Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh dương đang dần hé lộ xuống tất cả mọi nơi mang đến ấm áp cho mọi vật, cùng lúc đó ta bắt đầu như thường ngày, thức dậy chuẩn bị mọi thứ và đi làm một công việc cực kì cực kì vĩ đại đó là đi học a~.
Xin tự giới thiệu! Ta là Đông Dương, họ tên đầy đủ là Vĩ Đông Dương, năm nay ta 17 tuổi. Ta hiện tại cảm thấy ta là người hạnh phúc nhất khắp trên thế gian này vì có 1 người mẹ thương ta a~.
Quần áo tươm tất, bài vở đầy đủ, đứng trước gương ta nở một nụ cười xán lạng, tươi vui, bước xuống lầu ta liền nghe đến một giọng nói ấm áp nhưng mang một chút trẻ con a~
- " Tiểu Bảo à, xuống ăn sáng rồi đi học nha con, mama làm xong hết rồi nà, toàn là những món con thích không a~" và đó là giọng nói của người mẹ vĩ đại của ta =)( tránh hiểu lầm a~ vĩ đại này không phải là mông to đâu nha~)
. Vì sao ta lại nói mẹ ta là một người vĩ đại? vì mẹ ta có ta lúc nàng 18,một người phụ nữ chỉ ms 18 tuổi mà phải ẳm con đi tìm nhà trọ, buôn bán lề đường kiếm sống qua ngày, nuôi nấng ta đến khi ta 17 tuổi, trên tay nàng đã có nhìu vết nhăn, trên mái tóc của nàng cũng đã có vài ba cọng tóc bạc lơ phơ. Ta thương nàng thế nên ta cố gắng học thật giỏi để đền đáp cho nàng
Ta lại gần bàn cơm ngửi ngửi:
- Uy, thơm thế!
Ta chạy lại bàn cơm nguồi xuống cái phịch:
- Oa~ đúng là toàn là món con thích a~
Nàng bưng bát canh đặt xuống bàn rồi gắp cho ta miếng thịt kho tàu, khuôn mặt tươi cười nhưng mang theo 1 nét châm chọc:
- Haha~ Tiểu Bảo của ta à, con cũng 17 tuổi rồi nha~ định đến khi nào mới có bạn gái dẫn về cho ta xem mặt đây a~
Ta đỏ mặt:
- Uy! Mama ăn cơm đi a~
Lùa 1 mồm cơm vào thật nhanh khiến cho ta bị nghẹn đến ho sặc sụa. Mama vừa đưa nước, vỗ lưng cho ta vừa nói:
- Đứa nhỏ này nha~ mới nói có nhiu đó thoi mà đỏ mặt, lung túng hết cả lên rồi a~
Lòng thực ấm áp, bàn tay đó đặt vào lưng ta khiến ta cảm giác thật an toàn.
Qua cơn sặc ta ăn nhanh rồi hướng đến cửa thưa lớn:
- Thưa mama con đi học
Mama vẫy tay chào ta kêu lớn:
- Đi học ngoan nha con trai~ Nhớ tìm cho ta một con dâu tốt nga~
Lại đỏ mặt chạy thật nhanh, ta vốn là một người có da mặt thật mỏng mà, mama lại lấy đó làm điểm yếu mà chọc ta a~.
*Ở trường* vào giờ ra chơi
-Uy tiểu Dương! Đi học ngoan nha con trai~ Nhớ tìm cho ta một con dâu tốt nga~
Tiểu Cường vừa nói lại vừa vẫy tay thuật lại động tác mà mama ta đã nói hồi sáng làm ta giận đỏ mặt. Đánh vào lưng nó 1 cái bốp nói:
- Tiểu tử thối! Ngươi cũng đâu hơn gì được ta, suốt ngày chỉ biết Ô tô, mô tô và ô tô mô tô không, chả để cái gì khác ngoài 2 cái đó, ngươi đừng có nói ta như thế a~
Nó xoa xoa cái chổ vừa bị đánh:
- Uy! Thật đau nga~ tiểu tử thối mới là ngươi đó a~. Ta cũng đâu có ai hối thúc giống như ngươi đâu a~
Ta đứng dậy, quay đầu nhìn nó rồi bỏ 1 câu, rời đi:
- Hối thúc cái *beep* ( M/D: ai da~ thiệt là thô tục quá ik ấy mà ~ (●'ω ●) )
- Tiểu tử thối ngươi chờ ta.
2 đứa ta kẻ rượt người chạy, chạy đến căn tin ồn ào nào nhiệt thì ta bị cuống hút bởi 1 thân ảnh lạnh lung, cao sang, cuống hút đầy vẽ lịch lãm (M/D: Vâng! Không ai khác ngoài anh công đâu ạ (^_^) )
Ta vô thức nhìn, bước đến gần bàn của người đó, đối diện, nhìn thẳng vào khuôn mặt đó. Oa~ thật không thể tin mà. Gương mặt anh tuấn, sống mũi cao thẳng, ánh mắt tinh tế lạnh lùng, Đôi môi khiêu gợi. Nhìn...nhìn nhìn..ta nhìn mà tim đập thình thịch? ủa? sao ta lại tim đập thình thịch? Chắc bị say nắng do hồi nãi chạy nhiều quá a~ Nuốt nước bọt cái ực:
- Xin chào ta tên là Đông Dương, cho hỏi chổ này có ai ngồi không. *chỉ chỉ về hường cái ghế đối diện người đó*( ủa s ta lại giới thiệu tên chính mình a~ crazy quá đi à ~)
- Có, đi đi. Giọng nói lạnh lùng xua đuổi người khác.
Ta ngượng ngùng gãi đầu:
- Vâng! Thực xin lỗi ạ!
Nuối tiết nhìn vào gương mặt đó tim lại đập thình thịch, quái lạ, nãi giờ lâu rồi mà vẫn chưa hết say nắng sao a~ quay đầu rời đi. Đi được mấy bước thì bị 1 thân ảnh cao to nhào tới ôm cổ ta lôi đi xềnh xệch đến quầy mua đồ . Vâng thân ảnh đó không ai khác chính là Tiểu Cường, nó mua bánh rồi bắt ta phải ngồi ăn với nó a~. Ta chọn 1 cái bàn ngồi xéo xéo bên bàn của người vừa nọ, không hiểu sao cứ thích nhìn, để ý tới người đó nữa, chẳng lẽ vì người đó đẹp trai hơn mình nên mới soi.....ùm chắc z ( M/D: v~ a 2 à, ghen tị nét ẹp của người kia thì đi phẩu thuật đi a~ *khửa khửa* )
Xẹt------2 ánh mắt chạm vào nhau, ta chết lặng tim lại càng đập nhanh hơn nữa *bambam* darm chuyện quái nào đang diễn ra đây. Ánh mắt của người đó chỉ lướt ngang nhìn ta như nhìn thấy một vật gì đó không đáng giá, trong ánh mắt đó mang theo một tia lạnh băng, điềm tĩnh khiến cho người nhìn thấy lạnh phát run. Hừm,....người ấy xoay qua xoay lại như muốn tìm ai a~, chợt thấy người đó dừng ánh mắt lại ngay trước cửa phòng căn tin, một dáng người xuất hiện đó là một cậu con trai bận đồng phục học lớp 11 bằng tuổi ta, gương mặt thanh tú ( M/D: để thanh tú cho nó giống giống con gái) làn da trắng nõn, dáng cao khoảng 1m66 nhìn giống như tiểu bạch thỏ khiến người ta động lòng mà bao bọc che chở a~. Cậu ấy mang một khuôn mặt tươi cười chạy vọt đến bàn của người đó thở dốc nói với người đó cái gì đó vì ở xa nên ta nghe khổng rõ chỉ nhìn thấy người ấy cười rồi xoa xoa đầu cậu ấy, đưa bánh cho cậu ấy, người đó lại cười lên một nụ cười như ánh trăng giữa trời khuya mà tỏ sáng rực rỡ. Đẹp, đẹp lắm, nụ cười ấy đẹp lắm, đẹp đến nổi ta không tài nào quên được.
Hết chương 1
M/D: Xin lỗi mọi người nếu như có sai chính tả hay thiếu sót điều gì. * cúi đầu* kẻ hèn này bản lĩnh chỉ có nhiu hoi. Chin nhỗi đã viết chương này hơi trễ, hum nay ta lại bị 1 đìu không may nên tiến trình hơi chậm. Mọi người thông cảm *cúi đầu* Mong mọi người góp ý giúp ta a~ vì đây là đứa con đầu lòng của ta a~ *chấm nước mắt*

P.s à vì đây là truyện mà công sức ta bỏ ra nên mọi người thương tình đừng post ik lung tung nha~ mặc dù ta bt ta viết ko hay nhưng mọi người thương tình ik nha~ *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro