôi không bận gì cả. – Liên Hoài Vĩ đề nghị với Tôn Diệc Hàng.

- Không cần đâu, tôi với Lâm Mặc gọi taxi là được.

- Thế thì phiền Lâm Mặc lắm, biết đâu cậu ta còn bận việc khác, không đưa cậu về được đâu. – Đặng Trạch Minh nói.

- Phiền gì, bọn tôi sống chung với nhau mà.

Câu trả lời của Tôn Diệc Hàng làm mấy người ở quán cà phê ngây người ngay lập tức. Lâm Mặc không ưa được bọn họ, lập tức khoác tay Tôn Diệc Hàng đi về.

*****

Tiệm cà phê Vũ Mộng

Đặng Trạch Minh cứ nghĩ đến Lâm Mặc là tức thì gắn cho người ta mấy tính từ không mấy hay ho: cặn bã, thảo mai, dối trá, ...

Quán vắng khách, Châu Kha Vũ tập trung chơi game trên điện thoại. Liên Hoài Vĩ bày ra vẻ bình chân như vại, nói:

- Chuyện của người ta cơ mà, em sồn sồn lên có giải quyết được không? –

- Nhưng mà em tức quá đi! – Đặng Trạch Minh không thể nổi cáu với Liên Hoài Vĩ nên trút giận sang Châu Kha Vũ. – Kha Vũ, cậu nói gì đi chứ! Sao cậu lại câm như hến thế hả?

- Nói gì? Tôi cũng là nạn nhân mà. – Châu Kha Vũ đáp.

- Tiểu Hàng mới là nạn nhân kìa! Cậu với Lâm Mặc hôn nhau trước bao nhiêu con mắt mà nạn nhân chỗ nào!

Châu Kha Vũ không dưng bị người ta cưỡng hôn xong lại bị chửi ngập mặt. Công lý ở đâu? Hắn lớn tiếng phân bua:

- Tôi bị ép mà! Đặng Trạch Minh, cậu cũng ở đó còn gì! Là tôi, tôi bị Lâm Mặc túm cổ áo cơ mà! Có phải tôi túm cậu ta đâu!

- Thế sao cậu không biết đường đẩy cậu ta ra! Hả!? Cậu đừng nói với tôi là cậu đang hoài niệm vì được Lâm Mặc hôn!

- Lúc đó bất ngờ quá nên tôi không kịp phản ứng. Chứ cậu muốn tôi phải làm thế nào? Tôi với Lâm Mặc cách nhau một cái bàn, cậu muốn tôi đánh cậu ta chắc.

Liên Hoài Vĩ nghe hai cậu nhân viên của mình cãi qua cãi lại chỉ vì một người không thân không thích gì đến bọn họ là Lâm Mặc mà bực cả mình. Tuy nghề nghiệp của anh là phóng viên nhưng anh không thích lo chuyện bao đồng như Đặng Trạch Minh với Châu Kha Vũ đâu. Anh đanh mặt nói:

- Hai đứa có im đi không. Muốn đuổi khách hả? Thích cãi nhau thì ra ngoài đường mà cãi, ở đây ảnh hưởng kinh doanh của anh. Trừ lương.

Không hiểu vì lý do gì, Liên Hoài Vĩ lại nhớ đến dáng vẻ chật vật của Tôn Diệc Hàng trong nhà vệ sinh ngày hôm qua. Lúc Tôn Diệc Hàng đang vật vã vì rượu thì Lâm Mặc lại ở bên ngoài ngả ngớn với người khác, sau đó còn kéo người vô tội là Châu Kha Vũ vào cuộc.

Mấy tấm ảnh trong điện thoại của Đặng Trạch Minh, anh nhìn mà cũng thấy tội nghiệp thay cho Tôn Diệc Hàng. Anh cũng phần nào hiểu được tâm trạng kích động của Đặng Trạch Minh, nhìn người yêu của bạn bè tòm tem ngay trước mắt mình cơ mà.

Chỉ có điều anh không nghĩ Tôn Diệc Hàng với Lâm Mặc đã tiến đến bước sống chung. Càng không ngờ Tôn Diệc Hàng lại dễ dàng để Lâm Mặc qua mắt như vậy. Hẳn là vết đỏ trên tay là do đập vào cạnh bàn.

Thôi cứ xem như Tôn Diệc Hàng bị tình yêu làm mờ con mắt. Người ngoài như anh cũng chỉ có thể ra sức cảnh báo, khuyên can cậu thôi. Còn có dứt được trai đểu hay không đều phụ thuộc ở cậu.

.

Mấy ngày sau, Tôn Diệc Hàng cùng Lâm Mặc sánh vai xuất hiện ở Vũ Mộng. Vì công cuộc nghiên cứu tìm đường về nhà vẫn chưa có tiến triển nên Tôn Diệc Hàng lại theo chân Lâm Mặc đi làm kiếm tiền.

Lâm Mặc biết mấy người ở đây không ưa mình nên lựa chọn ngồi đợi ở chiếc bàn sát cửa ra vào, để Tôn Diệc Hàng đi gọi món một mình. Đặng Trạch Minh đã khôi phục lại tâm trạng, tuy không được như lúc đầu nhưng ít nhất đã không còn suy nghĩ xé xác Lâm Mặc.

Lúc Tôn Diệc Hàng đặt tạm điện thoại lên bàn để móc ví trả tiền thì có thông báo đến, màn hình bật sáng. Liên Hoài Vĩ đứng ở quầy thu ngân vô tình nhìn thấy, buột miệng khen:

- Tiểu Hàng, hình nền đẹp lắm.

- Vậy hả. Tôi thấy khá đẹp nên đặt. – Tôn Diệc Hàng ngượng ngùng cười.

Đặng Trạch Minh đứng ở bàn pha chế cũng hóng hớt sang xem, cả Châu Kha Vũ nữa. Tôn Diệc Hàng không ngại cho bọn họ xem những tấm hình Lâm Mặc chụp cho cậu hôm đi công viên, kéo một hồi thì đến hình cậu chụp chung với Lâm Mặc. Trong ảnh, cả hai người đều cười rất tươi. Lâm Mặc ghé đầu lên vai Tôn Diệc Hàng, cả hai cùng giơ tay hình chữ V.

- Hai cậu nhìn hạnh phúc quá nhỉ? – Châu Kha Vũ lên tiếng.

- Tôi với Lâm Mặc rất hợp nhau.

Đặng Trạch Minh xem đến tấm hình chung thì không nhịn được nữa. Đặng Đặng tức tốc mở album ảnh trong điện thoại ra cho Tiểu Hàng xem, chính là những tấm hình Đặng Đặng đã nhanh tay và vững tim chụp được ở quán bar.

Tôn Diệc Hàng dụi mắt mấy lần mới dám tin mình không nhìn nhầm. Tuy quán bar nhập nhòe nhưng chất lượng ảnh của paparazzi Đặng Trạch Minh vẫn rất sắc nét. Và góc nghiêng của Lâm Mặc là thứ Tôn Diệc Hàng tuyệt đối không bao giờ nhận nhầm.

- Đây là ai? Tại sao cậu ta lại hôn Lâm Mặc? – Tôn Diệc Hàng hỏi chậm từng chữ.

- Cậu nên hỏi ngược lại, tại sao Lâm Mặc hôn cái người này mới đúng. – Châu Kha Vũ chột dạ trả lời.

Đặng Trạch Minh thức thời cất điện thoại đi. Ba người ở quán cà phê đều nín thở chờ xem Tôn Diệc Hàng biết mình bị "cắm sừng" sẽ có phản ứng thế nào.

Kết quả là trên cả mong đợi của bọn họ, Tôn Diệc Hàng chỉ nhìn Lâm Mặc một cái rồi thôi. Cậu tính tiền rồi xách đồ về studio.

Liên Hoài Vĩ nhìn theo bóng lưng cậu. Một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng. Anh không thương hại cậu. Anh chỉ cảm thấy cậu rất ngốc mà thôi. Cũng có thể là cậu quá giỏi trong việc che dấu cảm xúc nên mới có khả năng trưng ra vẻ mặt bình thường khi nhìn tấm ảnh người yêu hôn người khác.

*****

Ở trước mặt Lâm Mặc, Tôn Diệc Hàng vẫn giả vờ như không hề biết đến những chuyện đã phát sinh hôm cậu chạy vào nhà vệ sinh ở Twilight. Cậu cũng muốn hỏi Lâm Mặc lắm chứ, nhưng vấn đề kia thuộc về phạm vi riêng tư cá nhân rồi. Nếu Lâm Mặc không muốn nói thì cậu sẽ tiếp tục lặng im vậy. Dù gì cậu cũng không có mặt lúc sự việc xảy ra, không thể tin lời một phía rồi trách nhầm bạn thân.

Lâm Mặc là người nhạy cảm và tinh ý. Cậu rất dễ dàng để nhận ra Tôn Diệc Hàng có gì đó muốn nói với mình. Nếu Tôn Diệc Hàng ngại không dám mở lời thì để cậu nói thằng ra cho. Cậu không muốn tình cảm giữa hai người có khúc mắc.

- Mày có gì muốn nói với tao thì nói đi. Cả ngày lấm lét nhìn tao, tưởng tao mù hay sao mà không biết.

- Thì... nhớ cái hôm tao với mày đi bar không? Lúc tao vào nhà vệ sinh ấy...

- Mày nói toẹt ra đi. Mày tính hỏi tại sao tao hôn Châu Kha Vũ chứ gì?

Hai người như có thần giao cách cảm, Lâm Mặc đã nói hộ lòng Tôn Diệc Hàng mất rồi. Nhìn vẻ chưng hửng của Tôn Diệc Hàng, Lâm Mặc nói tiếp:

- Mày đi được một lát thì xuất hiện rất nhiều người không thể cưỡng lại sức hút của tao. Nên là mấy người đó đến bắt chuyện với tao. Nhưng tao là bạn tốt của mày, tao đưa mày đi thì phải có trách nhiệm đưa mày về. Lý do thứ hai là có quá nhiều người vây quanh tao...

- Mày đánh trống lảng với ai. Tập trung vào chuyên môn, nói ngắn gọn thôi. – Tôn Diệc Hàng cắt ngang.

Lâm Mặc biết mình không thể tìm cách thoái lui được nữa, tặc lưỡi tóm gọn vấn đề luôn.

- Là thế này, tao không muốn đi chung với mấy người kia, mà cũng không thể dùng năng lực của bọn mình lên con người nên mới phải tóm đại Châu Kha Vũ thôi. Mày cũng thấy tay tao bị bầm đỏ đó còn gì. Nói chung là bất đắc dĩ. Hết rồi.

Về cơ bản thì Lâm Mặc cùng mấy người ở Vũ Mộng kể giống nhau. Đều là có mấy người đến mời rượu Lâm Mặc rồi nói mấy lời cợt nhả. Sau đó Lâm Mặc vì muốn từ chối nên đã bảo Châu Kha Vũ là người yêu mới quen làm mấy người kia cáu lên bắt Lâm Mặc chứng minh. Thế là Lâm Mặc mới kéo Châu Kha Vũ lại hôn môi cho mấy người kia tin.

Điểm khác là Đặng Trạch Minh khẳng định Lâm Mặc quen biết đám người kia, còn Lâm Mặc lại bảo đó là mấy người lạ hoắc.

Tôn Diệc Hàng cảm thấy sự việc đến đây là chấm dứt được rồi. Vấn đề Lâm Mặc có biết mấy người ở quán bar hay không cậu không quản lý được. Theo như cậu tìm hiểu thì quán bar loại người nào cũng tồn tại hết, nói quen chưa chắc là quen.

- Rồi mày đã đi xin lỗi Châu Kha Vũ chưa? – Tôn Diệc Hàng hỏi tiếp.

- Chưa. Tao vẫn đang tìm cơ hội để xin lỗi và giải thích với cậu ta.

Tới đây thì Tôn Diệc Hàng cạn lời luôn rồi. Ngày nào cũng đi làm ở tầng trên Vũ Mộng mà bảo là không tìm được cơ hội, rõ ràng là Lâm Mặc cố ý lẩn tránh thì có.

Nghĩ đến đây là vấn đề tế nhị, có lẽ Lâm Mặc không có gan nói ra miệng, Tôn Diệc Hàng gửi số điện thoại Châu Kha Vũ qua cho bạn. Số này cậu xin từ chỗ Đặng Trạch Minh.

- Mày liệu mà xin lỗi người ta đi. Tao ra công viên chạy xe đạp, tao về là mày phải xong việc rồi đấy.

Cậu cố ý đi thẳng ra cửa, không nhìn Lâm Mặc thêm lần nào nữa.

.

Công viên về đêm đứng trong mảng màu sáng tối đan xen. Màu của bóng đêm chen chúc cùng màu vàng ấm áp của đèn đường. Những ngày cuối thu đầu đông, gió lạnh lảng vảng mọi ngóc ngách.

Tôn Diệc Hàng mặc bộ trang phục thể thao màu trắng, thong thả đạp xe dưới tán cây. Cậu đã đạp mấy vòng ở công viên gần nhà rồi mới quyết định đạp xe đi xa hơn, đến công viên này.

Cậu đạp vòng theo con đường lát đá, chầm chậm lướt qua những người bên đường. Cậu vừa đi vừa ngắm nhìn quanh cảnh xem công viên to hơn này có khác gì công viên gần nhà không. Cậu chạy ngang qua một người đeo túi vàng, mặc áo hoodie màu kem.

- Tiểu Liên? – Cậu đạp xe ngược lại, dừng cạnh người đi bộ kia.

- Tiểu Hàng? Sao lại gặp cậu nữa rồi? – Liên Hoài Vĩ cười nói.

- Đi không? Tôi chở anh một đoạn.

- Tận nhà đấy nhé. Nhà tôi chạy tầm mười lăm phút là tới. – Liên Hoài Vĩ ngồi vào ghế sau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro