Fic 4 : Tiểu Tôn giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Diệc Hàng giận Liên Hoài Vỹ rồi , thông tin làm náo loạn cả cái Đại Xưởng

Cũng không có ai biết được tại sao Tôn Diệc Hàng lại giận Liên Hoài Vỹ , mọi người thừa biết trong 2 người Tôn Diệc Hàng và Liên Hoài Vỹ chỉ có anh là người thường hay giận dỗi

Đã 1 tuần không ai nói với ai câu nào cả , mọi người chắc đều thắc mắc tại sao cậu lại giận anh đúng không ?

Lý do là ...

1 tuần trước

Dạo này không biết tại sao , Liên Hoài Vỹ rất ít nói chuyện với cậu , nếu có nói chuyện với nhau anh thường hay không để ý đến Tôn Diệc Hàng nhiều vì xung quay có các thực tập sinh khác

Liên Hoài Vỹ lại còn rất hay thích Skinship nữa , hay ôm hay nắm tay người khác , ví dụ như nắm tay Lý Tuấn Hào hay là ôm Từ Tân Trì , điều này đều bị cậu nhìn thấy

Đã vậy Tôn Diệc Hàng gọi Liên Hoài Vỹ còn bị anh cho ăn bơ , cậu giận vô cùng , liền không thèm để ý Liên Hoài Vỹ nữa

Cậu muốn anh phải dỗ cậu

____________________________

Hôm nay , Liên Hoài Vỹ mới nhận ra sự khác lạ , dạo này Tôn Diệc Hàng không thèm đến tìm anh nữa , cũng chả thèm nói chuyện với anh , Liên Hoài Vỹ liền đến phòng kí túc xá 18 tìm Tôn Diệc Hàng

- Ngư ca , Tiểu Hàng có trong đó không vậy ạ _ Anh hỏi Thảo Ngư

- Không có , mà ... 2 đứa lại giận dỗi gì nhau đấy ? _ Thảo Ngư nói

- Em không biết , 1 tuần nay em ấy chả thèm đến nói chuyện với em _ Liên Hoài Vỹ lắc đầu lia lịa

- Thử đến phòng tập xem _ Thảo Ngư nói

Sau đó Liên Hoài Vỹ đi đến phòng tập xem thử , vừa thấy Liên Hoài Vỹ , cậu liền nhanh chóng bỏ đi

- Này , Tôn Diệc Hàng _ Liên Hoài Vỹ nhanh chóng đi đến nắm lấy tay cậu

- Bỏ tay em ra coi _ Cậu khó chịu giữ tay anh ra khỏi tay mình

- Em làm sao vậy ? _ Liên Hoài Vỹ lên tiếng

- Em chả làm sao cả , để yên em tập _ Cậu nhăn nhó nói

- Ra đây với anh 1 chút đi _ Anh kéo tay Tôn Diệc Hàng đi

Liên Hoài Vỹ kéo cậu lên tầng 4 của tòa nhà , chỗ này là nhà kho , không có máy quay

- Tuần nay em sao vậy _ Liên Hoài Vỹ nhẹ giọng nói

Tôn Diệc Hàng vẫn tiếp tục im lặng nhìn anh

- Nói gì đi chứ ? _ Anh hơi lớn tiếng

- Haizz , dạo này em muốn luyện tập 1 cách tốt nhất , được chưa ! _ Cậu nhàn nhạt nói

- Nói dối !!! _ Liên Hoài Vỹ vừa nhìn là đã biết cậu nói dối rồi

- Em đi về được chưa ? _ Tôn Diệc Hàng chưa để anh nói tiếp đã đi 1 mạch về phòng tập

Sau hôm đó , những ngày tiếp theo cậu không thấy Liên Hoài Vỹ đến tìm mình , cũng không thấy anh đâu luôn , cậu cho rằng anh chẳng để ý đến chuyện này nữa và đang luyện tập chăm chỉ nên rất khó chịu , rất muốn đi tìm anh

- Này Tôn Diệc Hàng , Tiểu Liên ấy ... _ Lý Tuấn Hào chưa kịp nói xong đã bị cậu nói

- Đừng nhắc anh ý vơi em _ Tôn Diệc Hàng không thèm quan tâm nói

- Để im anh nói , Liên Hoài Vỹ ấy , mấy hôm nay cậu ấy chẳng thèm nói chuyện với ai , chỉ điên cuồng luyện tập trong phòng tập , mà hình như tối nào cậu ấy cũng khóc ở phòng tập rồi mới về , mắt lúc nào cũng sưng , em thử đi xem sao , tụi anh khuyên mãi mà cậu ấy chả thèm quan tâm _ Lý Tuấn Hào tuôn 1 tràng

Cậu vừa nghe xong liền vớ lấy chiếc áo khoác rồi chạy thẳng đến phòng tập để lại Lý Tuấn Hào ngơ ngác , chưa đầy 1 phút , Tôn Diệc Hàng đã quay lại

- Anh ấy ở phòng tập số mấy ạ _ Tôn Diệc Hàng hỏi

- Phòng số 1 ấy _ Lý Tuấn Hào ấm ức lên tiếng

Cậu đi đến phòng tập số 1 , căn phòng bao phủ 1 màu đen , vừa định với tay bật đèn thì ...

- Đừng bật đèn , mình đã bảo cậu về rồi mà , mình không sao đâu _ Giọng nhỏ đáng yêu của anh bây giờ lại khàn khàn như là đang khóc

Cậu không nói gì đi đến bên anh

- Là em _ Cậu nhẹ nhàng nói

- Tôn Diệc Hàng , haha , em ấy bây giờ làm sao có thể ở đây chứ ... _ Anh nghe vậy liền nhàn nhạt nói

- Tiểu Liên à , em ... _ Tôn Diệc Hàng quỳ 1 chân xuống , lấy tay xoa nhẹ lên đầu của anh

Anh không nói gì ngẩng mặt lên thì đúng là thật , Tôn Diệc Hàng đang ở trước mặt anh , nước mắt cứ thế trào ra làm anh không thể kiểm soát được mà khóc nấc lên

- Ngoan , ngoan _ Cậu xót xa ôm lấy đầu anh xoa xoa nói

- Hức ... Em đừng ... Hức đừng giận anh nữa mà ! _ Anh vẫn khóc , nói

- Được , em không giận anh nữa , em không dám giận anh nữa đâu , nín đi bảo bối , đừng khóc , em xót lắm _ Cậu dịu dàng ôn nhu nói rồi nâng cằm anh lên đặt lên môi anh 1 nụ hôn hết sức nhẹ nhàng , nụ hôn mà rất lâu rồi mới có lại , rồi nhẹ nhàng rời bờ môi ngọt ngào đó ra

Anh ôm lấy người cậu , cảm giác rất lâu rồi mới có lại

- Anh rất sợ mất em ! _ Giọng Liên Hoài Vỹ vẫn còn khàn nói

- Em cũng rất sợ mất anh , em rất thích anh _ Cậu ôn nhu xoa đầu anh , ôm anh vào lòng nhẹ nhàng nói

- Anh cũng thích em _ Anh bé giọng nói

Cậu lại nhẹ nhàng đặt lên môi anh 1 nụ hôn sâu , đầu lưỡi cảm nhận vị ngọt ngào

Anh bị hôn cho u mê đầu óc cũng choàng tay ôm lấy cổ cậu

Cuối cùng họ cũng đã làm lành lại với nhau , chỉ có 2 người yêu nhau mới hiểu , nếu họ thiếu 1 nửa của mình , thiếu mất người mà mình yêu sẽ cảm giác vô cùng thất vọng , vô cùng mệt mỏi nhưng khi tìm lại được nhau rồi sẽ lại có 1 cảm giác ấm áp , mọi phiền toái đều biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro